Chương 103. Đeo bám không rời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Vương cười sảng khoái đi đến chỗ con trai mình. Vương Nhất Bác và Vu Bân nghe thấy tiếng động mới quay ra, cậu vui vẻ nhìn ba:
- Ba về khi nào thế ạ?

Ông Vương:
- Ba mới về liền qua đây thăm các con.

Vu Bân cung kính:
- Sư phụ, sư huynh.

Ông Vương khoát tay:
- Ngoài giờ học không cần phải theo lễ nghĩa.

Vu Bân:
- Vâng.

Vương Nhất Bác đi lại gần ba mình:
- Chuyến đi của ba tốt đẹp cả chứ ạ?

Ông Vương gật đầu:
- Ừ. Ba cũng nghe chuyện của các con rồi, làm tốt lắm. Tiểu Bác, vết thương của con thế nào?

Vương Nhất Bác mỉm cười:
- Dạ ổn thưa ba.

Ông Vương:
- Ừm. Tối con đưa tiểu Chiến tới Minh Thất ăn cơm với ba đi.

Vương Nhất Bác:
- Vâng.

Ông Vương:
- Các con gọi thêm mấy thằng nhóc kia nữa, cùng đến hết nhé.

Lưu Khải Hoan và Vu Bân đều hân hoan:
- Vâng.

**********

Vương Ngân Chi từ Minh Thất đi ra thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi tới thì cười tươi.
- Ca ca.

Rồi cô chạy đến khoác tay Tiêu Chiến:
- Chiến ca.

Vương Nhất Bác nhìn em gái, mặt lạnh như tiền.
- Ngân Chi, em làm gì thế?

Vương Ngân Chi cười tinh nghịch:
- Em khoác tay anh dâu.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì hài lòng giãn cơ mặt ra. Tiêu Chiến thì mặt thoáng đỏ lên:
- Ngân Chi, em đừng có gọi anh như vậy.

Vương Ngân Chi cười:
- Trước sau gì Chiến ca cũng gả cho ca ca em nên em gọi trước cho quen.

Tiêu Chiến mặt đến lúc này thì đỏ hẳn rồi, Vương Ngân Chi cười khanh khách:
- Anh dâu à, sao lại đỏ mặt thế? Hai người không phải đã sống chung với nhau rồi sao?

Tiêu Chiến:
- Anh...

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy thì mỉm cười gỡ rối. Cậu kéo anh lại bên mình, cốc đầu em gái:
- Em đừng ở đó nghịch ngợm nữa, mau vào trong đi.

Vương Ngân Chi xoa đầu nguýt anh trai:
- Đồ có vợ quên em gái.

Rồi cô chạy biến trước khi anh trai định cốc cho phát nữa. Vương Nhất Bác nhìn anh:
- Mình vào gặp ba đi.

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười để cậu nắm tay mình đi vào Minh Thất.

Tiêu Chiến gặp ông Vương liền lên tiếng chào:
- Con chào bác.

Ông Vương gật đầu mỉm cười:
- Ừ, các con ngồi đi. Ta đã nghe chuyện của con rồi, tiểu Bác đón con về đây là rất đúng.

Tiêu Chiến:
- Con xin lỗi vì đã làm phiền đến cả nhà ạ. Ôn Triều đã bị bắt rồi, qua đợt nghỉ lễ này con xin phép dọn về nhà.

Vương Nhất Bác nhìn anh:
- Gì cơ?

Ông Vương ôn hòa:
- Ta nghĩ con không nên về nhà vội, mọi chuyện vẫn chưa ổn đâu. Ôn Triều tuy bị bắt nhưng người Ôn gia vẫn còn bên ngoài. Lão Ôn và con trai trưởng đang bị xét vào diện tình nghi có liên quan đến vụ án buôn ma túy xuyên quốc gia, chỉ cần cảnh sát thu thập đủ chứng cứ sẽ phát lệnh bắt giữ. Trước khi cha con Ôn gia bị bắt chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác, tiểu Chiến ở lại đây chúng ta mới bảo vệ con được.

Tiêu Chiến:
- Nhưng mà...

Vương Nhất Bác nắm tay anh:
- Ba nói đúng rồi đấy, nếu Tiểu Tán về bên đó làm sao tôi yên tâm được chứ.

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi nhìn Lưu Khải Hoan và Vu Bân, thấy hai người gật đầu thì nhìn ông Vương nói:
- Vâng, con lại làm phiền mọi người rồi.

Ông Vương cười hiền:
- Không phiền, không phiền, đều là người một nhà con đừng khách sáo.

Vương Ngân Chi ngồi bên cạnh ôm tay ba mình:
- Ba nói đúng, đều là người một nhà nên anh dâu đừng có ngại nha.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt bối rối, mọi người nhìn cậu đang vuốt dọc tay anh trấn an thì cười lên vui vẻ.

Một lúc sau Uông Trác Thành, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương cũng đến. Đồ ăn được người từ nhà bếp Võ Lâm Đường mang tới. Mọi người cùng ngồi quây quần bên nhau ăn uống, trò chuyện rôm rả.

**********

Uống trà xong ở Minh Thất, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về Tĩnh Thất. Vừa vào đến trong nhà cậu liền nắm tay anh:
- Em có ý định trở về nhà sao không thấy nói với tôi?

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Tôi định tối nay sẽ nói.

Vương Nhất Bác:
- Em ở đây đang rất tốt sao lại muốn đi?

Tiêu Chiến:
- Tôi biết là tốt nhưng cũng không thể ở lì mãi đây được.

Vương Nhất Bác:
- Ở thì làm sao? Đây sẽ là nhà của chúng ta.

Tiêu Chiến:
- Nhưng sau khi mọi việc ổn định tôi còn phải đón bà nội ra đây, nhà cửa không thể bỏ trống mãi.

Vương Nhất Bác:
- Sau này Tiểu Tán gả cho tôi thì tôi cũng sẽ đón bà nội về đây chăm sóc, như vậy em cũng không phải lo bà chỉ có một mình nữa.

Tiêu Chiến:
- Ai gả cho cậu.

Vương Nhất Bác kéo anh lại ôm:
- Không phải chính miệng em nói chúng ta đã đính hôn sao? Còn nói cả đời này sẽ không rời xa nhau, em định nuốt lời hả?

Tiêu Chiến gãi đầu:
- Ờ thì...lúc đó tình hình nguy cấp nên tôi...

Vương Nhất Bác hôn chặn môi anh rồi nói:
- Tôi không biết, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Em đã nói ra thì phải chịu trách nhiệm với tôi, cả đời này Vương Nhất Bác sẽ đeo bám em không rời.

Tiêu Chiến cười:
- Được, vậy đứa nào rời xa đứa nào trước sẽ là cún nhé.

Vương Nhất Bác bật cười cúi xuống hôn miết anh, trái tim hai người đều rung lên một điệu nhạc rộn rã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro