Chương 51. Thuyết phục (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân:
- Không thể nào.

Vu Bân tiếp tục nói:
- Vương Nhất Bác tuy bá đạo nhưng lại là người rất chung tình, đã yêu ai thì cả đời sẽ chỉ yêu duy nhất một người. Sau khi thầy Tiêu bỏ đi, cậu ấy lại cùng lúc biết thêm sự thật ông Vương không phải là cha ruột của mình thì Nhất Bác đã vô cùng tuyệt vọng.

- Ba năm nay cậu ấy không trở về thành phố A lấy một lần dù chúng tôi, ba, anh trai và em gái cậu ấy nhiều lần thuyết phục. Vương Nhất Bác nói không có anh cậu ấy sẽ không trở về. Cũng sau hôm hai người xảy ra chuyện cậu ấy không bước chân vào Tĩnh Thất. Tôi có hỏi tại sao thì Nhất Bác trả lời rằng bước chân vào đó cậu ấy lại nhìn thấy tội lỗi mà mình đã gây ra với anh. Con người luôn cho mình là đúng đó không ngờ cũng có lúc lại nhìn được ra lỗi lầm của bản thân.

Tiêu Chiến nén tiếng thở dài, chiếc cốc trong tay đã bị anh xoay đi xoay lại đến ấm. Cơn gió biển thổi vào khiến anh rùng mình, giống như cảm giác khi Vương Nhất Bác hôn lên sau gáy anh.

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân:
- Nói nhiều như vậy chính là muốn tôi trở lại sao?

Vu Bân hơi cười:
- Phải. Lão đại nhà chúng tôi vốn là một tay kiếm kiệt xuất, cậu ấy đã giành được rất nhiều giải trong các cuộc thi. Võ Lâm Đường cũng là đam mê của cậu ấy, vậy mà vì đau lòng lại từ bỏ tất cả, suốt ngày lăn lộn ngoài thao trường đến đen nhẻm. Mỹ nam một thời giờ đã xấu không thể nhận ra. Cậu ta đúng là một thằng ngốc, suốt mấy năm đắm đuối nhớ thương thầy Tiêu mà không biết thầy đã sớm quên cậu ta rồi.

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân rồi lại nhìn ra hướng biển yên lặng không nói gì. Vu Bân chăm chú quan sát anh, cậu nhìn thấy anh đang xúc động, lòng thầm hy vọng anh sẽ vì Vương Nhất Bác mà trở lại.

Vu Bân lại bồi tiếp:
- Vương sư phụ vì thương nhớ con nên dạo này sức khỏe cũng không tốt. Nhất Bác bướng bỉnh kia lại nhất định không quay về. Haizz...thật là hết cách rồi.

Cả hai đều lặng im, sóng biển từ xa rì rào. Tiêu Chiến ngước nhìn lên bầu trời, màn đêm bao phủ chỉ có một vì sao le lói.

**********

Gần trưa hôm sau Vu Bân xin phép trở lại thành phố A, Tiêu Chiến tiễn cậu đến sân bay. Vu Bân kéo hành lí nhìn anh mỉm cười:
- Thầy Tiêu, hẹn sớm gặp lại anh ở thành phố A.

Tiêu Chiến không nói gì mà chỉ đưa tay lên vẫy.

Bà Tiêu mang ra sân cho cháu trai cốc nước trái cây. Tiêu Chiến đang trầm mặc nhìn chăm chú vào tập giấy trên tay. Bà Tiêu ngồi xuống cạnh cháu, hiền từ nói:
- Nếu nhớ thì con hãy trở lại đó đi.

Tiêu Chiến ngẩn ra nhìn bà:
- Bà nội, con không có.

Bà Tiêu vỗ nhẹ vào tay anh:
- Bà là nhìn con lớn lên sao có thể không hiểu con chứ. Con xem, ba năm qua con đã nhìn vào tập "Lễ tắc" này đến mòn cả chữ rồi. Đây không phải là bài chép phạt của cậu bé đó sao?

Tiêu Chiến hai má thoáng đỏ. Bà Tiêu lại tiếp:
- Bà biết mấy năm nay con lo cho sức khỏe của bà nên đã nỗ lực rất nhiều. Giờ bà đã ổn rồi, con đừng vì bà mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Cũng đến lúc cần đối diện với sự thật rồi. Bà không biết giữa con và tiểu Bác đã xảy ra chuyện gì nhưng bà biết con vẫn luôn quan tâm đến thằng bé.

Tiêu Chiến nắm tay bà:
- Bà nội à, bọn con không thể đâu, chúng con đều là con trai mà, sao có thể chứ?

Bà Tiêu mỉm cười:
- Bà tuy già nhưng không cổ hủ. Con trai thì sao, sống giữa thời hiện đại này không phải suy nghĩ con người cũng tân tiến hơn rồi hả. Con đó, đừng có tối ngày nghĩ nhiều như thế chứ. Chúng ta đã rời đi ba năm rồi, tuy không phải là quá dài nhưng để xác nhận cho tình cảm thì lại không phải ngắn. Hơn nữa, nhà và cửa hàng vẫn ở đó, con biết cửa hàng là tâm huyết của bà mà, không thể để nó mất đi được. Con hãy quay về thành phố A đi.

Tiêu Chiến nhìn bà:
- Chúng ta sẽ cùng quay về.

Bà Tiêu vuốt tóc anh:
- Con về trước sắp xếp lại mọi việc cho ổn thỏa rồi bà sẽ về sau. Bà còn một số việc muốn làm nốt ở đây.

Tiêu Chiến:
- Vậy con chờ bà rồi cùng đi.

Bà Tiêu:
- Không, bà muốn con ra đó xem cửa hàng thế nào. Sau khi mọi thứ ổn định thì điện cho bà, bà sẽ bảo Nghĩa nhi đưa bà ra.

Tiêu Chiến:
- Vâng, vậy giờ con qua chỗ Tử Nghĩa bà nhé.

Bà Tiêu gật đầu rồi nhìn theo cháu mỉm cười, bà lấy điện thoại ra bấm số và gọi:
- Tiểu Bân à, Chiến Chiến đồng ý quay về rồi, cháu lo chỗ tiểu Bác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro