Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Về đêm khi con phố lên đèn cũng là lúc những đại gia , những tay ăn chơi máu mặt hoan lạc tại những quán Bar có tiếng tại thành phố Bắc Kinh này. Vương Tổng cũng không ngoại lệ trong phòng hắn bây giờ đầy ắp những chai rượu lâu năm. Đi cùng hắn là chiến hữu tên Vu Bân, còn gì xa lạ với hai tên này nữa chứ. Quán bar này tồn tại cũng 1 phần giúp đỡ của hắn, còn vì sao giúp đỡ nói trắng ra là không phải vì bông hoa bé nhỏ của cậu ta hay sao. Tôn Lệ 1 cái tên thật đẹp, chàng trai này 17t đã làm trong quán bar này 2 năm, trong 1 lần tiếp khách đã đc Vương Nhất Bác để ý nên ngoài trừ cậu thì Tôn Lệ không cần tiếp thêm khách. Vu Bân cũng có cảm tình khá thích với Tôn Lệ, hắn và cậu đã đấu đá với nhau 2 năm nhưng vẫn chưa có câu trả lời từ cậu ấy đến bây giờ cũng vậy. Hôm nay khi kí xong hợp đồng với Tống Thị , tâm trạng vui vẻ cậu với hắn lại đến tìm Tôn Lệ. Nào ngờ hôm nay cậu ta mắc bận việc nên k tiếp đón đc, VNB khẽ nhíu mày bà chủ ở đây là Lệ Tư liền lên tiếng giản hòa để tránh Vương Tổng không vui dẫn đến tiền thu sẽ giảm của mình:
" Vương tổng, hôm nay thiệt ngại quá Tiểu Lệ bận công việc, ngài có thể...có thể thông cảm cho tôi đc không?"
Thấy hắn tỏ vẻ không vui, biết hắn rất khó chiều ngoại trừ Tiểu Lệ thì ai cũng không tiếp xúc được. Đang lúc bối rối thấy Tiêu Chiến đang bưng rượu đi qua bà liền chạy tới cửa kéo anh vào nhanh mồm nhanh miệng nói:
" Vương Tổng đây là gà mới của chúng tôi, tôi đảm bảo với ngài không thua gì Tiểu Lệ nhà chúng tôi đâu. Cậu ta tên Tiêu Chiến năm nay 20t."
Hắn ngước lên nhìn bà ta với ánh mắt dò xét
" Vương Tổng tôi biết ý của ngài, đảm bảo xanh, sạch, đẹp.
   Vương tổng à xin ngài chiếu cố cậu ấy"
" Được cứ để cậu ta ở đây."
Thấy hắn đồng ý bà ta lập tức cười cười sau đó chuồn mất không quên dặn dò Tiêu Chiến phục vụ tốt cho hắn.  Thấy Tiêu Chiến nãy giờ đứng như trời trồng bèn lên tiếng:
" Còn không mau lại đây rót rượu còn đợi tôi phải nhắc sao."
Tiêu Chiến rót xong dâng lên mời hắn
" Mời Vương Tổng "
"Mới làm lần đầu sao, bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi ly của tôi."
Tiêu Chiến vẫn cười, thu lại bàn tay của mình. Thấy Anh có vẻ ngoan ngoãn hắn cũng hài lòng uống xong liền gọi Vu Bân đến. Vì lúc nãy có hẹn nhưng Vu Bân vẫn còn việc chưa giải quyết xong nên cậu đến trước.
_________
" A zô, người A/e hôm nay đổi khẩu vị sao"
" Cẩn thận lời nói của cậu."
" Vương tổng thiệt nóng tính nha, nhưng mà hàng này nhìn ngon đấy"
" Hàng mới, thích thì  cậu cứ lấy, không bằng Tiểu Lệ"
Vu Bân nghe vậy cười cười, đánh mắt qua Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh cậu thì tấm tắc khen đúng là Mỹ nhân mà. Hai người cứ lời qua tiếng lại đến nữa đêm cũng đã thấm say, thấy vậy  a liền lên tiếng:
" Vu Tổng, Vương Tổng hai người say r tôi đưa hai người về."
Nói xong thì đưa tay lên dìu VNB thì bị hất ra làm khuỷa tay a va vào cạnh bàn.
" Bỏ ra đi, dơ bẩn như cậu đừng động vào tôi"
" Thôi  để t dìu cậu ta, cậu gọi tài xế cho tôi đc r."
" Vâng tôi đi ngay."
Thật ra qua 1 đêm đc TC tiếp, hảo cảm đối vs TC cx tăng lên. Là 1 người kinh doanh lm sao cậu ta k bt đc TC đang giả vờ vui vẻ chứ. K hiểu sao chỉ tiếp xúc vs nhau lần đầu VB lại cảm thấy cậu ta đáng thương nhưng  đã chọn nghành này thì có ai đáng thương chứ. Nói rồi cũng gạt đi suy nghĩ của mình rồi lôi thằng bn uống say ra về. Tửu lượng của VB kém hơn nhưng uống ít nên chưa say hẳn.
Sau khi xong việc TC về lại phòng mình nhìn trong gương mới nhạt nhẽo khẽ cười tự đang cười nhạo bản thân sao lại là bộ tịch này rồi . Đặt gương xuống mới nhớ đến liền  đi xử lí vết thương xong liền lên giường ngủ. Vì vết thương ở dưới khuỷa tay trái nên đặt tay lên bụng để ngủ. Tư thế có chút k quen nhưng r cx chìm đc vào giấc ngủ. A có thói quen ngủ nghiêm chỉnh, tư thế thẳng hàng ngay lối chỉ cần khác 1 tí a sẽ k quen. Chứng khó ngủ của A lại tới hành hạ a bt bao năm nay khó khăn lắm mới thuyên giảm đôi ít.
________
" Mẹ ơi, đừng.. đừng..đừng rời xa con, mẹ...m..ẹ...mẹ ơi..mẹ đừng đi, đừng bỏ con, mẹ ơi..".
TC giật mình thức giấc  đưa tay lên trên mặt lẫm đẫm mồ hôi lau sơ 1 lượt. Hôm nay lại mưa rồi, dạo gần đây thời tiết bất thường 2_3h sáng hay có những cơn mưa rào diễn ra hơn 1h  đồng hồ mới kết thúc. Lê chân đến bàn cạnh cửa sổ nhìn a ngồi ngắm những giọt mưa tù từ trút xuống. Đưa tay mở cửa sổ những hạt mưa theo đó bay vào nhưng nước trên mặt a sao lại có vị mặn sao k phải là vị nhạt của mưa. Mưa lạnh cx như lòng tôi.
_____
Quán bar bắt đầu mở từ 19h đến 1h.
Quy luật ở đây từ lúc mới mở tới giờ vẫn k đổi, khách khứa ở đây cx k ai lên tiếng vì ai mà k bt luật này của Vương Tổng đưa ra. Trên thương trường ai cx bt nếu k lấy lòng đc thì đừng đắc tội với hắn nếu k muốn tồn tại ở Bắc Kinh nữa.
Còn về lí do thì chỉ có hắn và VB bt.

Hôm nay như thường lệ 22h hắn và VB đã có mặt ở quán. Nhưng khác hôm nay  VB k tranh giành Tôn Lệ mà chọn TC phục vụ làm hắn cứ lâu lâu lại nhìn về phía anh. VB cảm thấy k đc tự nhiên liền lên tiếng:
" Này Vương Tổng hôm nay k tranh giành Tiểu Lệ vs cậu nữa sao vẫn trưng bộ mặt khó sống v là sao?"
" Có giành thì cx là của tôi, cậu...k có cửa".
Nói xong đánh mắt qua TC ngồi bên cạnh hàm ý như VB chỉ có thể  vs người dơ bẩn như a. Ánh mắt mang rõ tính chất khinh bỉ.
" okok t k tranh lại cậu đc chưa Vương Tổng, của cậu là của cậu đc chưa".
VB cười cười nói ai có thể k bt chứa cậu sao k rành hắn đc, thưa gì  hắn đã muốn nhất định sẽ đoạt lấy. Cuộc nói chuyện đi vào hồi kết lúc này Tôn Lệ mở cửa bước vào. Vừa thấy TC cô lên tiếng chào:
" Tc sao A lại vào đây"
" A đc bà chủ đưa vào để hầu Vương  Nh..à k là hầu Vu Tổng"
Đang định nói  Vương Tổng  bổng nhiên A nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của VNB nên nuốt ngược vào trong.
" TC a giỏi thật đó đc Vu Tổng đây để ý là hồng phúc của A".
Nghe qua ai cx nghĩ là quan tâm nhưng a là ai chứ ra sao k nghe ra đc hàm ý của cậu ta đc. A cười cười đa tạ sau đó cậu ta cx về chỗ ngồi. Ngồi trên đùi VNB cậu ta nũng nịu làm A muốn buồn nôn lắm r.
" A Nhất Bác người ta nhớ A quá"
" A có nhớ e k? Mới đi 1 ngày e đã k chịu nổi r"
" Hôm nay có mang quà e nói hôm trước k?"
" V bảo bối trả công A như nào, tối nay..."
" Đc đc cho a hết".
Cũng đã nửa đêm hắn liền dắt Tiểu Lệ vào phòng như mọi khi, VB cx dắt TC vào phòng. Trước khi đi hắn còn k quên liếc TC làm a còn tưởng hắn muốn giết A tại chỗ v. Mặt TC k cảm xúc nhưng mà hàn khí của hắn cx khiến TC rung lên 1 đợt, xem ra cuộc sống sắp tới của A k ổn r. Thuở dài 1 tiếng r cx theo sau VB ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#utliss