Chương 47. Nhật ký của Tiểu Tán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế đá ven hồ Lục Thủy, dưới tán liễu rủ. Cậu mở cuốn nhật ký của anh ra xem.

Ngày...tháng...
- Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp K6. Cậu sinh viên ấy với vẻ lạnh lùng, bất cần, ..., ánh mắt cậu ấy khiến tôi phải quay đi không thể nhìn tiếp tục. Lần đầu tiên tim tôi đập khác lạ.

Ngày...tháng...
- Món quà đầu tiên trong ngày sinh nhật là tôi được nhận nguyên một xô nước lạnh khi bước vào lớp học. Vương Nhất Bác, tôi ghi "nợ" cậu rồi đấy (biểu tượng sticker tức giận).

Ngày...tháng...
- Kể ra phạt Vương Nhất Bác chép 100 lần "Lễ tắc" có nặng tay quá, nhưng tôi muốn khi ngồi chép tâm cậu ấy được yên tĩnh.

Ngày...tháng...
- Phù, cuối cùng cũng chép xong 100 lần "Lễ tắc" rồi, không biết Vương Nhất Bác kia có chịu chép không? Tôi vì phạt cậu ta mà phạt cả chính mình nè. Vương Nhất Bác, cậu đừng có mà không chép đấy (Tiểu Tán giận dữ).

Vương Nhất Bác dừng tay vài giây rồi lại tiếp tục lật từng trang, từng trang, không bỏ sót trang nào.

Ngày...tháng...
- Trái tim tôi đập mạnh khi Vương Nhất Bác nói thích tôi. Cậu ta sao có thể thích thầy giáo của mình chứ? Còn hỏi tôi nếu cậu ấy cư xử như một người trưởng thành thì tôi có yêu cậu ấy không? Vương Nhất Bác đáng ghét khiến tôi suy nghĩ mất ngủ cả đêm...(Tiểu Tán muốn ngủ).

Ngày...tháng...
- Hôm nay tôi đã cắn Vương Nhất Bác khiến cậu ta chảy máu, chắc đau lắm. Nhưng thôi kệ, ai bảo cậu ta dám cướp nụ hôn đầu của tôi chứ. Tay áo bị dính máu của Vương Nhất Bác rồi, tôi lại không nỡ giặt, tôi muốn giữ lại để ghi nhớ nụ hôn đầu của mình (Tiểu Tán đỏ mặt).

Vương Nhất Bác vẫn đều tay lật từng trang, cảm xúc lẫn lộn.

Ngày...tháng...
- Trác Thành hỏi tôi vì Vương Nhất Bác mà phải nghỉ dạy có đáng không? Tôi không biết là đáng hay không đáng, tôi chỉ biết thà tôi nghỉ còn hơn để cậu ấy bị đuổi khỏi trường. Tôi không còn ở đấy nữa thì mọi người cũng không còn xì xào chất vấn cậu ấy. Suy cho cùng cậu ấy là một đứa trẻ đáng thương, lúc nào trông cậu ấy cũng rất cô đơn. Tôi sẽ không hối hận vì quyết định này (Tiểu Tán mỉm cười).

Ngày...tháng...
- Vương Nhất Bác hiểu lầm tôi dan díu với Vu Bân, đây là lần đầu tiên tôi tát cậu ấy. Cậu ta thật ngông cuồng, xem tôi như vật sở hữu. Nếu Vương Nhất Bác dịu dàng, hiểu chuyện, liệu tôi có yêu cậu ấy không? Chắc là có nhỉ (Tiểu Tán, ngượng quá).

Vương Nhất Bác ngồi ngây ở đó, mắt bắt đầu mờ đi. Tất cả đều là lỗi của cậu, sự việc đến nước này đều do sự ngông cuồng của cậu mà ra. Cậu nhớ anh, nhớ đến thắt tim.

Vương Nhất Bác lấy cây bút của anh trong túi áo, cậu bắt đầu viết tiếp cuốn nhật ký của anh.

Ngày...tháng...
- Lão sư, tôi rất nhớ anh, hãy mau trở về.

Vương Nhất Bác cứ ngồi như vậy, nhìn cuốn nhật ký, nhìn bài "Lễ tắc", và nhìn vệt máu khô trên chiếc áo sơ mi của anh. Cậu bắt đầu nhận ra bản thân cậu đã đi sai hướng như thế nào?

**********

Đầu giờ chiều Vương Nhất Bác đến trường đại học A, lên văn phòng gặp hiệu trưởng. Không biết cậu nói gì, chỉ biết trong buổi chiều hôm ấy có hai người nhận được điện thoại của hiệu trưởng.

Tiêu Chiến được thông báo đơn xin nghỉ của anh nhà trường đã hủy đi rồi. Ban giám hiệu nhà trường mong anh tiếp tục quay trở lại giảng dạy, nhưng Tiêu Chiến đã quyết định không quay lại đó.

Ông Vương Khải Nhân nhận được thông báo Vương Nhất Bác đã xin nghỉ học và đăng ký nhập ngũ.

Ông ngồi phịch xuống ghế, gương mặt thẫn thờ, con trai ông đã thực sự không muốn trở về ngôi nhà này. Hai ngày qua ông và Lưu Khải Hoan đi tìm cậu nhưng đều không thấy. Cậu không đến nhà bạn học, cũng không về Tĩnh Thất. Và bây giờ con ông lại quyết định rời trường để vào quân đội.

Ông Vương ôm ngực, thấy tim mình đau nhói. Ông thương cậu, thương con trai từ khi biết nhận thức chưa từng nở một nụ cười.

Ông Vương nhìn vợ:
- Em hài lòng rồi chứ? Chúng ta đã mất con rồi, em đã vừa ý chưa?

Nói xong ông bỏ đi đến Võ Lâm Đường. Vương Ngân Chi ngồi khóc lặng lẽ, cô nhìn mẹ:
- Anh ấy lẽ ra không nên là do mẹ sinh ra.

Rồi cô cũng bỏ chạy ra ngoài đi tìm cậu.

Bà Vương ngồi lặng lẽ, không ai biết bà đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro