Chương 129. Cảm giác bất an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đưa cây gậy chọc bi-a cho Vu Bân rồi đến bên chiếc ghế kê ở góc phòng ngồi xuống, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, nói:
- Phía cha con họ Ôn tình hình thế nào?

Vương Hạo Hiên ngồi ké lên mép bàn bi-a nhìn cậu:
- Tôi nghe Chu Tán Cẩm nói người của cậu ta được cài vào Ôn gia đã lấy được tất cả tài liệu mật và sổ sách ghi chép các thương vụ làm ăn phi pháp của ba cha con Ôn Nhược Hàn. Với chừng ấy chứng cớ thì họ Ôn sớm bị xoá sổ ra khỏi danh sách các gia tộc quyền lực của thành phố A.

Tống Kế Dương đến gần Vương Hạo Hiên gác tay lên vai cậu, lắc nhẹ ly rượu trong tay:
- Tôi còn nghe được lão Ôn đó không cam tâm mà gần như phát điên ở trong nhà lao, suốt ngày gào thét. Chậc chậc, đúng là gây nghiệp.

Vu Bân chọc một trái bóng vào lỗ rồi quay ra nhìn bạn:
- Bọn họ gieo gió ắt gặt bão, buôn bán thứ chết chóc đó hại bao gia đình khốn khổ khốn nạn rồi, ngày này đến cũng chỉ là sớm hay muộn thôi.

Nói rồi cậu lại bên bàn cầm ly rượu của mình lên:
- Lão đại, cậu từ giờ có thể yên tâm hưởng hạnh phúc bên phu nhân đẹp như hoa như ngọc rồi nhé.

Vương Nhất Bác trầm ngâm:
- Tôi không biết là do mình bị ám ảnh vì những chuyện đã xảy ra hay không nhưng mấy hôm nay tôi luôn có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Tôi để ý thì lại không thấy gì.

Vu Bân ngồi xuống:
- Cảm giác này có từ khi nào?

Vương Nhất Bác:
- Từ sau bữa tiệc đoàn viên.

Vương Hạo Hiên:
- Có thể do cậu lo lắng quá nên mới bị nhầm?

Vương Nhất Bác:
- Tôi cũng hy vọng là thế, nhưng trước giờ tôi chưa khi nào có cảm giác như vậy. Không biết đối tượng nhắm vào tôi hay vào Tiêu Chiến?

Vu Bân:
- Vậy thầy Tiêu có biết không?

Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Tôi sợ Tiêu Chiến lo lắng nên không nói.

Tống Kế Dương:
- Ngoài cha con Ôn Nhược Hàn là kẻ thù của cậu thì đâu có ai chúng ta động vào đâu.

Vu Bân:
- Dù sao nếu đã xuất hiện cảm giác này rồi thì vẫn nên cẩn thận. Sau vụ nhà họ Ôn không ai là không biết Võ Lâm Đường đã tham gia phá án cùng cảnh sát nên bất cứ tội phạm nào cũng sẽ có sự đề phòng. Thầy Tiêu giờ đang ở nhà à?

Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Không, Tiêu Chiến muốn qua viện thăm bác sĩ Uông nên tôi đưa em ấy qua đó rồi mới tới đây, lát tôi đi đón.

Vu Bân gật gù:
- Ừ, chúng ta cần chú ý bảo vệ đến người thân xung quanh, tránh chuyện không hay xảy ra.

Vương Nhất Bác không nói gì, ngửa đầu lên uống cạn ly rượu rồi tới bên bàn cầm gậy chơi bi-a.

**********

Uông Trác Thành khám cho bệnh nhân xong mới đi ra bàn tiếp khách ngồi xuống. Tiêu Chiến rót ly trà nóng đưa bạn:
- Lão Uông, dạo này tôi thấy thần sắc cậu tốt hơn đấy.

Uông Trác Thành uống ngụm trà rồi nhìn bạn:
- Ừ, đợt này tôi cũng đỡ bận hơn, không phải trực đêm nhiều. Sắp Tết rồi, cậu đã sắm sửa gì chưa?

Tiêu Chiến:
- Chưa, Nhất Bác nói mai đưa tôi đi mua đồ.

Uông Trác Thành:
- Tên nhóc đó nghe chừng bám dính cậu không rời nhỉ.

Tiêu Chiến cười:
- Biết sao được, tôi kiếp này xác định không cắt được cái đuôi đó rồi. Mà sao cậu còn gọi Nhất Bác là tên nhóc hả, dù gì Nhất Bác cũng đã có gia đình rồi.

Uông Trác Thành tới ngồi gần bạn, tay khoác vai anh:
- Hầy, lão Tiêu, có chồng là bênh chồng nha, cậu sao lại thế chứ? Tôi thật tủi thân đó.

Tiêu Chiến cuộn tròn cuốn tạp chí trong tay, đập bốp phát vào tay bạn:
- Tủi thân? Cậu thôi đi. Tôi hỏi cậu tại sao hôm đó lại xuất hiện tại biệt viện nhà Ôn gia?

Uông Trác Thành buông bạn ra, cầm tách trà lên uống để giấu đi gương mặt đang hồng lên.

[[Anh nhớ lại buổi hôm đó anh đến nhà Tiêu Chiến thì được nghe bà Tiêu kể chuyện bạn mất tích. Uông Trác Thành đã điện cho Lưu Khải Hoan và bắt anh phải nói sự thật.

Lưu Khải Hoan vì không muốn người yêu tức giận nên đành nói về kế hoạch đi tìm Tiêu Chiến của mọi người.

Uông Trác Thành kêu anh đợi ở Võ Lâm Đường, mấy chục phút sau cậu đã có mặt ở đó và đòi đi cùng. Lưu Khải Hoan sợ cậu gặp nguy hiểm nên không đồng ý.

Uông Trác Thành trước mặt bao người không ngần ngại mà túm cổ áo Lưu Khải Hoan kéo xuống, áp mặt mình gần mặt anh nói:
- Nếu anh coi tôi là người trong lòng thì đời này không được phép rời xa tôi, không được để tôi đứng ngoài lề những nguy hiểm của anh.

Nói xong, Uông Trác Thành chủ động áp môi mình lên môi anh hôn, mọi người nhìn thấy vậy đều ngạc nhiên.

Đến cả Lưu Khải Hoan cũng phải bất ngờ, anh yêu cậu nhưng cậu chưa bao giờ cho phép anh công khai với mọi người. Hôm nay, ở đây, cậu lại chủ động hôn anh, Lưu Khải Hoan ôm chặt lấy cậu hôn mạnh rồi mới kéo cậu ra:
- Được, từ giờ anh sẽ luôn mang em theo bên mình.

Uông Trác Thành mỉm cười rồi xốc lại ba lô trên vai, để anh nắm tay mình rời khỏi Võ Lâm Đường đi cùng mọi người tìm Tiêu Chiến.]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro