Chương 65. Ở nhà anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thấy đôi mắt lưu ly nhạt màu đang nhìn anh lấp lánh thì xấu hổ gạt tay cậu xuống, lúng túng quay đi:
- Sao cậu lại biết tên này của tôi? Có phải bà nội đã kể cho cậu nghe không?

Vương Nhất Bác vẫn ngồi cạnh bên anh, đáp:
- Không.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Vậy tại sao cậu biết?

Vương Nhất Bác:
- Tại sao tôi biết có quan trọng thế không? Từ giờ tôi sẽ gọi lão sư là Tiểu Tán.

Tiêu Chiến:
- Cậu nhỏ hơn tôi nhiều tuổi thì nên gọi là Chiến ca mới phù hợp, sao có thể gọi trống không gọn lỏn Tiểu Tán như thế? Cậu đừng quên cậu là...

Câu nói chưa xong thì miệng anh đã bị Vương Nhất Bác chặn lại rồi. Cậu áp môi mình lên môi anh, tay nắm hai cánh tay anh. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu chớp không ngừng. Vương Nhất Bác hôn anh nhẹ nhàng, vài giây cũng rời ra, nhìn gương mặt ngốc của anh đang đỏ lên thì khẽ nói:
- Nói nhiều quá, Tiểu Tán.

Tiêu Chiến thật hết cách, anh cũng không dám phản bác nữa, sợ là một lời nói ra chưa xong lại bị cậu hôn. Tiêu Chiến ngượng ngùng quay mặt nhìn qua tivi, tim đập liên hồi.

Vương Nhất Bác lúc này cũng cảm nhận được anh đang bối rối nên trở về ghế của mình, tay cầm điều khiển lên bấm, thế nào mà lại chuyển sang kênh phim. Trên màn hình là một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau.

Tiêu Chiến mặt chưa kịp hết đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Anh đứng bật dậy, vươn vai, nói lảng:
- A...buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây, cậu về thì tự khóa cửa nhé.

Vương Nhất Bác mỉm cười tắt tivi, nhìn anh nói:
- Tôi sẽ ngủ lại đây.

Tiêu Chiến đang vươn vai thì dừng lại:
- Gì?

Vương Nhất Bác tự nhiên như ở nhà đi về phía cầu thang:
- Đêm nay, tôi sẽ ngủ lại nhà Tiểu Tán.

Tiêu Chiến chống tay bên hông:
- Vương Nhất Bác, cậu có nhà sao không về đó ngủ mà lại ngủ nhà tôi làm gì?

Vương Nhất Bác đi lại gần anh, tay nâng cằm anh lên, vẻ mặt lại giống ba năm trước, thích khiêu khích anh:
- Ngủ trên giường của Tiểu Tán tôi sẽ ngủ ngon hơn.

Tiêu Chiến mặt lại nóng bừng đẩy cậu ra:
- Thật tùy tiện.

Miệng nói thế nhưng anh vẫn đi ra khóa cửa rồi tắt đèn sân. Vương Nhất Bác khẽ cười, cậu bước theo anh lên trên phòng.

Tiêu Chiến lấy cho cậu bộ đồ mặc nhà của mình, chuyển điều hòa sang chế độ ấm rồi nhìn cậu:
- Cậu ngủ ở đây, tôi xuống phòng bà.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn anh. Tiêu Chiến bị nhìn đến độ muốn mòn da mặt thì liền quay đi:
- Chúc cậu ngủ ngon.

Chân chưa kịp bước đã bị cậu ôm từ phía sau. Vương Nhất Bác vùi đầu vào tóc anh, hôn lên gáy anh. Cậu xoay người anh đối diện với mình, cúi hôn lên môi anh một nụ hôn ngắn. Tiêu Chiến bị đơ không chút phản bác, tay nắm chặt vạt áo cậu.

Vương Nhất Bác rời môi hôn, nhìn đôi mắt đen láy của anh, bên trong đó cậu thấy rõ hình ảnh của mình. Vương Nhất Bác ghé tai anh nói nhỏ:
- Ngủ ngon, Tiểu Tán.

Tiêu Chiến lúng túng đẩy cậu ra rồi chạy một mạch xuống nhà, vào trong phòng bà đứng dựa lưng vào cánh cửa, tay đặt lên ngực cố trấn tĩnh cho trái tim không lạc nhịp.

Vương Nhất Bác sau khi anh đi cũng khép cửa lại rồi đứng tựa lưng vào đó, tay ôm quần áo của anh, mỉm cười.

Đêm hôm đó có hai người trong ngôi nhà nhỏ trằn trọc tới quá khuya mới ngủ được.

**********

Sáng, Tiêu Chiến vẫn theo thói quen dậy sớm. Bước chân ra khỏi giường anh liền đi nhanh lên gác, mở cửa phòng, trên giường chăn gối đều được gấp gọn gàng.

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác đã trở về đơn vị từ sớm nên vào trong làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.

Chân vừa bước tới bậc cuối cầu thang anh chợt nghe có tiếng lạch cạch rất khẽ trong bếp. Tiêu Chiến thấy lạ liền đi ngay vào, bên bếp là Vương Nhất Bác đang lúi húi nấu gì đó. Anh ngạc nhiên đi tới hỏi:
- Nhất Bác, không phải giờ này cậu nên ở thành phố B sao?

Vương Nhất Bác quay ra nhìn anh:
- Dậy rồi à? Hôm nay tôi nghỉ. Anh đến đây ngồi đi, cháo sắp được rồi.

Tiêu Chiến đến gần ngó vào chiếc nồi trên bếp:
- Thơm lắm. Cậu đi chợ sớm đấy à? Sao không gọi tôi đi cho?

Vương Nhất Bác tay vẫn chăm chú khuấy cháo, nói:
- Tôi muốn tự làm.

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy nên cũng không ý kiến nữa, anh biết với cậu thì sẽ không thay đổi được một khi cậu đã muốn làm gì đó. Tiêu Chiến đi tới giỏ đũa lấy hai chiếc thìa mang ra bàn. Trên bàn, anh thấy quẩy dẻo được bày sẵn trong đĩa. Tiêu Chiến nhìn cậu rồi nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro