Chương 148. Tình cờ nghe chuyện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dắt tay Phồn Tinh về Tĩnh Thất, bước qua cổng vào bên trong Phồn Tinh liền buông tay anh và cậu chạy tới giữa sân, mặt rạng rỡ:
- Oa, đẹp quá. Ba, sau này A Tinh sẽ được ở đây ạ?

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn con nhỏ:
- Đúng vậy, A Tinh có thích không?

Phồn Tinh chạy đến ôm chân Vương Nhất Bác:
- A Tinh thích, ba Vương sẽ cho A Tinh ở đây với hai ba ạ?

Vương Nhất Bác cúi khom người xoa đầu cậu bé:
- Ừ, khi nào gian phòng của cụ ngoại hoàn thiện ba sẽ đón cụ và A Tinh về đây ở.

Phồn Tinh ôm mặt cậu hôn chóc một cái:
- A Tinh yêu ba Vương nhất.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh giả vờ xịu mặt đi tới bàn đá ngồi. Phồn Tinh ngơ ngác một lúc rồi như hiểu liền chạy đến vít cổ anh ôm chặt, hôn nhẹ vào má anh, nói nhỏ:
- A Tinh cũng yêu cả ba đẹp trai bằng ba Vương nữa.

Tiêu Chiến bật cười trước sự lém lỉnh của bé con. Anh đưa tay véo hai cái má mochi trắng hồng của cậu bé:
- A Tinh nhà ta thật đáng yêu.

Vương Nhất Bác đứng lặng yên quan sát, đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn hai người một lớn một nhỏ đang cười đùa với nhau đong đầy yêu thương. Rồi chợt trầm ngâm nhớ lại câu chuyện giữa ba cậu và anh trai nói trong Minh Thất khi cậu đến đó và tình cờ nghe được.

[[Sau khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, Uông Trác Thành và Lưu Khải Hoan bàn xong chuyện tìm địa điểm tổ chức hôn lễ thì cùng đi đến nhà ăn. Ông Vương nói bận việc nên không tới, chỉ hẹn Lưu Khải Hoan khi nào xong việc thì qua Minh Thất.

Mọi người ăn trưa xong, Uông Trác Thành trở về bệnh viện làm việc. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến và bé Phồn Tinh tới võ đường, đúng lúc Vu Bân cũng đến. Ngồi chơi một lúc, Vương Nhất Bác bảo anh ở đây chờ cậu để cậu qua Minh Thất gặp ba có chút việc.

Vương Nhất Bác đến Minh Thất, cánh cửa gạt ngang chưa kéo vào hết. Cậu định đưa tay gõ thì nghe bên trong tiếng Lưu Khải Hoan có vẻ ngạc nhiên:
- Ba nói sao ạ? Bọn họ muốn đón Tiểu Bác về Đoàn gia để kế thừa Đoàn thị?

Vương Nhất Bác tay khẽ run lên, cậu đứng lặng yên, tiếng ông Vương trầm mặc vang lên:
- Phải, bọn họ đã tìm đến biệt thự gặp mẹ con nhưng bà ấy không tiếp.

Lưu Khải Hoan:
- Nhưng rõ ràng khi mẹ rời bỏ Đoàn gia mới biết mình mang thai, và Minh Sơn ông ấy đến lúc qua đời cũng không biết bản thân lại có một đứa con. Vậy thì tại sao nhà họ Đoàn lại biết tiểu Bác chính là đứa cháu kế thừa Đoàn gia?

Ông Vương nén tiếng thở dài:
- Trước năm mới, nhà họ Đoàn đã đến biệt thự tìm gặp mẹ con. Ngày họ ra sân bay để trở về thành phố C ba đã hẹn gặp họ nói chuyện. Người được cử đến chính là em gái và em rể của Minh Sơn. Nghe họ nói thì ba mới biết họ tình cờ trông thấy Tiểu Bác trên tivi khi thằng bé cùng các môn sinh tham gia thi đấu võ giải "Tuổi trẻ toàn năng".

- Vừa nhìn thấy Tiểu Bác họ đã sững người bởi thằng bé giống y như bản sao của ông ấy. Rồi Đoàn lão gia đó đã cho người thăm dò tìm hiểu và biết Tiểu Bác chính là con trai của Thanh Vân. Nhà họ Đoàn chỉ có một người con trai và một cô con gái. Giờ họ biết đến sự tồn tại của Tiểu Bác nên muốn đón thằng bé về vì Tiểu Bác là người thừa kế duy nhất mà Đoàn Minh Sơn để lại.

Lưu Khải Hoan thắc mắc:
- Thế gian này người giống người có vô số, sao nhà họ Đoàn lại khẳng định Tiểu Bác chính là con trai của ông ấy?

Ông Vương thở dài.:
- Đoàn lão gia là một người cẩn thận có tiếng, nếu không chắc chắn thì không bao giờ ông ý làm bừa. Ông ấy đã cho người tìm hiểu ngọn ngành, thậm chí đến cả bệnh viện mà Tiểu Bác sinh ra và lấy được hồ sơ về thằng bé.

Lưu Khải Hoan:
- Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào ba? Mẹ...liệu mẹ có...

Ông Vương lắc đầu:
- Không. Mẹ con vì chuyện này mà thời gian qua ăn ngủ kém, tinh thần mệt mỏi. Bà ấy quyết không để họ Đoàn đưa Tiểu Bác đi, đây là lần đầu tiên ba thấy mẹ con lo lắng đến thế.

Lưu Khải Hoan:
- Nếu Tiểu Bác biết chuyện này không hiểu thằng bé sẽ phản ứng ra sao? Cũng chỉ vì mang dòng máu của ông ấy mà Tiểu Bác đã phải chịu rất nhiều uất ức rồi.

Ông Vương:
- Ba cũng sợ thằng bé vì ghét mẹ con mà sẽ rời bỏ bà ấy. Thanh Vân suy cho cùng cũng thật đáng thương, giờ sức khỏe suy nhược khiến ba luôn lo lắng.

Lưu Khải Hoan:
- Ba có định nói chuyện này cho Tiểu Bác biết không?

Ông Vương:
- Ba cũng chưa biết nữa, trong lòng ba đang rất rối.

Lưu Khải Hoan:
- Nhưng nếu chúng ta không nói mà để người nhà họ Đoàn tiếp cận được với Tiểu Bác nói ra sự thật thì con e là...

Ông Vương:
- Tiểu Bác giờ đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của nó, ba không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm lý của thằng bé. Ba sẽ nghĩ cách giải quyết sao cho tất cả yên ổn nhất.

Lưu Khải Hoan:
- Vâng.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nghe hết câu chuyện, mắt phủ lên một tầng sương lạnh, bàn tay khẽ thả lỏng ra và rời khỏi Minh Thất trở về võ đường, nơi vợ và con của cậu đang chờ.]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro