Chương 77. Đón nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói xong thì lo lắng:
- Thầy Tiêu có sao không? Chuyện xảy ra khi nào?

Vương Nhất Bác:
- Tối qua.

Rồi cậu kể lại việc Tiêu Chiến bị ngã xe. Vương Hạo Hiên nói:
- Đây giống như lời cảnh báo với cậu, có lần này chắc chắn sẽ có lần sau.

Tống Kế Dương:
- Thầy Tiêu như vậy sẽ không an toàn. Nếu đúng là người của Ôn Triều thì nó sẽ còn nhắm vào thầy ấy vì thằng đó biết không thể động đến cậu.

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng:
- Tôi muốn đón Tiêu Chiến về Tĩnh Thất ở tạm một thời gian mà anh ấy không đồng ý. Ở đây 24/24 đều có người sẽ an toàn hơn.

Vu Bân:
- Cậu tính như thế là đúng đấy. Bọn người họ Ôn sắp khởi hành rồi, chúng sẽ vận chuyển số hàng hóa bất hợp pháp đó ra khu vực biên giới để tuồn ra ngoài. Lúc này là thời điểm nhạy cảm, chúng ta cần phải giữ an toàn cho người bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác:
- Tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục Tiêu Chiến, các cậu nhớ cập nhật thông tin ở chỗ Chu Tán Cẩm cho tôi nhé.

Vương Hạo Hiên gật đầu:
- Được.

**********

Vương Nhất Bác về tới nhà Tiêu Chiến cũng đã là tầm trưa. Cậu bước vào phòng khách nhìn quanh thấy anh đang nằm ngủ trên ghế.

Vương Nhất Bác lại gần, nhẹ cầm bàn tay anh lên nhìn, có vẻ sưng hơn một chút, cậu nghĩ anh chắc đau mà không nói ra.

Uông Trác Thành từ trong phòng bếp đi vào, trông thấy Vương Nhất Bác thì hỏi nhỏ:
- Cậu về lúc nào thế?

Vương Nhất Bác cũng đáp khẽ:
- Tôi vừa về.

Uông Trác Thành đến ghế ngồi xuống:
- Chiến Chiến không bao giờ ngủ vặt tầm này.

Vương Nhất Bác:
- Đêm qua anh ấy ngủ ít, có lẽ các vết đau bị nhức.

Uông Trác Thành:
- Sáng tôi đã cho cậu ấy uống thuốc rồi, cậu để ý đừng cho Chiến Chiến đụng nước là được.

Vương Nhất Bác:
- Để tôi đưa Tiêu Chiến lên phòng ngủ cho ấm.

Cậu nói xong thì nhẹ nhàng luồn tay qua ôm anh nhấc lên đi về phía cầu thang.

Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng bước vào tới giường, tay vừa đặt Tiêu Chiến xuống thì anh ngọ nguậy rồi mở mắt ra, đưa tay lên dụi.

Tiêu Chiến nhìn lên, gương mặt Vương Nhất Bác đang gần kề, tay vẫn còn ôm anh. Tiêu Chiến giật mình liền giẫy ra, bất chợt nhăn nhó, bàn tay bị đau vô thức chống xuống đệm khiến anh thêm đau.

Vương Nhất Bác vội vàng đỡ anh ngồi dậy:
- Cẩn thận chút.

Tiêu Chiến:
- Cậu về khi nào thế?

Vương Nhất Bác:
- Tôi về một lúc rồi.

Tiêu Chiến:
- Sao tôi lại ở đây?

Vương Nhất Bác:
- Tôi thấy Tiểu Tán ngủ ở dưới lạnh nên định bế Tiêu Tán lên đây cho ấm. Ai dè, còn chưa kịp đặt xuống mà Tiêu Tán đã dậy rồi.

Tiêu Chiến bước chân xuống giường định đứng lên thì Vương Nhất Bác liền hỏi:
- Tiêu Tán muốn đi đâu?

Tiêu Chiến:
- Xuống nhà. Cậu chưa ăn gì đúng không? Chúng ta xuống dưới gọi đồ ăn tạm vậy. Lúc trưa tôi định nấu cơm mà Trác Thành không cho tôi làm gì.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tóc anh:
- Bác sĩ Uông làm vậy là đúng đấy.

Tiêu Chiến cằn nhằn:
- Đúng gì mà đúng, hai người cứ cẩn thận thái quá.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, cúi sát xuống, nhìn vào đôi mắt đẹp của anh:
- Tiểu Tán mà làm sao tim tôi sẽ rất đau. Vậy nên đừng bướng bỉnh nữa, những lúc thế này hãy dựa dẫm vào tôi được không?

Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào đôi mắt lưu ly của cậu, lời nói ngọt đến tận chân răng khiến anh ngẩn ngơ, trái tim đập liên hồi.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đang dần hồng lên của anh thì không kìm chế được. Cậu ôm mặt anh nâng lên rồi cúi hôn một cái xong rời ra. Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt đen đang mơ màng. Cậu nói khẽ:
- Đồng ý dựa vào tôi nhé.

Tiêu Chiến bị cậu làm cho mơ hồ, vô thức gật đầu. Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi xuống hôn sâu. Tiêu Chiến lần đầu tiên hé miệng đón lấy. Vương Nhất Bác thấy vậy thì mừng rỡ, cậu ngồi xuống mép giường, ôm chặt lấy anh, cuốn cho nụ hôn càng thêm đắm đuối.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi Tiêu Chiến không chịu được phải đẩy cậu ra thì Vương Nhất Bác mới luyến tiếc mà rời môi anh. Cậu nhìn anh cười, đưa ngón tay lên lau nhẹ vệt nước còn ướt trên môi anh. Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng cúi xuống trốn ánh mắt nhìn như muốn hút hồn anh. Vương Nhất Bác nhẹ giọng:
- Tiểu Tán.

Tiêu Chiến:
- Hử?

Vương Nhất Bác:
- Tôi yêu Tiểu Tán, vậy Tiểu Tán sẽ thích tôi chứ?

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại không nói được. Cuối cùng anh đứng dậy:
- Mình xuống nhà đi, tôi đói rồi.

Vương Nhất Bác nhìn lên anh, rồi cậu đứng dậy bế anh trong vòng tay.
- Xuống nhà thôi, Tiêu Tán muốn ăn gì?

Tiêu Chiến tay ôm qua cổ cậu để giữ thăng bằng, miệng bắt đầu liệt kê một thực đơn cho bữa trưa. Vương Nhất Bác vừa ôm anh trong lòng vừa mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro