Chương 150. Trực tiếp gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Vương đặt tách trà xuống bàn, nhìn vợ:
- Em sẽ đến hôn lễ của con chứ?

Bà Vương tay đang bưng tách trà liền dừng lại. Bà nhìn chồng vài giây không nói gì rồi tiếp tục đưa tách trà lên uống. Ông Vương còn định nói gì tiếp thì A Tứ đi tới:
- Bà chủ, bên ngoài...họ lại đến rồi ạ.

Bà Vương sắc mặt sa sầm, tách trà trên tay bị dằn mạnh xuống bàn sóng cả ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng:
- Đuổi họ về đi, nói tôi không muốn gặp.

A Tứ ngập ngừng:
- Họ...họ nói nếu bà không gặp thì họ sẽ đi tìm cậu chủ ạ.

Bà Vương nhìn phắt lên:
- Cái gì? Họ...họ dám?

Ông Vương nắm lấy bàn tay vợ, trấn an:
- Em bình tĩnh lại, có lẽ chúng ta nên nói chuyện một lần dứt khoát để tránh dây dưa về sau.

Bà Vương nhìn chồng rồi quay ra bảo A Tứ:
- Để họ vào.

A Tứ đáp "Vâng" xong đi thật nhanh ra cửa. Chỉ một lúc sau A Tứ đi vào, phía sau có hai người một nam một nữ bước liền theo chân.

Người phụ nữ nhìn bà Vương, có phần lễ phép:
- Chị Thanh Vân.

Bà Vương nhìn lên, ánh mắt khiến người đối diện cảm thấy lạnh:
- Ngồi đi.

Hai vị khách ngồi xuống. Bà Vương nhìn họ, người trước mặt bà chính là cô em gái duy nhất của Đoàn Minh Sơn, tên Đoàn Ngọc Mai. Người đi cùng Đoàn Ngọc Mai là chồng cô ta, tên Chu Tấn (bà biết điều này vì lần trước đã được giới thiệu qua).

Bà Vương nhớ năm xưa khi được gả về Đoàn gia, lúc đó Đoàn Ngọc Mai còn đang học năm cuối trung học. Đoàn Ngọc Mai cũng là một cô gái nhẹ nhàng khác hẳn với anh trai cục súc của cô. Chị dâu em chồng chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đoàn Ngọc Mai học trung học xong liền được gia đình cho đi du học nên những năm sau trong nhà xảy ra chuyện gì cô cũng không hề biết. Chỉ đến khi về nước mới hay tin Tống Thanh Vân đã nhất quyết ly hôn với anh trai mình và từ đó bỏ đi biệt xứ. Đoàn Ngọc Mai có qua nhà ông bà Tống tìm nhưng nghe người làm nói ông Tống đã từ mặt con gái và đuổi Tống Thanh Vân ra khỏi nhà. Từ đó trở đi, cả họ Đoàn và họ Tống đều không còn nghe được tin tức gì về Tống Thanh Vân nữa.

Cho đến gần đây, chương trình truyền hình trực tiếp phát về giải đấu võ "Tuổi trẻ toàn năng", nhà họ Đoàn ai cũng sững sờ khi phóng viên quay cận mặt Vương Nhất Bác. Họ như nhìn thấy Đoàn Minh Sơn lúc trẻ, giống như hai giọt nước. Và rồi, Đoàn lão gia đã thuê thám tử kì cựu nhất tìm hiểu về chàng trai có tên Vương Nhất Bác này. Tất cả tài liệu về cậu khiến họ Đoàn ngây người. Rồi ông quyết định cử con gái và con rể tới thành phố A tìm gặp Tống Thanh Vân.

Bà Vương chờ người làm mang trà cho khách xong mới nói, vẻ mặt lạnh lùng khiến người đối diện không đọc được ra cảm xúc gì:
- Tôi không muốn dài dòng, hai người đã cất công đến đây tôi cũng muốn nói rõ luôn để hai người biết mà từ bỏ ý định đó đi. Tôi và Đoàn gia các người đã không còn liên quan gì nữa rồi. Năm đó, tôi nhất quyết ra đi chính là đã đoạn tuyệt với tất cả. Tiểu Bác là con tôi, không liên quan gì đến Đoàn gia, đừng nhận nhầm mà đến đây làm phiền tôi lần nữa.

Đoàn Ngọc Mai cất giọng nhẹ nhàng:
- Chị Thanh Vân, năm đó là anh trai em sai, sau khi chị bỏ đi anh ấy đã hối hận rất nhiều. Anh cũng đi tìm chị nhưng tìm hoài không thấy, rồi anh ngập vào men rượu để tìm cách quên chị đi. Trước khi mất anh có nói "Điều anh hối hận nhất chính là đã không cư xử tử tế với Thanh Vân, cô ấy cả đời chắc chắn sẽ hận anh".

- Chị, cũng bởi anh trai em quá yêu chị nên mới mù quáng như thế. Giờ người mất cũng đã mất rồi, chị hận anh ấy, em hiểu. Nhưng Tiểu Bác...

Bà Vương nghe Đoàn Ngọc Mai nhắc đến con trai mình liền ngắt lời:
- Tiểu Bác không có chút gì dính dáng đến họ Đoàn, nó là...

- Nó là con trai của tôi và cô ấy.

Ông Vương chen ngang lời vợ. Ông vừa nói vừa nắm bàn tay bà siết nhẹ, cảm giác bàn tay vợ hơi lạnh và có chút mồ hôi:
- Tôi đã từng nói với hai người, Tiểu Bác là con trai ruột của tôi, Thanh Vân đã mang thai nó sau khi chúng tôi kết hôn. Hai người thực sự đã nhầm lẫn rồi.

Chu Tấn lúc này mới lên tiếng:
- Không thể nào, Tiểu Bác và anh hai giống nhau đến không sai một ly, thằng bé nhất định là con trai của anh ấy.

Bà Vương nhếch miệng:
- Nực cười, không lẽ cứ giống thì nhất định phải là con sao? Vậy bây giờ có người tìm đến nhà tôi nói con họ giống với chồng tôi thì chúng tôi phải nhận à?

Đoàn Ngọc Mai:
- Chuyện này...nhưng dù chị phủ nhận thì em vẫn tin Tiểu Bác chính là con cháu nhà Đoàn gia. Chị, ba chỉ có Tiểu Bác là đứa cháu đích tôn duy nhất. Ba muốn để thằng bé kế thừa Đoàn thị, muốn bù đắp cho những đau khổ mà khi xưa chị đã phải chịu khi sống với anh trai em.

Bà Vương nghe đến đây ánh mắt chợt sắc lẹm:
- Bù đắp? Hừ...tôi không cần. Cái tôi cần bây giờ là các người hãy tránh xa cuộc sống của tôi ra. Tránh xa con trai tôi và để nó được yên. Tôi nói lần cuối, Tiểu Bác là con của tôi và Khải Nhân, nó không có một chút liên hệ gì với họ Đoàn cả. Vậy nên, hai người hãy về đi. Về nói với Đoàn lão gia, Tống Thanh Vân tôi không cần ông ấy bù đắp, Tiểu Bác cũng không cần sản nghiệp nhà họ Đoàn. Từ giờ đừng tới quấy nhiễu cuộc sống yên bình của chúng tôi nữa.

Đoàn Ngọc Mai vẫn kiên trì:
- Chị, em biết chị căm hận anh trai em, nhưng Tiểu Bác có quyền biết về thân thế của nó. Chị có nên hỏi ý kiến của nó không?

Bà Vương nắm chặt bàn tay:
- Đủ rồi, những gì cần nói tôi đã nói hết, các người hãy về đi, đừng tốn công vô ích nữa. Đời này chúng tôi không muốn gặp lại người họ Đoàn. Mau về đi.

Đoàn Ngọc Mai định nói thêm nhưng nhìn sắc mặt bà Vương nhợt nhạt phải vịn vào tay chồng thì có phần lo lắng:
- Thanh Vân, chị sao thế?

Bà Vương mắt long lên nhìn người đối diện:
- Không cần các người quản, mau đi...

Nói đến đây đột nhiên người bà mềm nhũn rồi lả đi. Ông Vương thất kinh ôm lấy vợ lay gọi:
- Thanh Vân, em mau tỉnh lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro