Chương 69. Không muốn về Tĩnh Thất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Vương Nhất Bác gặp ba mình để chào từ biệt thì Tiêu Chiến đứng nói chuyện cùng Lưu Khải Hoan.

Vương Nhất Bác quay ra cũng là lúc hai người đã nói xong rồi. Tiêu Chiến nhìn ông Vương và Lưu Khải Hoan:
- Cảm ơn bác Vương, cảm ơn anh, bữa trưa rất ngon ạ.

Ông Vương cười nhân từ:
- Đừng khách sáo, thường xuyên bảo tiểu Bác đưa về đây chơi nhé.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Vâng, con xin phép về đây ạ.

Ông Vương và Lưu Khải Hoan gật đầu:
- Hai đứa đi đường cẩn thận.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rời khỏi khu võ đường. Trên đường đi ra, anh nhìn thấy cổng trúc từ xa, trên đó có gắn biển "Tĩnh Thất". Tiêu Chiến dừng chân, Vương Nhất Bác thấy vậy liền hỏi:
- Sao thế?

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Nhất Bác, cậu không định trở lại Tĩnh Thất sao?

Vương Nhất Bác nhìn anh:
- Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?

Tiêu Chiến chỉ tay về phía cổng trúc:
- Đó chính là Tĩnh Thất, là căn nhà cậu yêu thích, tại sao cậu lại bỏ rơi nó?

Vương Nhất Bác nhìn về phía anh chỉ, trong lòng chùng xuống, cậu nắm tay anh kéo đi:
- Chúng ta về thôi.

Tiêu Chiến vội níu tay cậu lại:
- Khoan đã.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, gắt lên:
- Tại sao anh lại cứ muốn tôi phải trở về đó thế hả? Tôi đã nói không muốn rồi cơ mà.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu chăm chăm:
- Nhất Bác, cậu...

Nói đến đây anh dừng lại, chỉ ba giây sau không nói không rằng mà bước đi qua cậu.

Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức được vừa rồi mình đã kích động mà nổi nóng với anh. Cậu bước như chạy nắm lấy tay anh giữ lại:
- Tiểu Tán, tôi xin lỗi.

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác:
- Cậu không cần phải xin lỗi, là tôi nhiều chuyện thôi. Từ giờ tôi sẽ không can thiệp vào việc cá nhân của cậu nữa. Tôi về đây.

Nói xong anh rút tay ra và đi nhanh về hướng cổng lớn Võ Lâm Đường, vẫy taxi về trước mà không đợi cậu.

Vương Nhất Bác đứng lặng nhìn theo, lại một lần nữa cậu không kiểm soát được tính khí nóng nảy của mình mà khiến anh buồn rồi.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tĩnh Thất một lúc rồi rời đi.

**********

Tiêu Chiến về đến nhà liền lấy một cốc nước đá thật lạnh uống một hơi rồi ôm ngực ho sù sụ. Anh gạt giọt mồ hôi trên trán tự trấn tĩnh bản thân.

Vừa rồi anh đúng là muốn cậu trở lại căn nhà đó của cậu, muốn cậu gạt bỏ mọi ưu phiền để bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn. Chuyện năm xưa cậu gây ra với anh, anh đã không còn tính toán với cậu nữa rồi, nhưng anh không ngờ lại khiến cậu nổi giận như thế.

Tiêu Chiến khẽ thở dài rồi xách ba lô đi lên phòng.

Vương Nhất Bác quay về nhà Tiêu Chiến, cậu đứng ngập ngừng bên ngoài một lúc rồi mới mở cổng đi vào.

Tới bên trong, cửa nhà không khóa chứng tỏ anh đã về. Vương Nhất Bác vào phòng khách không thấy anh, cậu đến cầu thang nhìn lên trên rồi bước từng bước lên phòng anh.

Cửa phòng mở, Vương Nhất Bác đứng ở ngoài nhìn vào trong, Tiêu Chiến đang ngồi bên bàn làm việc cạnh cửa sổ. Cậu lên tiếng.
- Tiểu Tán.

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi chỉ hơi nghiêng đầu rồi lại tiếp tục làm việc.

Vương Nhất Bác đi hẳn vào trong, đến gần anh, cúi người vòng tay ôm nhẹ qua vai anh từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào gáy anh, nói khẽ:
- Xin lỗi.

Tiêu Chiến bị sự động chạm của cậu làm cho rùng mình, tay đang viết liền bất động. Im lặng vài giây anh mới gỡ tay cậu ra, nói:
- Là do tôi xí xớn lo chuyện bao đồng, cậu không cần phải xin lỗi.

Vương Nhất Bác nghe giọng anh không vui liền xoay chiếc ghế để anh đối diện với mình, cậu nhìn anh chăm chú:
- Không, là tôi đã không hiểu tấm lòng của Tiểu Tán mà nổi nóng, tôi xin lỗi. Nếu Tiểu Tán muốn thì ngày mai chúng ta sẽ về Tĩnh Thất được không?

Tiêu Chiến nhìn cậu không chớp. Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại vì thấy anh không vui mà thay đổi như vậy. Tiêu Chiến nói:
- Nếu cậu không muốn về đó thì không nên miễn cưỡng. Tôi tôn trọng ý kiến của cậu, cũng sẽ không nhắc lại chuyện này lần nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ anh còn giận nên vội thỏa hiệp:
- Không miễn cưỡng, là tôi tình nguyện. Chỉ là do tôi không tốt nên mỗi khi nghĩ đến nó khiến tôi lại nhớ tới tội lỗi của mình khi xưa. Tôi lúc ấy không nên...

Tiêu Chiến liền ngắt lời cậu:
- Tôi đã quên rồi. Tất cả giờ chỉ là quá khứ, cậu đừng tự trách bản thân nữa. Nơi đó là căn nhà ba cậu đã dành hết tâm huyết xây dựng cho cậu. Vì vậy, cậu không nên vì bất kì điều gì mà bỏ quên nó.

Vương Nhất Bác nhìn anh:
- Tôi hiểu rồi, vậy Tiểu Tán sẽ theo tôi về đó chứ?

Tiêu Chiến trầm lặng vài giây rồi gật đầu:
- Được, khi nào cậu sẵn sàng chúng ta sẽ đi.

Vương Nhất Bác mỉm cười, ôm hai má anh rồi cúi xuống đặt lên môi anh nụ hôn thật ngọt. Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ thì chới với. Vương Nhất Bác mỗi lúc lại cuốn nụ hôn sâu hơn khiến Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ, lý trí bảo đẩy cậu ra nhưng bản thân lại ngồi bất động trên ghế, tay túm vạt áo khoác của cậu siết nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro