Cháp 1 _Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm trôi qua 
Cấm Tử Viện
_________________
cánh cửa phòng mở ra tô thẩm bước vào :
_ nhị thiếu gia cơm canh chuẩn bị xong khi nào thiếu gia dùng
Vương Tử Hàn ngẩn mặc cười đáp thẳng :
_ bây giờ a
tô thẩm như lời làm theo ...
( Vương Tử Hàn là con riêng của lão gia , khi lão gia qua đời cậu chỉ được 1 tuổi mẹ cũng mất khi sinh ra cậu từ đó lão phu nhân cho cậu vào cấm tử viện không cho học hành không được hoc võ .và cho tô thẩm ra vào hàng năm lấy lương thực, ngoại trừ ai cũng không được vào)
vẫn như thường củ sáng sớm đã  ra trước cửa ngắm hoa đùa nước tự kỉ một mjh từ nhỏ nên cậu rất ngốc vì thế tô thẩm rất thương hại cậu 
vài canh giờ sau trước cửa Cấm Tử Viện hai mẹ con lão phu nhân ồn ào đi vào nhẹ nhàng gọi
_ Tử...Hàn a Tử Hàn ...
bước ra là một người thân hình trắng nõn gương mặt tròn nhìn sơ không ai đoán được là một nam nhân .
Tử Hàn vội chạy đến thưa
_ lão phu nhân pà tìm ta a
phu nhân gượng gạo cười nhẹ xong lại thở dài.... nói
_ con chẳng phải rất muốn ra ngoài sao
Tử Hàn vui mừng cười nói
_rất muốn a
phu nhân
_ nhưng ngươi phải biết nghe lời ta , không  được  làm nghịch ý ta mới dc
Tử Hàn vội vàng nói không suy nghĩ hậu quả lời nói của minh mà gật đầu ngay lập tức. phu nhân kêu tô thẩm chuẩn bị vài bộ y phục nữ nhân cho tử hàn xong ngày mai ta sẽ đưa hắn đi vào cung thay cho nguyệt nhi ( là đại tiểu thư nhà họ Vương ) vì sợ con gái mjh bị hại trong cái hoàng cung tranh giành sủng hạnh đấy.
hôm sau hắn rất vui mặt y phục nữ nhân còn được bước vào hoàng cung rộng lớn như vậy.
buổi sáng hắn được học các lễ nghi trong cung ,tiếp thu nhanh nhẹn nên người khác đỡ lo.
chiều tà buông xuống hắn đứng ngồi không yên được nên len lén trốn ra khỏi phòng chạy nhảy được một lúc lạy đâm đầu vào một người . lúc này Vương Tử Hàn ngước mắt lên nhìn thì thấy ánh mắt của ai đó nhìn thẳng vào mjh giực mjh vì sợ bị phác hiện định quay người chạy đi lại bị tên kia bắt lại vô tình kéo hắn làm cho cả hai lau xuống cái hồ nước sen .
thị vệ bên cạnh nghiêm ngôn vội vã năn đỡ lên còn hắn uốn nước ở dưới cho tới khi  nghiêm ngôn chỉ tay cho người vớt tử hàn lên đưa về ngự thư phòng còn còn tự tay lau thân thể hắn mà hk cho ai biết
sau khi tử hàn tỉnh dậy hốt hoảng la lên
_ Ahhhhh....
cửa mở ra một người bước vào gương mặt lạnh lùng như tuyết nhẹ giọng gián lên người hắn một câu
_ ngươi là nam nhân
câu trả lời của tử hàn nói
_ đúng
_ sau ngươi biết
phản hồi bằng giọng ngữ nhẹ nhàng
_ là ta cởi y phục ngươi nên ta biết , ngươi bị ngốc sao
Tử Hàn gật đầu chạy lại hỏi
_ dâỵ ngươi là ai
_ ngươi có biết đường về cung vũ không , ta còn không về nhất định sẽ bị phạt ,
_ y phục nữ nhân của ta đâu
Tử Hàn loay hoay tìm đồ mãi không hề để ý hắn .một tiếng vỗ bàn nói lớn
_ người đâu - đưa hắn về cung vũ  giữ bí mật chuyện này không thì báo người nhà đến hốt sát đi.
Tử Hàn lại la lên
_ ngươi rất tốt ta có thể gặp lại ngươi không hảk
ánh mắt lượm qua lại trên môi tử hàn nói
_ sẽ gặp lại không lâu đâu đợi ta là được
Tử Hàn nghe theo về đến cung vũ lập tức vào phòng nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu ngủ bao giờ không hay
sáng hôm sau đến ngày tuyển phi mọi người ai cũng trang điểm lộng lẫy riêng Vương Tử Hàn là bình thường trong bộ đồ hồng nhạt
đứng trước nhiều người thái giám hô lớn
_ hoàng thượng giá đáo....
trên ghế hoàng thượng lạnh tựa băng đang cố tìm kiếm thứ gì đó đôt nhiên đứng dậy trên tai cầm lấy thẻ bài chon phi đem đưa đến tay Vương Tử Hàn dùng tay năng cầm tử hàn lên nhìn qa .
vương tử hàn ngạc nhiên định la lên lại bị nghiêm ngôn bịch miệng lại nên đành nuốt xuống sau khi kết thúc hoàng thượng cho gọi hắn đến ngự thư phòng .
chưa ai báo cáo tử hàn đã chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại nói
s
_ không ngờ a ngươi lại là hoàng thượng a
nghiêm ngôn nhếch mép cười nhẹ
Tử Hàn lại nói
_ta thật hên nha lại bị ngươi chọn a , nhưnh ta là nam nhân ngươi cũng là nam nhân thì s có thể chứk
nghiêm ngôn liếc hắn một cái
_ dậy s ngươi còn tham gia chọn phi
Tử Hàn
_ ta ... ta .là làm vậy vì phu nhân kêu ta nói nếu  ta thay tỷ tỷ của ta ta sẽ được thả ra ngoài...
vương thượng
_ z ra là từ trước tới nay ngươi luôn bị nhốt a  ,   ta nge nói Vương gia có hai đứa con một là nữ còn nhị  thì không ai biết ra là nam nhân
nói tới đây Vương Tử Hàn lại khóc lóc
_ ta không muốn ở một mjh , ta không cô đơn đến chết
nghiêm ngôn nhìn thấy tự nhiên trái tim hơi đau nhói cầm đầu tử hàn úp vào ngực mjh an ủi
_ ta sẽ không để ngươi một nửa
Tử Hàn
_ có thật không
nghiêm ngôn
_ ta tặng ngươi cái này khi nào đến gặp ta cũng đc
Tử Hàn cầm lấy ngọc như ý nhet vào áo xong ngước mặt lên nhìn nghiêm ngôn từ từ gián một nụ hôn mê người lên môi mình thẹn thùng gương mặt ửng đỏ
« lần đầu tui viết truyện ạk »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro