Sau bão (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen 7 chỗ lao đi vun vút trong màn đêm, lướt qua những ngọn đèn đường cháy sáng, để lại cái bóng màu đen thon dài đang nhảy múa trên mặt đường. Đến khúc cua, chiếc xe dần dần giảm tốc độ. Trong xe, trợ lý Hà quay lại gọi nhỏ với người ngồi ghế sau.

"Nhất Bác, dậy đi em, tới nhà rồi kìa!"

Cậu thanh niên đang nghoẹo đầu một bên, dựa vào thành ghế khẽ động đậy rồi mở mắt, liếc nhìn ra cửa kính để xác nhận lại lời nói của chị Hà. Quả thật chỉ chừng 30s sau, chiếc xe đỗ xịch lại trước một căn nhà tối đèn quen thuộc.

"Em về đây. Mọi người cũng nghỉ ngơi đi nhé! Chị Hà, lịch trình của em phiền chị gửi giúp em qua Wechat. Chị về cẩn thận!"

Nhất Bác đeo lại khẩu trang, chỉnh lại mũ rồi mở cửa bước ra khỏi xe, không quên cúi chào tài xế và trợ lý Hà. Cậu rảo bước về phía căn hộ thì phát hiện ra một chiếc xe màu đen với biển số rất quen đang đậu im lìm cách đó không xa. Do trước đây khi còn quay Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác thường vào chiếc xe này để tránh nóng cũng như nghỉ ngơi, chơi game nên cậu chắc chắn chiếc xe này, biển số này là xe của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tiến lại gần chiếc xe, ghé sát lại gần cửa kính sau để xác nhận, tiếp đó mới gõ gõ vài tiếng để đánh động người bên trong. Quả nhiên khi kính xe hạ xuống, khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Chiến xuất hiện. Anh thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác:

"Xung quanh có ai không?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng quay đầu, nhìn trước ngó sau để chắc chắn rồi trả lời:

"Không có!" - lại nói tiếp với giọng lên một tông "Anh Chiến, đã 2h sáng rồi!"

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng nhỏ, sau đó lại hỏi:

"Anh vào nhà em được không? Có phiền không?"

Vương Nhất Bác đương nhiên không phiền, đối với vị ca ca này, lúc nào cậu cũng không thấy phiền hà gì cả mà ngược lại, cậu có một tình cảm đặc biệt dành cho người ấy. Một cảm giác thân thiết muốn gần kề mà từ trước tới nay khi cậu bước hân vào showbiz chưa ai mang lại được. Đối với người này, Vương Nhất Bác chỉ có hết lòng đáp ứng, không có chuyện từ chối bao giờ.

Kể từ khi cả hai biết nhau, cũng đã nhiều lần đôi bên qua lại nhà nhau chơi, cũng có khi ngủ lại. Nhưng lần này, Vương Nhất Bác tự nhiên có chút bối rối. Nửa đêm nửa hôm thế này mà anh Chiến xuất hiện ở đây, hẳn là do anh ấy đã biết chuyện ầm ĩ mấy ngày vừa rồi.

Trang mạng quả là con dao hai lưỡi. Nâng người ta tận mây xanh, lại dìm người ta xuống tận đáy. Lòng hâm mộ là một tình cảm rất đẹp, nhưng cũng có lúc khiến cho mọi thứ đi chệch hướng.

Cả hai bước vào nhà sau khi chiếc xe màu đen của Tiêu Chiến khuất bóng trong màn đêm. Vương Nhất Bác bật công tắc đèn làm cả căn nhà bỗng chốc bừng sáng. Lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của anh, khuôn mặt đã được tẩy trang, đôi mắt lộ nét mệt mỏi với những tơ máu đo đỏ cùng bọng mắt hơi sưng. Tiêu Chiến vốn dĩ đã gầy, giờ đây hai gò má anh lại càng ngày càng trở nên góc cạnh hơn, cả thân thể cao ráo là thế nhưng giờ đây lọt thỏm trong chiếc áo khoác đen to, nhìn anh mỏng manh như một cái cây thân gỗ đang dập dìu trước gió.

Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn tiếp, chỉ lặng lẽ đỡ lấy túi của Tiêu Chiến, đẩy anh ngồi xuống sô pha để anh cảm thấy đỡ mệt dù chỉ trong chốc lát. Tiêu Chiến nhìn quanh quất trong nhà, khẽ cảm thán.

"Vẫn như vậy. Vương Nhất Bác, em chỉ có một cái đầu mà sao mua nhiều nón bảo hiểm thế?"

Cậu khẽ liếc nhìn chiếc tủ đứng trưng bày mũ bảo hiểm, lên giọng:

" Chiến ca, anh cũng có tặng em một cái mà." - lại nói tiếp - " Em rất quý nó, vừa phong làm hoàng hậu, hiện đã leo lên tầng một, hơn hẳn các vị trí quý phi còn lại."

Đúng như Nhất Bác mong muốn, Tiêu Chiến lúc này mới khẽ nở một nụ cười. Anh trời sinh đã có một gương mặt thân thiện, khi cười lên cả khuôn mặt bừng sáng, đem lại sức sống lan tỏa cho cả người đối diện. Vương Nhất Bác nhìn nụ cười ấy, rất rất muốn nói với anh rằng hãy cứ cười lên như thế.

"Ca ca, cả ngày nay anh ăn gì rồi?"

Vương Nhất Bác từ phòng bếp trở lại, trên tay cầm một cốc nước lọc đưa cho Tiêu Chiến. Anh với tay đón lấy ly nước, nhấp một ngụm rồi mới chợt nhận ra hình như cả ngày nay mình chưa hề có gì trong bụng. Nước lọc vô vị rót vào miệng, trôi xuống bụng liền thấy một cơn cồn cào nhẹ dâng lên trong bao tử trống rỗng.

"Anh không nhớ. Hình như chưa ăn."

Vương Nhất Bác chau mày, đỡ lấy ly nước từ tay Tiêu Chiến, lại càu nhàu một phen:

"Thế mà anh chịu được? Bao tử anh làm bằng sắt à?"

"..."

"Nhà em chỉ có mỗi mỳ gói. Anh ăn tạm được không?

Tiêu Chiến dựa lưng vào thành ghế êm ái nhưng vẫn chưa thấy lòng mình dịu đi. Cơn buồn bực trong lòng mạnh mẽ lấn áp cả cảm giác đói bụng thèm ăn, hiện giờ Tiêu Chiến chỉ thấy mệt mỏi, muốn nhắm mắt một lát. Anh nói với giọng nhàn nhạt, bảo rằng anh không muốn ăn, không đói, không cần phiền như thế.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác im lặng, một lát sau móc chiếc điện thoại ra lướt lướt bấm bấm, nhanh nhẹn mở vào app đặt thức ăn, tìm một quán ăn đêm gần khu vực nhà ở rồi nói với Tiêu Chiến.

"Em cũng chưa ăn. Vừa hay có một tiệm mỳ còn mở. Ăn cùng em có được không?"

Rồi cậu không để Tiêu Chiến trả lời đã tự hỏi thêm:

"Chiến ca, anh ăn mỳ vằn thắn hay muốn ăn sủi cảo? Cho thêm tôm nhé?"

Tiêu Chiến mở mắt nhìn qua màn hình điện thoại đang sáng của Vương Nhất Bác, lười biếng nheo mắt, bảo:

"Anh không ăn mà. Anh.."

Chưa kịp nói dứt câu, Vương Nhất Bác đã lại cắt ngang:

"Ca, anh không ăn em cũng sẽ nhịn đấy. Anh nhìn xem, ở đây đề phải trên 2 phần mới có thể giao hàng."

Nói xong cậu lại nhích gần Tiêu Chiến một chút, đưa tay lên vén nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trước trán anh trong vô thức, khẽ trầm giọng như năn nỉ:

"Ca, ăn một ít thôi. Phải có thứ gì vào bụng. Nghe em!"

Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng đồng ý, "ừm" một câu. Vậy là rất nhanh sau đó, tiếng tin nhắn báo hiệu cửa hàng nhận đơn vang lên. Vương Nhất Bác lúc này mới thấy sôi nổi hơn một chút, cậu rảo bước lên phòng, lục lục lọi lọi trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo chất vải mềm mại dễ chịu dễ mặc đem xuống cho Tiêu Chiến - người mà lúc này vẫn đang dựa vào ghế sô pha nhắm mắt, không biết thần trí đang thả về nơi nào.

Lúc bàn tay nhận thấy chất vải mềm mại lướt qua, rơi vào lòng mình, Tiêu Chiến mới nhướn mày lên nhìn. Anh thấy Vương Nhất Bác khuôn mặt điềm đạm đứng trước anh trông thật cao lớn, che khuất cả tầm nhìn. Thoáng chốc trong ánh mắt cậu ấy nhìn anh vừa có chút bi thương, mà lại vừa đầy tràn tư vị quan tâm lo lắng.

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng nhiên mềm nhũn ra, anh thấy mình trở nên nhỏ bé quá trước mặt con người này. Lại tự nhiên sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm một chút, muốn được an ủi, vỗ về. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến ngồi dậy ngả người về phía trước, đồng thời đưa tay ra kéo Nhất Bác xích lại về phía mình, vừa hay đầu của anh lại có thể ngả vào người cậu ấy, cảm nhận chút hơi ấm cùng sự mềm mại của thân thể con người.

Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên nhưng lại không né tránh mà rất tự nhiên phối hợp đứng gần hơn. Bàn tay không tự chủ mà còn đưa lên đầu Tiêu Chiến, khẽ lướt qua làn tóc mượt mà của anh, một lát sau liền dùng một lực đạo nhẹ nhàng day nhẹ trên hai bên thái dương để cho anh dễ chịu thêm. Cậu nén hơi thở, cố ý muốn giảm nhẹ nhịp điệu nhô lên hạ xuống ở nơi ngực cùng bụng của mình để Tiêu Chiến có thể dựa vào dễ hơn.

Cả hai cứ như vậy một lúc sau, chừng như Tiêu Chiến cảm thấy tư thế của cả hai có chút ngại ngùng liền ngẩng lên, trở về trạng thái ban đầu. Vương Nhất Bác cũng không níu kéo, chỉ giữ vững tầm mắt cúi xuống nói anh:

"Ca, anh đi tắm đi. Bật nước nóng tắm ấy. Tắm xong đồ ăn sẽ tới nhanh thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, tay cầm bộ quần áo hướng về phía nhà tắm. Không lâu sau từ phía phòng tắm phát ra tiếng nước chảy rất đều đặn. Lúc này Nhất Bác ở bên ngoài liền đã nhận được điện thoại của bên giao đồ ăn.

Quán ăn đêm buôn bán rất được, rất có tâm. Lúc người giao hàng chạy tới ngoài hai hộp mỳ nóng hôi hổi còn mỉm cười khuyến mãi thêm một bình sữa ấm. Cầm đồ ăn trong tay, Nhất Bác thấy lòng mình cũng trở nên ấm lại một chút. Cậu cảm ơn người giao hàng, không quên đưa chút tiền tip rồi xoay người bước vào nhà.

Hai hộp mỳ rất nhanh được trút ra hai cái bát to, lại thêm ít rau xanh lên mặt, thêm chút tỏi ngâm chua ngọt cùng một ít tương, cả căn bếp dường như được sống lại bởi mùi hương ấm nồng của thức ăn. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân đều đều liền đoán được Tiêu Chiến đã tắm xong, liền đổ thêm sữa ra hai cái ly, đẩy một ly đầy hơn đến phía đối diện.

Lúc Tiêu Chiến xuống tới bếp, tất cả mọi thứ đã đâu vào đấy rồi. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, lại thêm vào chút trêu ghẹo trong giọng nói.

"Ca ca, lại đây nào. Em bồi anh ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro