Chương 107. Cùng ngắm bình minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người rời khỏi các sạp hàng ăn vặt đi tiếp, một đoạn thì trông thấy một đám đông rất nhộn nhịp. Tiêu Chiến rời tay cậu ra chen vào xem, bên trong gian hàng có một tấm bia tròn với nhiều vòng tròn từ to đến nhỏ dần, mỗi một vạch đỏ đánh dấu trong đó tương ứng với một món quà được bày trên kệ. Khách chơi phải bắn trúng chấm đỏ nằm trên vòng tròn ấy bằng súng trường, tất nhiên đạn chỉ là đạn giả thôi.

Tiêu Chiến đi ra định kéo Vương Nhất Bác vào xem thì cậu đã đứng ngay sau anh rồi. Tiêu Chiến nhìn cậu nói:
- Nhất Bác, bắn thử đi.

Vương Nhất Bác nhìn một lượt các giải thưởng trên kệ rồi nhìn anh hỏi:
- Tiểu Tán muốn thứ gì?

Tiêu Chiến nhìn quanh rồi chỉ vào con sư tử bông rất đáng yêu to bằng một bạn nhỏ sáu tuổi. Anh cười tươi nói:
- Tôi muốn con sư tử đó.

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Được.

Ông chủ gian hàng mỉm cười:
- Nếu muốn con sư tử đó cậu phải bắn trúng trọng tâm.

Vương Nhất Bác nhìn tấm bia tròn, nó khá xa, vòng trung tâm lại rất nhỏ. Cậu nhận cây súng từ tay ông chủ gian hàng đưa lên tầm mắt và bắt đầu ngắm bắn. Xung quanh ai cũng yên lặng chăm chú quan sát, cả buổi tối đã có rất nhiều người bắn mà đều bị trượt. Tiêu Chiến nhìn cậu rồi nhìn vào tấm bia, nói khẽ:
- Nhất Bác, cố lên.

Vương Nhất Bác hơi nhếch miệng cười, nhíu một bên mắt và "đoàng" một phát, đạn giả ghim trúng hồng tâm. Cả đám đông "Ồ" lên rồi bình luận xôn xao. Ông chủ mặt nghệt ra, con thú bông đó là món đồ xịn đắt tiền nhất ở gian hàng này, nhờ nó ông đã câu dẫn được bao nhiêu khách, không ngờ bị bạn trẻ này một phát bắn trúng luôn.

Ông chủ gian hàng tiếc rẻ ôm sư tử nhỏ đưa cho Tiêu Chiến. Anh nhận lấy cười tít mắt khoác tay Vương Nhất Bác rời khỏi đám đông.

Hai người đi xa một đoạn rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn cười. Vương Nhất Bác nhìn sang anh, hỏi:
- Em cười gì thế?

Tiêu Chiến:
- Cậu không nhìn thấy vẻ mặt của ông chủ đó mắc cười thế nào đâu. Tôi cứ nghĩ lại mà không nhịn được.

Rồi anh bất chợt hôn nhanh lên má cậu một cái:
- Nhất Bác nhà ta thật lợi hại, một phát liền trúng tâm.

Vương Nhất Bác được anh hôn thì cười tươi:
- Chỉ cần là em thích tôi có thể lấy tất cả chỗ đấy cho em.

Tiêu Chiến:
- Không cần nhiều quá, một thứ này là được rồi. Tối nằm ngủ mà ôm vậy ấm phải biết.

Vương Nhất Bác dừng lại, quay ra nhìn anh:
- Không được, em chỉ được để nó bên trong thôi, ngủ không được ôm.

Tiêu Chiến ngẩn mặt nhìn cậu, vài giây mới phì cười, tay đưa lên sờ mó gương mặt cậu:
- Nhất Bác à Nhất Bác, đến cả thú bông mà cậu cũng ghen sao?

Vương Nhất Bác cúi gần anh:
- Ngoài tôi ra em không được ôm ai khi ngủ hết.

Tiêu Chiến hai má ửng hồng, khoác tay cậu kéo đi:
- Được rồi, được rồi, cậu vẫn là nhất.

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười, chân bước nhanh theo anh.

Đêm hôm đó, sư tử nhỏ bị bỏ lơ nằm một bên cô đơn nhìn hai kẻ yêu nhau ôm chặt lấy nhau ngủ ngon lành.

**********

Sớm tinh mơ hôm sau.

Mặt trời bắt đầu nhô lên trên biển, ánh bình minh bao trọn cả một vùng. Tiêu Chiến ngồi ngả đầu bên vai Vương Nhất Bác nhìn về nơi xa, mỉm cười:
- Bình minh trên biển đẹp quá.

Vương Nhất Bác tay quàng qua vai anh:
- Đây là lần đầu tiên tôi ngắm bình minh trên biển, đúng thật là rất đẹp. Cảm ơn em.

Tiêu Chiến nhấc đầu lên nhìn cậu:
- Sao lại cảm ơn.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, mắt lưu ly hàm chứa ý cười:
- Bởi vì đã ở bên tôi cùng ngắm bình minh.

Tiêu Chiến nghe vậy nhoẻn miệng cười, mắt đẹp chớp nhẹ. Vương Nhất Bác ghé sát đặt xuống môi anh một nụ hôn, Tiêu Chiến liền vòng tay qua cổ cậu hôn đáp lại. Biển lúc này vắng bóng người, anh và cậu ngồi trên mỏm đá ôm chặt lấy nhau, môi hôn quấn quýt.

**********

Hai người ở nhà chơi hết mấy ngày nghỉ lễ mới ra sân bay để trở lại thành phố A. Trước khi đi, bà Tiêu đã dặn dò cả hai rất nhiều. Vương Nhất Bác nhớ lúc bà cầm tay anh đặt vào tay cậu đã rất xúc động, đôi mắt hiền hậu chan chứa yêu thương:
- Bà rất vui vì hai con đã đến với nhau. Tiểu Bác, hãy thay bà chăm sóc Chiến Chiến khi bà không ở bên cháu trai bà nhé.

Vương Nhất Bác nắm tay bà:
- Vâng, con sẽ chăm sóc Tiểu Tán cẩn thận để bà được yên tâm ạ. Khi nào mọi chuyện trên đó yên ổn con và Tiểu Tán sẽ về đón bà lên.

Bà Tiêu gật đầu:
- Ừ, hai con cứ sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa đi. Chiến Chiến cũng nhớ chăm sóc cho tiểu Bác nhé.

Tiêu Chiến cười ôm bà:
- Con nhớ rồi, bà ở nhà giữ gìn sức khỏe, con sẽ cố gắng đón bà lên sớm nhất có thể.

Bà Tiêu vỗ lưng cháu:
- Được rồi, hai con đi đi kẻo trễ chuyến bay.

Tiêu Chiến quay ra dặn dò thím Hai vài việc rồi cùng Vương Nhất Bác kéo hành lý ra taxi.

Ngồi trên máy bay anh thở dài:
- Mấy ngày nghỉ lễ qua nhanh quá, thời gian bên bà chẳng được lâu.

Vương Nhất Bác kéo đầu anh ngả trên vai mình:
- Cứ có thời gian rảnh chúng ta lại về thăm bà. Em đừng buồn nữa, hàng ngày vẫn gọi điện nói chuyện và nhìn thấy bà mà.

Tiêu Chiến gật đầu, khoác tay cậu, anh nhớ tối hôm trước Vương Nhất Bác đã mua cho bà nội anh chiếc điện thoại mới tốt hơn cái cũ để anh và bà có thể nhìn thấy nhau rõ hơn khi gọi điện bằng video call.

Tiêu Chiến mỉm cười nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác nhìn sang anh, tay vuốt nhẹ tóc anh, ngửi lấy mùi thơm giống loại trà thảo mộc mà mỗi ngày cậu đều được anh pha cho uống, gương mặt trở nên tươi sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro