h a i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mark, cứu tôi"

"Đừng động vào ta, đồ thất bại"

"Tôi... tôi"

"Trị thương cho cô ta đi Seungwan"

Seungwan ngồi xuống bên cạnh Kim Jennie đang khóc lóc trong tức tưởi, có lẽ nàng còn giận bản thân hơn cả việc Mark trách phạt nàng. Kim Jennie nhắm chặt đôi mắt ngăn không cho dòng nước kia chảy ra, nàng sợ Mark thấy nàng yếu đuối, nàng sợ chàng ta ghét bỏ nàng. Lòng thù hận phản quân của Kim Jennie càng lúc càng sâu đậm, nàng nhất định sẽ giết hai tên phản quân khi nãy rồi chặt đầu treo thành thị chúng.

"Ngài Mark, ta đi đâu vậy"

"Tôi nói lần này là lần thứ ba rồi đó Seungwan, chúng ta tìm Joohyun"

Trái tim cả hai người phụ nữ lúc này chợt thắt chặt, trong mắt họ Mark chính là tín ngưỡng đáng trân quý nhất trần đời. Nhưng có lẽ, tín ngưỡng đó cũng không thể thoát khỏi lưới tình ông trời giăng sẵn. Cũng một phần là do Kim Seok Jin đã giao nhiệm vụ quá khó cho Joohyun nên suốt một tháng nay chẳng ai thấy nàng ta trở về trụ sở nữa. Lòng Mark thì ngập tràn lo lắng mà đó còn vướng nhiệm vụ chưa thể đi tìm được nàng ta, ngay lúc có cơ hội liền kéo theo Seungwan và Jennie cùng tìm. Trớ trêu thật nhỉ!

Vốn dĩ nhiệm vụ của Joohyun ban đầu là đi bắt trung phản quân Im Nayeon, nhưng sau đó lại đổi thành đi thu thập một trong thất sát thần khí, tiêu hồn phiến, nằm ở phía đông dưới đáy biển Aquatics, nơi được đồn đại là tồn tại sự sống của người cá. Nhưng đó vốn là nơi đi dễ khó về, người ta kháo nhau rằng nếu như ai cả gan đặt chân xuống vùng cấm địa tâm biển Aquaticel, nhất định sẽ bị những con thủy quái canh giữ thủy cung nuốt chửng.

"Seungwan, mau giúp bọn ta thở dưới nước đi"

"Vâng, mộc thuật: dưỡng sinh"

Cơ thể của cả ba lúc này được bao phủ bởi một lớp ma pháp màu xanh lá của Seungwan nhằm tạo khả năng di chuyển và thở khi dưới nước. Họ bắt đầu đi từ bờ biển rồi lặn dần đến nơi định vị của Joohyun, càng ở dưới biển thì ánh sáng càng biến mất, thay vào đó là những mảng đen bao trùm lấy đại dương rộng lớn. 

"Seungwan, dùng mộc thuật truyền tin cho Joohyun đi"

"Thưa Ngài, xung quanh khu vực này... vốn không có thực vật nào sống được"

"Vậy còn không mau tìm cách liên lạc với cô ấy đi"

Khi những angel còn đang rối rắm thì từ phía sau mỏm đá, người phụ nữ với mái tóc vàng bắt đầu thi chuyển ma thuật gì đó, lập tức từ dưới lớp cát bọn quái vật chồi lên mà tấn công bọn họ. Mark trong tích tắc liền chặt đứt hết tay chân của bọn thủy quái mà chẳng thèm nhìn lấy bọn chúng một chút.

"Là kẻ nào?"

"Well well, coi kìa, sau hơn 200 năm thì con người cũng chịu đến thăm ta sao?"

"Ngươi là ai?"

"Lặng sâu dưới đáy biển khơi, chơi đùa cùng bọn thủy quái. Thủy thần Oh Negara"

"Một trong tứ đại pháp sư của lục địa cũ sao? Thủy thần Oh Negara, người đại diện cho sức mạnh của người dân phương Đông"

Ả ta gật đầu ưng ý, vì có lẽ sau 200 năm thì con người vẫn chưa quên lãng ả. Ả thực sự muốn chơi đùa một chút cùng với lũ con người yếu đuối này, để xem thử sau 200 năm con người có tiến bộ lên xíu nào hay không? Bàn tay ả lướt một đường liền gọi ra hàng trăm con quái vật biển với bộ dạng to lớn.

"Ta không có thời gian"

"Chàng trai trẻ, ta thích ngươi rồi đấy. Có phải ngươi đang tìm một đứa con gái với mái tóc đen dài cùng đôi mắt đỏ không?"

"Bà biết cô ấy sao? Mau khai cho ta"

"Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ cho ngươi biết"

"Được thôi. Kim thuật: Điệu bách kiếm"

Một nguồn ma pháp khổng lồ được tỏa ra từ cơ thể của Mark, từ bầu trời xuất hiện một ấn chú ma pháp khổng lồ, khi tay Mark cử động, từ ấn chú hàng ngàn cây kiếm bay thẳng xuống đáy đại dương mà tiêu diệt sạch lũ quái vật không chừa lại một tên nào. Negara lúc này cũng có chút bất ngờ, ả ta cười nhếch mép, từ nước tạo nên một thanh thủy kiếm rồi xông đến chỗ của Mark. Đòn đánh của ả nhanh đến mức cả ba người bọn họ lúc này cũng chẳng thể nhìn thấy, Mark bị ả để lại một vết sẹo trên vai, máu từ đó chảy ra làm ướt một mảng nước.

"Kim thuật: Thủy ngư giáp"

Trang phục của Mark lúc này đổi sang một bộ giáp màu xanh biển với họa tiết là vẩy cá bao phủ cơ thể, trên tay cũng xuất hiện một thanh kiếm san hô lớn mà lao đến tấn công Negara, ả nhanh nhẹn né tránh mọi đòn rồi giáng xuống Mark một cú đấm uy mãnh như cú quất đuôi của cá voi. Jennie và Seungwan lúc này cũng lực bất tòng tâm chẳng thể hỗ trợ được gì, vốn dĩ năng lực của bọn họ không phù hợp với việc chiến đấu dưới đáy biển.

"Ngươi chỉ vậy thôi sao, chàng trai trẻ, chẳng lẽ ngươi muốn ả mắt đỏ chết dưới đáy đại dương hay sao?"

"Câm miệng cho ta, bà già. Thủy ngư giáp: Hải vương trảm"

Một tia nước theo đường lưỡi kiếm với tác động và tốc độ cực mạnh lao thẳng về phía Oh Negara, ả bất ngờ khi lần này bản thân không thể nhìn ra được đòn tấn công của Mark. Nhát chém đó khiến Negara ngã ra phía sau, nhưng không để mất ưu thế ả liền điều khiển dòng nước đỡ bản thân lại rồi lao về phía chàng trai trẻ kia. Tiếng kiếm chạm vào nhau vang động khắp đáy biển, từ dưới lòng biển, Seungwan và Jennie lòng như lửa đốt, dù sao thì đối thủ cũng là một đại pháp sư trong lịch sử, lại còn bất lợi khi chiến đấu dưới đáy biển.

"Giả kim thuật: Vũ điệu thủy kiếm"

Hàng ngàn tia nước lao thẳng đến Negara, bọn chúng có đầu nhọn như kiếm và tốc độ như cơn cuồng phong cứ thế mà tấn công ả pháp sư đáng sợ, nhưng chỉ với cú phất tay của mình ả liền có thể hóa giải phép thuật của Mark. Lần này ả đưa hai tay lên cao, chấp hai tay lại rồi miệng lẩm nhẩm thần chú. Từ tay ả cao lên một thanh nước khổng lồ trông như một thanh kiếm mà lao xuống phía ba người bọn họ. Cứ thế mà 3 nỗi ác mộng của phe cách mạng ngã gục xuống, họ đã bị đánh bại như thế, trước một sức mạnh khủng khiếp lấn át, Oh Negara.

Lúc này thì Taehyung, Bambam, Seulgi và Jackson cũng đã có mặt tại đáy biển Aquatics. Họ đến vì có cùng chung mục đích với Joohyun, là đoạt lấy tiêu hồn phiến. Nhờ khả năng phân tách của Jackson mà họ có thể phân tách oxi trong nước rồi trữ vào bình đeo sau lưng mà di chuyển dưới nước. Và rồi, họ đụng trúng 3 angel đang ngất lịm đi dưới đáy biển, theo quy tắc của phản quân thì giết angel cũng là lẽ thường nhưng có lẽ lương tâm của họ cũng không nhẫn tâm như lũ angel ở tháp Trời.

"Chẳng phải đây là thợ săn hoàng kim Mark Tuan sao? Ai có thể khiến hắn ra nông nỗi này?"

"Nhìn vết thương như vầy, chắc chỉ có Jinyoung mới có thể làm ra"

"Nhưng cậu ta đâu có ở đây"

"Vậy rốt cuộc là ai"

Bốn người phản quân bọn họ chụm đầu lại thắc mắc, chẳng hay từ khi nào Mark đã tỉnh dậy. Hắn âm thầm đánh thức Jennie và Seungwan rồi phóng thanh kiếm về phía Jackson. Cậu nhanh chóng né đòn rồi quay sang dùng ánh mắt hình viên đạn ném về phía cổ máy chém của chính phủ. Jennie và Seungwan đứng chặn trước hắn rồi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, dù cơ thể còn bị thương nặng nhưng cả hai vẫn tự tin trước khi đối đầu với đám phản quân này.

"Xuống biển cũng chẳng yên"

"Tôi đã nói là giết họ đi mà"

"Không sao, ta sẽ tiễn các ngươi đi sớm thôi. 3 đấu 4 sẽ nhanh thôi"

"Không phải 3 đấu 4, là 1 đấu 4 mới phải"

Câu nói của Taehyung đụng trúng tim đen của Mark đang mệt nhoài vì vết thương ban nãy, khả năng chiến đấu hiện giờ của Jennie và Seungwan gần như không thể đối địch với 4 tên phản quân đầy sức mạnh kia được. Chỉ còn cách một mình hắn cân tất cả, dù sao thì thảm sát dị nhân ở làng Killadeat cũng là do hắn gây nên.

"Một mình ta là đủ, các ngươi lên cùng lúc đi. Kim thuật: Song long đao"

---o0o---

"Phiền quá đi, rốt cuộc tiêu hồn phiến là thứ gì chứ?"

"Này cô nàng xinh đẹp... nàng đang đi đâu đấy? Không thể bước qua khu vực này được đâu"

Một tên tướng mạo to lớn, khuôn mặt hung tợn, cơ thể đầy những vết sẹo lớn đứng trước một mảng nước sâu thẩm mà kiên quyết ngăn chặn không cho Joohyun bước chân qua dù chỉ là nửa bước. Nàng hướng đôi mắt đáng sợ của mình về phía hắn rồi trực tiếp lao đến tấn công hắn ta bằng thanh kiếm mang theo bên mình.

Nhưng tên này không chỉ có vẻ bề ngoài, sức mạnh của hắn thật đáng kinh ngạc, chỉ một nhát chém đã tách đôi cả nước làm hai, vung kiếm lần nữa liền khiến các sinh vật biển xung quanh đó ngã rạp ra mà chết tức tưởi. Vốn muốn xử lí mọi thứ nhanh gọn nhưng e rằng với thực lực của kẻ trước mắt cô đây nhất thời không thể như ý nguyện.

"Chiếm hữu thuật: Poseidon"

Cơ thể cô phát ra một luồng ánh sáng làm lóa mắt tên đồ tể to lớn kia, nhân dạng sau đó liền biến thành một người cá hoàn chỉnh với chiếc đuôi cá óng ánh vàng kim cùng chiếc đinh ba nhọn hướng thẳng về phía kẻ thù mà bình sinh ra sức tiêu diệt.

"Thủy thuật: Gia trọng thân"

Cơ thể tên kia biến thành một hòn đá lớn khiến cho Joohyun bị phản ngược lại mà hất xa ra vài thước, rồi hắn phóng to cơ thể mình lên như một gả khổng lồ thực thụ, khuôn mặt ác quỷ kia trước giờ Joohyun chỉ nhìn thấy qua khuôn mặt của Mark và Jimin khi hành quyết những kẻ phản quân ngu ngốc, giờ đây lại xuất hiện trước mặt lần nữa.

"Ta bảo mà ngươi không nghe, giờ thì mau chết đi"

Hắn thu nhỏ mình lại rồi dùng một chân đạp lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhất thời cười lớn tự mãn, dùng những lời tục tĩu để sỉ nhục quốc sắc của thành angel. Joohyun nằm trên đất chịu đựng, đến khi niệm xong chú thuật khiến cây đinh ba bay đến xuyên thẳng qua thân thể cường tráng kia.

"Ngươi... ả đàn bà đê tiện"

"Đã xấu xí còn ngu xuẩn, ngươi chết không hối tiếc"

"Đồ đáng ghét nhà ngươi"

Hắn ta ôm bụng tức giận, khuôn mặt đỏ tía lên trông đáng sợ muôn phần, cơ thể hắn lại phình to thêm lần nữa, vung tay ném một tảng đá ngàn cân về phía Joohyun như thể muốn giết kẻ trước mình mắt mình ngay lập tức. Nhưng lần Joohyun lại chẳng nhận chút thương tích gì, khuôn mặt công chúa vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra, miệng nàng lẩm nhẩm thứ gì đó khiến cho hắn càng thêm điên loạn. Gã nắm chặt đôi bàn tay mình lại, giáng một cú đấm trời giáng xuống Joohyun, cú địa chấn khiến cho vùng nước xung quanh đó tản ra thành một vùng đất trống nhỏ.

"Chỉ có vậy thôi sao"

Khuôn mặt nàng đầy thách thức nhìn hắn, những cú đấm liên tục lao về phía nàng. Với cơ thể người cá nhanh nhẹn, Joohyun dễ dàng né tránh tất cả những đòn đánh vụng về kia rồi niệm chú tạo ra một con bò nước to lớn húc thật mạnh về phía gã kia. Một người, một trâu cứ thế mà đẩy qua đẩy lại, Joohyun lại tạo thêm một con ngựa đạp cho hắn ngã người ra biển, sau đó hai con vật bằng nước kia đã đạp nát kẻ canh giữ thành một vũng máu lớn dưới lòng đại dương.

"Nữ... hoàng... sẽ... giết... ngươi"

Hắn cố thoi thóp những hơi thở cuối cùng rồi tan rã thể xác. Joohyun vốn có thói quen uống máu những đối thủ mạnh mẽ đã từng chiến đấu cùng nàng, nhưng tên này thật sự khiến nàng phát ói chứ đừng nói đến việc uống máu của hắn ta. Nàng công chúa cứ vậy mà tiến vào vùng biển cấm không chút e ngại.

Joohyun bước vào vùng biển cấm thì liền nhận ra sự hoang vu của nơi này, những tòa tháp đã bị phủ kín bởi rêu xanh, cùng khung cảnh hun hút khiến cho người ta sởn da gà, lạnh sống lưng. Nàng đi quanh từng tòa thành mà tìm kiếm thứ được gọi là tiêu hồn phiến kia, một trong thất sát thần khí của những pháp sư cổ đại. Điều này khiến cho tâm trạng của Joohyun hết sức cáu bẳn, khi nàng đang chìm đắm trong khung cảnh hoang sơ thì một tiếng gió lạnh buốt ào ạt kéo đến dưới đại dương, một cánh tay nhanh chóng kéo nàng bỏ trốn.

"Ngươi là..."

"Mau chạy đi, kẻ đó sắp đến rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro