Chương 117. Biến cố xảy ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến cùng ba con Vương Nhất Bác đón bà Tiêu trở lại thành phố A.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, ông Vương xin phép về Võ Lâm Đường trước. Vương Nhất Bác ở lại phụ Tiêu Chiến xếp đồ đạc xong xuôi mới đi về.

Bà Tiêu nhìn ngó nhà cửa một vòng, ngoài sân những chậu hoa đều được thay mới. Bà gật đầu hài lòng:
- Ba năm rồi, tất cả vẫn thân quen như vậy.

Tiêu Chiến:
- Vâng. Con vẫn gọi người đến dọn dẹp hàng tuần, chăn đệm của bà Nhất Bác cũng thay mới hết rồi.

Bà Tiêu nhìn cháu:
- Thằng bé thật chu đáo.

Tiêu Chiến ôm vai bà đi vào trong nhà:
- Vâng. Giờ bà ở nhà để con đi siêu thị mua đồ về nấu cơm nhé.

Bà Tiêu gật đầu:
- Ừ, con đi nhanh rồi về.

Tiêu Chiến pha cho bà cốc trà nóng rồi mới ra hiên dắt xe đạp đi đến siêu thị.

[[Còn nhớ sau khi đám người lạ đến nhà anh gây chuyện hai tuần, lúc Vương Nhất Bác đưa anh về nhà, nhìn thấy chiếc xe dựng dưới hiên anh đã rất ngạc nhiên, cứ tưởng đâu sau trận phá phách đó nó đã bị bỏ ra bãi rác rồi. Tiêu Chiến lại gần chạm tay vào chiếc xe rồi quay ra nhìn Vương Nhất Bác:
- Nhất Bác, là cậu mang đi sửa nó à?

Vương Nhất Bác:
- Ừm, bởi tôi biết Tiểu Tán rất thích chiếc xe này nên tôi kêu người sửa lại cho em.

Tiêu Chiến nhìn một lượt:
- Tuyệt quá, nhìn như mới luôn, không còn một vết trầy xước nào. Nhất Bác, cảm ơn cậu.

Vương Nhất Bác lại gần kéo anh vào lòng ôm:
- Chỉ cần Tiểu Tán vui thì việc gì tôi cũng làm được.

Tiêu Chiến tay ôm cổ Vương Nhất Bác, mỉm cười. Anh nhón chân chủ động hôn cậu một cái rồi áp đầu vào vai cậu.]]

Tiêu Chiến vừa đạp xe vừa mỉm cười, đường đến siêu thị bỗng trở nên ngắn.

**********

Tối muộn.

Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách, điện thoại đổ chuông, anh nhìn màn hình là tên của cậu. Tiêu Chiến mỉm cười mở điện thoại ra. Vương Nhất Bác mặt ỉu xìu:
- Tiểu Tán.

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy thì hỏi:
- Nhất Bác, sao thế?

Vương Nhất Bác:
- Anh không ngủ được.

Tiêu Chiến:
- Anh mất ngủ à?

Vương Nhất Bác:
- Phải.

Tiêu Chiến:
- Trà em để ở cái lọ trên giá đó, anh pha một cốc uống đi, lát sẽ ngủ ngon.

Vương Nhất Bác:
- Anh không uống trà. Anh muốn ôm em ngủ cơ, không có em anh ngủ không được.

Tiêu Chiến bật cười:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác:
- Tiểu Tán, anh qua đó bây giờ nhé.

Tiêu Chiến:
- Bây giờ khuya lắm rồi, anh ra đường làm gì.

Vương Nhất Bác:
- Kệ, anh nhớ vợ lắm rồi, đợi anh đến luôn.

Cậu nói xong không chờ anh đáp lại đã tắt máy. Tiêu Chiến ngẩn ra vài giây rồi mỉm cười, khẽ lắc đầu. Anh lấy áo khoác mặc vào rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra sân đứng chờ cậu.

Một lúc sau Vương Nhất Bác cũng lái ôtô đến nơi, Tiêu Chiến mở cổng cho cậu. Vương Nhất Bác vào trong là ôm lấy anh, hít hà mùi hương thảo mộc trên người anh, nói nhỏ:
- Anh bị nghiện mùi của vợ rồi, không có em bên cạnh không thể ngủ được.

Tiêu Chiến cười:
- Anh thật giống trẻ con.

Vương Nhất Bác bế bổng anh lên, Tiêu Chiến vội ôm cổ cậu, nói khẽ:
- Anh đừng nháo, cẩn thận bà thức giấc đấy.

Vương Nhất Bác cười nhìn anh rồi bế anh vào nhà, đi lên phòng. Hai người ôm chặt nhau môi hôn không ngừng, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến bị cậu bóc ra ăn sạch đến quay cuồng đầu óc.

Vương Nhất Bác đặt anh nằm trên người mình, kéo chăn đắp kín cho cả hai, vừa xoa lưng anh vừa nói:
- Mai anh mang đồ sang đây ở cùng em với bà.

Tiêu Chiến buồn ngủ nhưng vẫn cố nói:
- Ừm, anh thích là được.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên tóc anh:
- Tiểu Tán.

Tiêu Chiến mắt nhắm lại:
- Ừm.

Vương Nhất Bác:
- Anh yêu em.

Tiêu Chiến trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn kịp mỉm cười đáp lại.
- Em cũng yêu Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng rồi cùng chìm sâu vào giấc ngủ say.

**********

Một tuần trôi qua trong êm đềm, đầy mật ngọt và hạnh phúc cho đến một ngày...

Bà Tiêu cầm túi trong tay nhìn cháu:
- Chiến Chiến, bà ra cửa hàng nhé, trưa bà về.

Tiêu Chiến đang ngồi làm việc bên laptop, thấy bà nói vậy thì đứng lên:
- Để con đưa bà ra.

Bà Tiêu khoát tay:
- Bà đi taxi được rồi, con ở nhà làm việc đi.

Tiêu Chiến:
- Vậy bà đi cẩn thận nha.

Bà Tiêu gật đầu:
- Ừ !

Tiêu Chiến mở cổng chờ bà lên taxi mới yên tâm quay vào trong nhà.

Gần trưa, ngoài cổng có tiếng chuông, Tiêu Chiến ra mở, một người đưa cho anh một bao thư, trên chỉ đề "Người nhận : Tiêu Chiến", không có tên người gửi.

Tiêu Chiến cảm ơn rồi cầm bao thư lên ngó, hơi thắc mắc. Anh vào đến phòng khách liền mở ra xem, bên trong chỉ vẻn vẹn vài dòng chữ "Muốn bà mày sống thì một mình đi đến đây, địa chỉ là...Nếu để người khác biết tao sẽ giết chết bà già này".

Tiêu Chiến tay cầm thư run lên. Anh vớ điện thoại gọi cho bà nội mà không thấy bà bắt máy. Tiêu Chiến lại gọi cho Tiểu Phi:
- Alô, bà anh có ở ngoài cửa hàng không?

Tiểu Phi đáp:
- Không ạ, bà đi được một lúc rồi anh.

Tiêu Chiến thần sắc tái mét:
- Ừ, anh biết rồi.

Tiêu Chiến cúp máy, nhìn lại lá thư một lần nữa, nhẩm địa chỉ rồi tức giận vò nát lá thư ném đi.
- Lũ khốn.

Anh chạy ngay lên phòng thay quần áo rồi sắp ít đồ vào ba lô, xong xuống nhà chạy ra đường bắt taxi đến điểm hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro