chương 6: Thái tử cải tà quy chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Vô Ngữ tâm trạng hiện tại cực kì cực kì không tốt. Nhìn cái kia kẻ phá đám chuyện tốt của nàng là Lục công công càng thêm bất mãn hừ lạnh một tiếng.

- "cấp bổn thái tử tìm ra lí do thích đáng cho hành vi vừa rồi của ngươi"

- "nô tài...." Lục công công toát một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng có nổi khổ tâm a.

- "Không có chuyện gì liền giám phá ngang chuyện tốt của bổn thái tử, Lục công công ngươi nghĩ bản thân đáng tội gì" nàng nheo mắt nhìn Lục công công. Dám phá hư nàng chuyện tốt tội chết có thể miễn tội sống khó tha.

- " thái tử oan uổng a... nô tài chỉ vì lo lắng cho thái tử. Cái này tiện nô dơ bẩn thân phận thấp kém không đáng để hầu hạ ngài. Còn có đôi này tử đồng là mệnh định sát tinh, ngài như thế tiếp xúc thân mật với hắn sẽ ảnh hưởng đến khí vận trên người ngài a"

- "chuyện của bổn thái tử cũng cần người cái này nô tài để ý, nể tình người lần này lần đầu vi phạm bổn thái tử quyết định phạt ngươi xuất phủ gom góp cho bổn điện hạ hai mươi danh mỹ nữ nữ bồi dưỡng cẩn thận đợi lệnh triệu kiến của bổn thái tử"

Mỗ công công hoài nghi nhân sinh. Thái tử vốn hảo nam sắc nay lại muốn hắn giúp ngài thu thập mỹ nữ. Thái tử hẳn là đã tỉnh ngộ rồi đi. Việc vui việc vui hắn phải đi ngay thông báo cho hoàng hậu tin vui này.

- " còn nữa cái kia nô tì A Thanh ngươi cũng dắt đi luôn đi. Báo cho mẫu hậu không cần phái thêm người mới đến, bổn thái tử tự mình chọn"  A Thanh chắc hẳn là người đã báo tin cho Lục công công. Cái này thái tử phủ nàng phải hảo hảo một phen sắp xếp lại cho ngăn nắp. Nhìn đâu cũng là người của hoàng hậu bài bố. Nàng không thói quen a.

- " tuân mệnh thái tử, nô tài xin được cáo lui". Lục công công có điểm chột dạ dường như khấu đấu xin cáo luôi.

Nhìn nhân nhi hoản loạn cuộn người dấu mình trong chăn khiến cho nàng cảm thấy có điểm đáng yêu tựa con thỏ nhỏ dường như. Mỉm cười xoa đầu vuốt tóc trấn an y. Nhìn nhân nhi cũng đã có điểm bình tĩnh lại. Phượng Vô Ngữ lúc này đây mới lười nhác nằm xuống giường tiến vào ổ chăn ôm chằm lấy y mà miên. Trước khi ngủ nàng cũng không quên nhắc nhở nhân nhi một câu.

-" bổn thái tử hứa với ngươi lần sau sẽ không có ai đến quấy rầy, giờ thì ngoan ngoãn cấp bổn thế tử ngủ đi"

A Ách đỏ mắt nhìn Sở Lưu Hiên.  Không, người hắn nhìn thấy có lẽ là Phượng Vô Ngữ.

"Thái tử hiện giờ có điểm lạ nhưng cũng thật ôn nhu. Hảo ấm áp a tựa như ngài khi ấy." Nghĩ đến Lưu công công những lời nói ấy khiến cho hắn có điểm bi thương. Sét đánh ngang tai là khi thái tử lệnh cho Lưu công công tìm kiếm hai mươi danh nữ tử khiến cho lòng hắn càng thêm toang chát. Hắn muốn thái tử vẫn cứ như thế hảo long dương chi phích khi ấy hắn còn có cơ hội nhưng nếu y cải tà quy chính thì hắn phải làm sao đây. Tha thứ cho hắn vì đã tham lam lưu luyến sự ôn nhu nhất thời này.

A Ách cũng cuối đầu thỏa mãn rút người vào lòng Sở Lưu Hiên mà miên.

     Đợi cho nhân nhi ngủ say thì Phượng Vô Ngữ cũng đã mở mặt tĩnh dậy. Nàng trước khi chớp mắt cũng đã nghiền ngẫm cái cái này thiếu niên A Ách. Đầu tiên nàng chỉ tính trêu đùa một tí thôi nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến gì liền thiếu chút nữa tiến đến bước cuối cùng. Ắt hẳn nguyên chủ vẫn còn lưu lại một chút dục niệm a. Nàng duyệt hoa vô số nhưng chưa thải tiểu hoa bao giờ a. Hảo nguy hiểm. Nghĩ đến mình thiếu chút nữa thải một đóa vừa kiều vừa nộn tiểu hoa hoa cảm thấy có điểm tội ác chồng chất a. Miệng còn hồ ngôn loạn ngữ có đánh chết cũng không chừa tật xấu nàng liền cảm thấy xấu hổ vạn phần. Cái này tiểu tử cũng thật kiên cường. Nhớ đến hắn quật cường liều mình không kể sống chết che chắn cho nguyên chủ khiến nàng hơi ghen tị.

- " nghĩ xâu xa cái gì thế này...aizz"

Nhìn thiếu niên ngủ say dung nhan nàng không tự chủ cuối đầu nhẹ nhàng hôn lên môi y.

- " cái quỷ gì nữa đây..." mỗ nữ tức giận vì hành vi không tự chủ của mình liên tiếp xuất hiện. Oán thầm cái kia sắc phôi thái tử.

Mặt kệ nhân nhi trên giường. Phượng Vô Ngữ nảy ra vài cái chủ ý.  Cho gọi các nô tì căn dặn một phen hảo hảo chăm sóc thiếu niên. Rồi sau đó thay y phục xuất phủ du ngoạn kinh thành Bắc Sở.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro