chương 4: Một hồi âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hoa ngôn xảo ngữ với nô tì A Thanh nàng mới biết được cái kia thiếu niên A Ách là người đã cứu nàng. Hắn phát tính hiệu cầu cứu dẫn đến một đám ám vệ vội vã chạy đến cứu giá mới giữ được nàng tính mệnh.

Lúc này đây Lục công công cùng Từ thái y nối tiếp nhau diện kiến lăng lộn nàng một phen mới buông tha. Từ Thái y vuốt chòm râu cảm thán:

- "thái tử trước đó bị trúng bạo tâm độc, người trúng phải sẽ thị huyết tàn bạo điên cuồng chém giết cho đến khi nộ khí công tâm, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Muốn giải độc chỉ có 2 phượng pháp. Phương pháp cực đoan đầu tiên là tự bạo kinh mạch. may mắn thì  có thể giữ đi lại tính mệnh nhưng võ công toàn phế, bất hạnh thì tử vong. Phương pháp thứ hai chính là uống thuốc giải, nhưng cái này thuốc giải vốn đã thất truyền từ lâu. Thái tử nay độc đã giải trên thân có dấu hiệu tự bạo kinh mạnh nhưng nội lực vẫn còn đó, hảo kì quái a". Thái y một phen nghiền ngẫm.

- " tình trạng của thái tử hiện giờ sao rôi" Lục công công lo lắng hỏi Từ thái y

- " tình trạng của thái tử hiện giờ không có gì đáng lo ngại. Cũng may trên người ngài ấy chỉ có ngoại thương. Có điều năm ngày này hôn mê bất tỉnh thân thể thiếu khuyết dinh dưỡng nên cần hảo hảo tĩnh dưỡng, còn có cái kia bạo tâm độc thất truyền từ lâu tại sao hôm nay lại xuất hiện trên người thái tử ắt hẳn có nhân muốn dồn thái tử vào chỗ chết"

Có không biết bao nhiêu người mơ ước hoàng vị nên ra tay với hoàng đế, làm thái tử người kế thừa tương lai của Bắc Sở. Y cũng không trốn thoát được can hệ. Người đời vốn tương truyền rằng y không học thức không nghề nghiệp, tàn bạo thị huyết chỉ có một thân võ nghệ trác tuyệt nay lại có người cả gan hạ bạo tâm độc khiến cho y một là tự bạo mà chết, hai là tự đoạn kinh mạch võ công toàn phế bị người khác nhân cơ hội ám sát mà chết. Hảo âm độc.

- " thái tử nhân trung long phượng tương lai là thiên tử được thần tiên phù hộ làm sao có thể liền chết dễ dàng như vậy a, cái này liền là một hồi âm mưu, cũng tại nô tài thất trách không thể lo cho điện hạ chu toàn để cho kẻ xấu nhân cơ hội hãm hại ngài, nô tài cả gan xin phép thái tử điện hạ cho nô tài hồi báo chuyện này cho hoàng hậu để hoàng hậu điều tra giải quyết đưa kẻ cầm đầu lộ chân diện mục a" Lục công công quỳ xuống cuối đầu xin phép.

- " ân, trước hết đừng bẩm báo cho mẫu hẫu chuyện này, ta tự có cách giải quyết các ngươi trước hết luôi xuống đi"

- " xin phép thái tử nô tài/ vi thần cáo lui"

Phượng Vô Ngữ thành công tiễn bước hai vị kia. Nghĩ lại thì biết mình quên một việc quan trọng mới cho người gọi nô tì A Thanh đến dò hỏi.

- " A Ách hắn sao rồi, hiện tại hắn đang ở nơi nào."

-" bẩm thái tử A Ách hắn  đang ở chỗ của thái y. Ngoại thương, nội thương vô số. Năm ngày trước tính mệnh nguy kịch. Nhờ Từ thái y cứu chữa kịp thời nên tính mạng được bảo trụ nhưng còn phải nghĩ ngơi hồi phục dài dài a"

-" ân, không sao thì tốt rồi. Truyền suống lời của ta kêu thái y hảo hảo giúp hắn hồi phục sức khỏe, cần bao nhiêu dược liệu thì cứ lấy bấy nhiêu dược liệu. Bổn thái tử không thiếu."

- " vâng, nô tì hiểu rõ, nô tì xin cáo lui"
A Thanh tì nữ cúi đầu cáo lui.

Năm ngày thấm thoát trôi qua. Phượng Ngạo Thiên cũng đã tiếp thu được hơn phân nữa kí ước của nguyên chủ. Nhưng cũng có chỗ thiếu hụt không thể nào lí giải được chẳng hạn như cái kia thân ảnh mờ hồ rời đi là ai. Nó như là một mảnh khuyết trong kí ức của nguyên chủ khiến cho nàng không tài nào nhớ được mấy kí ức liên quan cũng vì đó mà thiếu hụt. Chẳng lẽ người đó là " hắn" trong lời y nói. Nhưng nếu thế thì tại sao y lại đuổi người đó đi còn là không ai nợ ai@@. Mỗ nữ đang cảm thấy thật bất lực với câu nói mơ hồ của y.

- " A Thanh mấy ngày không có ta trong phủ như thế nào rồi"

Nàng nay nam sủng vô số, nghĩ đến trong phủ khi trước không có nàng vài hôm mấy cái kia tôn đại phật đã náo loạn trong phủ thành một đống thì không biết cái phủ này mười ngày nay không ai thấy bóng nàng thì ra sao rồi.

- " bẩm thái tử điện hạ trong phủ đều ổn cả, mọt người đều nghĩ ngài xuất phủ du ngoạn đến nay chưa về a"

Sự thật chứng minh tất cả không như nàng suy nghĩ phủ thái tử trên dưới một lòng an ổn sinh hoạt. Nàng cái này thái tử một hồi sinh tử gập gềnh cũng không ai biết được. Hay giờ đây phải khen tặng người hầu thân cận của nàng miệng lưỡi giữ kín như bưng một lời không lọt nên không ai biểt được? Aizz..

- " được rồi, hiện tại thông báo cho mọi người bổn thái tử đã trở về. Cái kia A Ách gọi hắn đến chỗ bổn thái tử"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro