Chương 152. Bên trong bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghe vậy thì giật mình:
- Sao ạ? Vậy phu nhân...nằm phòng nào anh?

Lưu Khải Hoan nói tên bệnh viện và số phòng cho Tiêu Chiến xong thì cúp máy.

Tiêu Chiến rời khỏi bàn, kéo quần áo ngay ngắn, nhìn Vương Nhất Bác nói:
- Anh cả bảo phu nhân bị ngất nên ba đã đưa phu nhân vào viện. Giờ em vào viện xem thế nào. Anh đi cùng em chứ?

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây mới trả lời:
- Anh không.

Tiêu Chiến thoáng vẻ bất ngờ trong mắt:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay người đi:
- Nếu em muốn thì gọi taxi đi nhé.

Rồi cậu ra khỏi phòng. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu khẽ thở dài rồi nhanh chóng thay quần áo để đi vào bệnh viện.

Vương Nhất Bác đứng trên sân thượng nhìn xuống cổng tới khi thấy Tiêu Chiến lên taxi mới ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trời trong xanh, không có nắng, mắt lưu ly nhạt màu tĩnh lặng.

**********

Tiêu Chiến xuống taxi liền chạy nhanh vào bên trong. Anh tìm đến số phòng mà Lưu Khải Hoan đã nhắn, đứng tần ngần một lúc mới hạ quyết tâm đưa tay gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng nói:
- Mời vào.

Tiêu Chiến vặn tay nắm cửa từ từ đẩy ra. Vì là phòng bệnh vip nên chỉ có một chiếc giường duy nhất của bà Vương.

Ông Vương trông thấy anh thì lên tiếng:
- Tiểu Chiến đến rồi à, vào đây con.

Tiêu Chiến đáp "Vâng" rồi đi lại gần giường. Bà Vương đang ngủ, hàng lông mày thi thoảng hơi nhíu lại.

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế kê bên cạnh ông Vương, nhìn ông anh nhận thấy sự lo lắng trong mắt. Anh hỏi:
- Ba, sức khoẻ của phu nhân thế nào ạ?

Ông Vương nhìn vợ rồi lại nhìn Tiêu Chiến:
- Bác sĩ đã lấy máu xét nghiệm, ba đang chờ kết quả. Dạo này có một số chuyện xảy ra khiến mẹ con luôn lo lắng không yên.

Tiêu Chiến lại tiếp:
- Có chuyện gì thế ba?

Ông Vương thở dài một tiếng, nói:
- Tiểu Chiến, chuyện này có liên quan đến Tiểu Bác.

Tiêu Chiến bàn tay hơi nắm nhẹ:
- Ba, nếu chuyện có liên quan đến Nhất Bác thì ba nói cho con biết được không ạ?

Ông Vương trầm ngâm vài giây rồi hắng giọng:
- Tiểu Chiến, con hẳn đã biết chuyện riêng của Tiểu Bác rồi?

Tiêu Chiến:
- Vâng.

Ông Vương:
- Người nhà của ba ruột Tiểu Bác đã tìm tới đây.

Tiêu Chiến bất ngờ:
- Ba nói sao ạ? Họ...họ muốn tìm Nhất Bác ư?

Ông Vương gật đầu:
- Ừ. Nhà họ Đoàn là một gia đình quyền thế ở thành phố C. Tiểu Bác là đích tôn duy nhất của Đoàn gia, giờ họ muốn thằng bé thừa kế tập đoàn lớn Đoàn thị.

Tiêu Chiến tay nắm chặt xuống đùi:
- Chuyện này Nhất Bác có biết không ba?

Ông Vương lắc đầu:
- Không, ba không nói. Mẹ con cũng không muốn để Tiểu Bác biết chuyện này, bà ấy không đồng ý để họ đón thằng bé đi.

Tiêu Chiến nhìn bà Vương, có chút khó hiểu nhưng anh không nói ra. Nhìn bà nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt thì trong lòng có gì đó thương xót.

Ông Vương đỡ vợ ngồi dựa lưng vào giường, lấy nước cho vợ uống rồi ngồi xuống bên cạnh. Bà Vương ngước nhìn lên Tiêu Chiến, chậm rãi nói:
- Tôi không sao.

Bà Vương nhìn quanh phòng rồi nhìn anh hỏi:
- Tiểu Bác đâu?

Tiêu Chiến:
- Anh ấy đang ở nhà, con nghe anh cả báo nên vào đây luôn, Nhất Bác chưa biết là phu nhân nằm viện.

Bà Vương:
- Không biết thì tốt. Tôi không sao, cậu mau về đi, đừng có nói gì cho nó.

Tiêu Chiến ngập ngừng:
- Dạ...

Ông Vương thấy vậy nói:
- Con ở đây cũng lâu rồi, mau về xem A Tinh thế nào? Có gì ba sẽ báo.

Tiêu Chiến cúi đầu:
- Vâng. Vậy con xin phép về trước, mong phu nhân giữ gìn sức khỏe ạ.

Anh nói xong thì đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.

Bà Vương lúc này mới nhìn chồng:
- Em muốn về nhà.

Ông Vương nắm tay vợ, vuốt lại những sợi tóc bị rối của vợ, ôn nhu nói:
- Em nên ở lại đây để bác sĩ theo dõi, lúc này sức khỏe em không tốt, anh cũng đã cho người đi tìm tủy thích hợp rồi, em nhất định sẽ không sao.

Bà Vương gương mặt vẫn còn nhợt nhạt:
- Em biết bệnh của em không dễ. Em chỉ muốn về nhà an yên trong thời gian tới, không muốn sống lãng phí ở bệnh viện nữa.

Ông Vương đau lòng siết nhẹ bàn tay vợ:
- Thanh Vân, chuyện này em muốn giấu các con mãi sao?

Bà Vương:
- Em không muốn chúng biết. Từ trước đến nay trong mắt chúng em luôn là một người mạnh mẽ, bá đạo, em không muốn chúng nhìn thấy em trong bộ dạng này.

Ông Vương:
- Nhưng...Tiểu Bác và Ngân Chi đều là con của chúng ta, có thể tủy của chúng sẽ phù hợp.

Bà Vương lắc đầu:
- Với Tiểu Bác em có lỗi với nó nên không thể yêu cầu thằng bé cứu em. Em là một người mẹ tồi, chưa bao giờ yêu thương con trai của mình. Nó chắc chắn hận em, em cũng không mong thằng bé tha thứ cho em. Em chỉ xin anh, nếu em có xảy ra chuyện gì anh hãy bảo vệ thằng bé, không thể để họ Đoàn cướp nó đi. Nó là con em, em không cho phép ai đưa nó đi đâu hết.

Nói đến đây thì giọt nước mắt vốn đã mấp mé trên mi không còn trụ được mà lăn dài trên gò má nhợt nhạt của bà Vương.

Phía ngoài cửa, một bóng người đang đứng, mặt cúi gằm, bàn tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro