Vương Thuẫn Tử Đằng Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa tử đằng bung nở, sắc tím, tím rực cả bầu trời, tươi mát mà thanh tịnh làm nàng có cảm giác thoải mái bất tận. Đáng tiếc, nàng không thể thấy những cánh hoa tuyệt đẹp lướt đi trong gió.

"Thuẫn, đưa ta một nhánh tử đằng nào." - Nàng vươn tay, bàn tay nhỏ nhắn vươn trên không trung, tìm kiếm một chút hơi ấm của người đối diện.

"Của ngươi." - Y đặt vào tay nàng một nhánh tử đằng, rồi rút gọn tay về, không kịp cho nàng lưu luyến chút hơi ấm, lạnh nhạt nói.

"Thuẫn, ngươi đừng lạnh lùng thế ..." - Nàng hụt hẫng nói, bàn tay giữ lấy cành tử đằng kẽ nắm nhẹ, cánh tay vươn ra hụt hẫng chầm chậm thu hồi về.

"..." - Y không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng một cái rồi quay đi, ánh mắt xa xăm xoáy vào những cánh hoa tử đằng vươn bay trong gió.

"Ta biết ngươi không phục, cũng biết ngươi không yêu ta, nhưng, nhưng ngươi có thể cho ta một chút ấm áp nào không? Dù chỉ là giả dối." - Nàng khe khẽ nói, khuôn mặt ngẩn lên hướng về y, biểu tình có chút thê lương, nếu có thể, nàng đã khóc.

"Ngươi vĩnh viễn không thể thay thế được Vân Xuy ... cho dù ngươi là người song sinh với nàng ấy." - Y nói cái tên đó ra thật dịu dàng, dịu dàng quá đỗi, đến mức nàng cảm thấy ngạt thở, đến nỗi nàng suýt chút nữa đã vung tay ném cành hoa tử đằng vào người y.

"Ta chưa bao giờ muốn thay thế nàng ấy trong ngươi, ngươi không hiểu sao?" - Nàng đè nén cái tức trong họng, nơi yếu mềm bị vắt kiệt sức run lên, nàng trân trối nhìn y với đôi mắt nhắm. Tại sao chứ, tại sao y vẫn nghĩ rằng nàng cố gắng thay thế nàng ấy? Nàng chưa từng muốn thay thế em gái song sinh của mình, vĩnh viễn không muốn.

"Vân Xuy...tốt hơn ngươi vạn lần." - Y nhàn nhã nói ra, như một chuyện ai cũng biết, thờ ơ với những xúc cảm giày vò nàng, vô tâm với những nỗi đau gặm nhấm của nàng, chỉ mạch lạc nói ra.

"Thuẫn, ta không hiểu. Vân Xuy đã yêu người khác rồi, không thể yêu ngươi, vì sao, vì sao lại nói rằng ta cố gắng thay thế nàng ấy?" - Nàng thốt lên, cúi đầu không nhìn y nữa.

"Vân Đằng, là vì ngươi muốn ta." - Y nói, ánh mắt nhìn nàng thờ ơ, nhưng thực ra là những chiếc kim nhọn bắn về phía nàng, khiến nàng không phòng thủ mà chịu đả kích.

"Phải, ta muốn ngươi, không được sao? Ta đã trả giá rồi, đôi mắt của ta đã mất đi rồi, vì sao chứ?" - Nàng nghẹn ngào nói, hai bàn tay giữ nhánh tử đằng siết chặt. Không ai cần nàng cả, đến cả y, y không cần nàng nữa, thì nàng phải làm sao?

"Đáng lẽ ngươi không phải đánh đổi đôi mắt."

"... Thuẫn, ngươi đi được rồi." - Nàng nói, đè nén tất cả, nàng chỉ đuổi y ra ngoài.

"..." - Y nhìn nàng, ánh mắt nhìn sâu vào nàng như muốn nuốt chửng nàng cùng sự căm phẫn, nhưng rồi y quay người rời khỏi phòng.

Nghe tiếng cửa đã được nhẹ nhàng khép lại, nàng mới từ từ ngẩn khuôn mặt thanh tú mĩ miều của mình lên. Nơi đôi mắt khép chặt đã xuất hiện hai dòng lệ vươn trên mặt từ bao giờ.

"Gió mạnh quá." - Nàng khẽ nói thầm cho bản thân nghe. - "Giá mà những bông hoa tử đằng kia và gió có thể vĩnh viễn thổi bay đi ân tình của ta kiếp này..."

...

Chu Vân Đằng và Chu Vân Xuy là chị em song sinh nhưng kì thực, chỉ ai mới gặp mới thấy giống, quen rồi thì sẽ thấy khác biệt.

Vân Xuy vốn dĩ từ nhỏ là đứa trẻ bướng bỉnh, được nuông chiều cẩn mực, đồng thời cũng là đứa trẻ mềm yếu đáng được yêu thương vì thế ai cũng cưng chiều nàng.

Vân Đằng thì khác, hoạt bát, vui tươi nhưng vì là phận chị nên nàng so với em gái song sinh có chút chững chạc hơn, cứng rắn mạnh mẽ hơn. So với em gái, nàng thích dụng võ luyện công hơn là những điều các tiểu thư khác vẫn làm, nàng đơn giản nghĩ nếu có sức mạnh một chút, thì khó có ai uy hiếp mình. Nàng với Vân Xuy, từ nhỏ đã luôn sinh ra đố kỵ trong lòng. Nàng mong mình có chút nữ tính của Vân Xuy, có tài năng cầm kỳ thi họa của em gái mình, dù là một chút, nhưng nàng không có đam mê và cũng vụng về nên không tốt với những việc đó. Thứ nàng có thể làm với tư cách nữ nhân là biết thổi sáo và có thể tự làm đồ ăn nuôi sống bản thân. Thêu thùa nàng cũng không giỏi, chỉ có thể miễn cưỡng lắm là làm một số vật dụng nhỏ. So với Vân Xuy khéo tay, thực sự nàng không bằng một góc.

Vân Xuy luôn đem theo bản thân một loại quyến rũ, yếu mềm, so với cô chị kiên định, nàng ta rất phù hợp là nữ nhân đảm đang, làm vấn vương tơ hồng bao người. Tuy thế, chỉ nàng biết, nàng chính là ghen tỵ với cái hoạt bát vui tươi của tỷ tỷ, thân thể không tốt nàng đều cảm thấy quy ra rằng Vân Đằng từ khi còn trong bụng mẫu thân đã lấy hết của nàng, khiến nàng là một cô nương vĩnh viễn yếu mềm, sức khỏe đôi lúc khó khăn đến đáng sợ này.

Ai cũng đem hai nàng ra so sánh, chính vì thế hiềm khích hai người ngày một sinh sôi nảy nở trong tâm đối phương, chỉ khác là, Vân Đằng không đủ kiên cường bằng Vân Xuy, với phận làm tỷ tỷ, vĩnh viễn nàng không thể có cảm giác hận em gái xương tủy.

Chuyện đó cứ lớn dần, và cả hai người, Vân Đằng và Vân Xuy, đều đem lòng yêu Chúc Dương Thuẫn. Tất nhiên, với cả hai, Dương Thuẫn chắc chắn chọn Vân Xuy.

...

Nàng khép cửa sổ, lần mò về giường một cách khó khăn rồi yên yên tĩnh tĩnh đem bản thân đặt lên giường, tưởng tượng ra hình ảnh hoa tử đằng tím biếc mơn man trong gió. Cái lạnh đột ngột kéo đến, Vân Đằng co người ôm lấy bản thân thành một đoàn, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, cơn đau buốt giá hành hạ cơ thể nàng làm nàng điên dại. Mím môi, nàng cố gắng én cái vị ngòn ngọt tanh tanh trong họng xuống, cơ thể co giật kịch liệt, tâm trí dần trở nên mơ hồ, cố gắng muộn màng, nàng thổ ra một ngụm máu tươi, chút thần trí thanh tỉnh cố gắng không gây ra tiếng động rồi nằm trên giường, lịm đi.

...

Là một mảng trắng xóa, đầu óc nàng trống rỗng. Dường như nàng có thể nhìn thấy gì đó, cơ thể nhẹ bẫng, nàng thấy những chuyện trước kia, những chuyện nàng không muốn thấy xuất hiện thật rõ ràng.

Là nàng, dành thời gian ngắn ngủi của mình để có thể nói chuyện với Thuẫn, dù nàng biết y gặp nàng sẽ tránh né. Là nàng, theo đuổi y từng gót chân, dành tuổi mười lăm của bản thân yêu y, cưa cẩm y. Nàng ghét những tiểu nương cùng tuổi, thích người khác mà lo lắng không dám nói, nàng chỉ đơn giản nghĩ, mình thích người đó, giống như mình tính một cuốn sách, hay một điều gì đó, sẽ nói thích chứ không phải kiêu kì tỏ vẻ, vì thế nàng cất công theo đuổi y, dành thời gian của mình cho y.

Nàng đã từng, muốn bỏ cuộc rất nhiều lần, nhưng cái dịu dàng êm đềm của y làm nàng không thể từ bỏ. Nàng không biết y có quen với cách gần gũi của nàng không, nàng cũng không quan tâm, y không động lòng cũng được, nàng yêu y là được rồi.

Nàng thấy, thấy chính mình vì y nhận một đao ngang vai phải. Nhưng, y chính là không quan tâm nàng, một mực chạy đến bên Vân Xuy, thời khắc đó, nàng đã biết nàng vĩnh viễn không thể rời bỏ y, cho dù tâm đau, cháy bỏng như lửa đốt, cũng không thể từ bỏ yêu y.

Sau chuyện đó, Vân Xuy chính là bị lửa tàn làm cháy mất đôi mắt, đáng lẽ là người mù. Vân Đằng lợi dụng điều này mà nói Vân Xuy từ bỏ Thuẫn, nàng sẽ trao đôi mắt mình cho muội muội, chính vì vậy Dương Thuẫn hiện tại mới có thể dành thời gian bên cạnh nàng lúc này.

Thế nhưng ...

Thế nhưng sao nàng đau khổ thế này?

...

Nàng mơ hồ thanh tỉnh, dù là thức hay không, trước mắt nàng luôn là một vầng tối mịt, những lúc đầu nàng còn sợ hãi, nhưng đã dần quen và có thể phân biệt được, chẳng trách Vân Xuy chấp nhận đánh đổi.

Nàng chỉ nghe thấy tiếng người ở ngoài, cũng không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nàng cố gượng dậy, thân mình nặng nề như bị bóng đè, khó khăn không dịch chuyển được bao nhiêu. Nàng thử mở miệng, nhưng không có âm thanh nào từ cổ họng nàng phát ra, chỉ có những hơi thở nặng nhọc. Mùi tanh của máu vẫn còn nhàn nhạt phảng phất, nơi khóe miệng còn chút ngòn ngọt.

"Vân Đằng, ngươi còn ở trong đó không?" - Nàng nghe thấy tiếng Thuẫn từ bên ngoài vọng vào. Dường như giọng nói y là tất cả nguồn sáng của nàng, nàng cố gắng gượng dậy một chút nhưng vô ích, miệng chỉ há ra mà không thể nói được lời nào.

Bỗng cơn đau buốt lại ập đến, cơ thể trong phút chốc co lại, nàng vô thức phản kháng nhưng không thể được, thần trí thanh tỉnh trong chốc lát lại vật vờ.

Đau! Trong tâm nàng chỉ có kêu lên tiếng đó. Nàng quằn người trên giường, tập trung ý thức để giữ bản thân thanh tỉnh.

"Vân Đằng?" - Giọng nói y lại vang lên, tiếng cửa mở ra nàng có thể nghe nhưng rất nhỏ. - "Sao ngươi không biết tự thắp nến lên?"

A, hình như nến đã tắt, nàng ngủ lâu thế sao. Không được! Nàng không cho phép mình ngủ như thế nữa, thần trí hỗn loạn làm nàng hoảng sợ. Vô thức nàng há miệng cố kêu Thuẫn, Thuẫn, cơ thể co rút, phút chốc trán nàng đã phủ một tầng mồ hội lạnh.

Thuẫn, cứu ta, thật đáng sợ! Tối quá, lạnh quá, thật đáng sợ! Nàng vô thức gào thế trong tâm, nhưng cơ thể không cho phép nàng thoát ra lời nào, càng co giật kịch liệt hơn.

"Ngươi làm sao vậy?" - Thuẫn thắp đèn lên, đập vào mắt y thiếu nữ áo tím xộc xệch đang co mình ôm thành một đoàn, khuôn mặt vì mồ hôi mà bết lên bao nhiêu sợi tóc, đôi mày kiên cường ngày nào đang cong lại, khuôn mặt đáng thương đang ngẩn lên hướng về phía y. Bỗng cốc một cảm giác chua xót tràn tới, giày xéo làm y khó chịu. Y vô thức nhanh chóng chạy đến, đem cơ thể đang co rút kia đang ôm thành một đoàn giấu vào thân thể mình. - " Vân Đằng!"

Cảm nhận được hơi ấm, nàng theo bản năng mà rúc vào, tham lam hưởng thụ hơi ấm đó, cơ thể dần dần dễ chịu trở lại. Ngươi ở đây, thật tốt!

Cảm nhận được cái lạnh từ cơ thể nàng, y chợt cả kinh, vô thức lại đem nàng giữ chặt hơn, cho nàng hơi ấm của mình rồi lớn tiếng gọi thái y.

"Đừng bỏ ta lại." - Cơ thể không còn đau nhức như ban nãy, nàng cuối cùng cũng có thể mở lời.

Y hơi sững người nhìn nàng, nàng cảm nhận được điều đó, nhưng chút thần trí cuối cùng đã cuốn nàng vào mơ hồ rồi nàng dần chìm vào trong tĩnh lặng.

...

Thái y nói nàng trúng độc, đã hai tháng, bị co giật liên tiếp và bất tỉnh như thế không phải là điềm lành. Y thẫn thờ, nghe những lời đó như có gì đó đè nặng, ngứa ngáy và khó thở vô cùng. Độc có thể chữa, nhưng phải chữa lúc nàng tỉnh, và xác xuất chữa rất thấp.

Lần đầu, y lo lắng cho người y hận.

Lần đầu, y cảm thấy nàng thật đáng thương.

Y tự chế giễu bản thân, cái loại cảm xúc này với nàng từ khi nào mà hình thành? Đáng lẽ y phải mừng mới đúng, đáng lẽ y phải vui vì sắp thoát khỏi nàng mới đúng. Vì cái gì mà đem trong lòng có chút thống khổ thế này.

Vì nàng nói đừng bỏ nàng lại.

Vì cơ thể nàng lạnh đến tái tê trong vòng tay y.

Vì nàng bám vào y.

Vì nàng đau đến nói không ra hơi nhưng trước mặt y vẫn không để lộ một giọt lệ.

Vì những cử chỉ mơ hồ đó, y hoàn toàn đã động lòng. Từ bao lâu rồi?

Dương Thuẫn không chắc chắn, chỉ biết, y đã động lòng rồi. Cảm giác giống như ngày y mất đi Vân Xuy, khi thấy nàng ta nắm tay kẻ khác với nụ cười vẫn thưởng tặng cho y. Lúc đó, y thực sự đã hận Vân Đằng, đồng thời cũng không muốn làm khó hai nàng, chỉ là bên Vân Đằng là giày vò nàng, cũng là đem chính mình tự giày vò.

Đẩy cửa vào phòng, thấy nàng đã thức, đang chống cơ thể cố ngồi vững dậy.

Nàng nghe thấy tiếng cửa, khe khẽ ngẩn đầu, có vẻ như biết ai vào.

"Đã khiến ngươi chê cười..." - Nàng nói.

"Sao ngươi không cho ta biết sớm hơn?" - Y nhướn mày nói, rót một cốc trà, cầm đến bên cạnh giường nàng, thuận tay đưa cho nàng.

"Sẽ phiền phức." - Nàng nói ngắn gọn, tay vươn lên nhận cốc trà, rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Cả hai rơi vào trầm mặc, cuối cùng y đã không khống chế được bản thân, vòng tay đem cơ thể mảnh khảnh kia giấu vào lòng, như một khắc nữa nàng có thể biến mất. Chưa bao giờ y với nàng có thể ngồi yên lặng nói chuyện với nhau, bình thường vẫn là đấu khẩu.

Trầm mặc một hồi lâu, nàng cũng đã không nhịn được mà lên tiếng.

"Có chữa được không?" - Nàng vô thức dụi đầu vào cơ thể y.

"Được, nhưng ngươi phải giữ thần trí thanh tỉnh, dù có đau."- Y nói, bàn tay vô ý vuốt ve lưng nàng, cơ thể nàng lúc này thật ấm, thật may.

"Nếu chữa khỏi ..." - Nàng bỏ lửng nửa câu, dường như không có ý nói tiếp.

"Ta sẽ không bỏ nàng lại nữa." - Y nói.

Nàng nghe, có chút thất thần, đúng như dự liệu của y, nàng run lên và có ý vùng khỏi tay y. Cẩn trọng giữ nàng trong mình, y trầm ổn nói tiếp.

"Vân Đằng, kỳ thực, nàng không tin cũng được, nhưng ta lỡ yêu nàng rồi."

"Làm sao ... làm sao có thể ... Đừng nói xằng ... ta không phải Vân Xuy..." - Nàng run rẩy, đè nén cơn nghèn nghẹn trong cổ họng, nói đứt quãng.

"Vân Đằng, là nàng, là ta yêu nàng." - Y cẩn trọng nói lại, bàn tay siết trên cánh tay nàng, có ẩn ẩn đau nhưng chắc chắn và vững vàng.

"Mù ... sẽ rất phiền phức..."

"Sẽ làm đôi mắt của nàng."

"Sẽ ..."

"Nàng cố gắng một chút, xin lỗi, giày vò nàng lần cuối thôi. Cố gắng vượt qua được không?" - Y nói, bàn tay nới lỏng, vuốt ve cánh lưng nàng, trầm ổn.

"... Được ... được mà ... đừng bỏ ta .." - Nàng run lên, y có thể cảm thấy rõ ràng nàng đang khóc.

Khẽ nâng nàng lên, thấy hai dòng lệ chan hòa khuôn mặt. Khuôn mặt kiên cường này, khuôn mặt mạnh mẽ vì độc đã có chút xanh xao tái nhợt này ...

Nàng cảm nhận được bờ môi y mềm mại chạm lên từng tấc thịt trên khuôn mặt nàng, nóng ấm. Y mơn man từ trán, hôn lên mắt, rồi trượt dần xuống cánh mũi, sau đó chính là nuốt luôn bờ môi nàng. Lưỡi quấn lưỡi, môi quấn môi, triền miên rồi cuối cùng cũng dứt nhẹ ra, vẫn còn lưu luyến.

"Sẽ không bỏ ta chứ?" - Nàng lẳng lặng hỏi.

"Sẽ không." - Y nói, giữ nàng một chút lâu, rồi chính mình nhấc nàng lên làm nàng có chút hoảng.

"Chưa bao giờ được bế?" - Y buồn cười hỏi.

"Chưa."

"Ta sẽ bế nàng suốt cõi đời này." - Y bật cười.

"Ta thích hoa tử đằng."

"Sẽ làm cho nàng một vườn tử đằng."

"Tốt."

"Tốt."

- Hoàn -

Phần cuối không cần để ý nha mấy bợn, chúng nó sắp thử sinh ly biệt tử nên quởn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro