Chương 94. Cùng trao nhau ánh mắt yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều Tiêu Chiến không ra nổi nhà nên cũng bỏ mất buổi tập luyện, anh càu nhàu cậu. Vương Nhất Bác lúc như thế lại ôm anh vào lòng xoa dịu:
- Cũng bởi vì tôi yêu Tiểu Tán quá.

Rồi hôn anh đến chao đảo thần trí, Tiêu Chiến vậy mà lại bị cậu dụ dỗ bỏ qua cho cậu.

**********

Một ngày trôi qua, Vương Nhất Bác âm thầm cùng mọi người chuẩn bị chút tư trang và đồ để phòng vệ như súng và dao găm.

Vương Nhất Bác về đến Tĩnh Thất, Tiêu Chiến đang ngồi ngoài bàn đá, cậu đến gần ngồi xuống cạnh anh:
- Sao không đợi tôi đến đón?

Tiêu Chiến:
- Tôi đi có chút việc nên tiện đường về luôn, mọi người nghỉ rồi à?

Vương Nhất Bác:
- Ừm, giờ mọi người về ký túc xá tắm rồi đến nhà ăn.

Tiêu Chiến:
- Nhóm các cậu Vu Bân, Kế Dương và Hạo Hiên còn ở đây hả?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Các cậu ấy ăn xong mới về.

Tiêu Chiến:
- Vậy chúng ta cũng đến nhà ăn cùng mọi người cho vui.

Vương Nhất Bác không từ chối, cậu thấy anh cứ nhìn mình thì hỏi:
- Sao thế?

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không sao.

Vương Nhất Bác:
- Vậy sao nhìn tôi kĩ thế?

Tiêu Chiến cười:
- Bởi cậu rất đẹp trai, được chưa?

Vương Nhất Bác cười theo anh, tay ôm má anh:
- Thật không?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Thật.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh:
- Vậy em có thích tôi không?

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, hai má hồng lên. Vương Nhất Bác mỉm cười cúi xuống hôn anh.

- E hèm.

Vu Bân cùng Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương từ cổng Tĩnh Thất đi vào, trông thấy hai người đang ngồi ở ghế như vậy thì lên tiếng đánh động.

Tiêu Chiến giật mình đẩy Vương Nhất Bác ra, nhìn ba chàng trai đứng đó cười đầy ẩn ý thì xấu hổ, mặt đỏ bừng đi nhanh vào trong nhà.

Cả ba tiến vào cười, Vương Hạo Hiên gác tay lên vai Vương Nhất Bác:
- Xem ra hai người thân mật như thế này là thầy Tiêu đã đón nhận cậu rồi.

Vương Nhất Bác khoác tay qua cổ Vương Hạo Hiên dúi xuống, mắt nhìn trừng các bạn:
- Các cậu to gan, dám đến đây phá đám chuyện tốt của lão tử.

Tống Kế Dương cũng đến gần khoác vai Vương Nhất Bác:
- Lão đại, cậu nói xem, hai người ngoài hôn ra đã "xxxx" chưa?

Vương Nhất Bác huých bạn ra:
- Chuyện riêng của lão tử sao phải nói với các cậu.

Vương Hạo Hiên vuốt lại mái tóc vừa bị Vương Nhất Bác làm cho rối:
- Cái thằng này còn bày đặt bí mật.

Tống Kế Dương:
- Lão đại, kể đi mà.

Vương Nhất Bác đẩy Tống Kế Dương về phía Vương Hạo Hiên:
- Lo chuyện của hai cậu đi.

Vương Hạo Hiên kịp thời đưa tay đỡ lấy Tống Kế Dương, lườm cậu:
- Cậu dám đẩy vợ tôi thế hả?

Tống Kế Dương đỏ mặt:
- Ai là vợ cậu, biến ra kia cho tôi.

Vương Hạo Hiên nở một nụ cười nịnh bợ với người yêu của cậu.

Vu Bân đứng xỏ tay túi quần, trái tim bị tổn thương nặng nề vì thân FA lại bị bọn họ cho ăn đầy một bụng cẩu lương, cậu hắng giọng:
- Lão đại, cậu đã nói chuyện với thầy Tiêu chưa?

Vương Nhất Bác:
- Lát ăn xong về tôi nói.

Vu Bân gật đầu:
- Cậu đi cùng bọn tôi đến nhà ăn lấy đồ luôn không?

Vương Nhất Bác:
- Tiêu Chiến muốn đi ăn cùng mọi người.

Vu Bân:
- Vậy à? Thế bọn tôi đến lấy chỗ trước rồi cậu và thầy Tiêu đến nhé.

Vương Nhất Bác gật đầu. Cậu quay lưng trở lại Tĩnh Thất. Vu Bân nhìn bạn, cậu nghĩ đến Tiêu Chiến lòng có chút lo lắng.

**********

Tiêu Chiến đứng nhìn ra hồ cá, Vương Nhất Bác đi đến ôm lấy anh từ phía sau, nói nhẹ bên tai anh:
- Chúng ta tới nhà ăn thôi.

Tiêu Chiến nắm bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt trước bụng mình:
- Mấy người Vu Bân đâu?

Vương Nhất Bác:
- Các cậu ấy đi trước lấy chỗ rồi.

Tiêu Chiến:
- Thật là... Sao bọn họ lại đến đúng lúc đó chứ?

Vương Nhất Bác cười xoay người anh đối diện với mình:
- Tiểu Tán ngại à? Dù không thấy cảnh đó thì trong lòng họ cũng tự đoán được tình cảm của chúng ta mà.

Tiêu Chiến:
- Dù có là thế nhưng bọn họ nhìn thấy... nhìn thấy...

Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên:
- Với bọn họ Tiểu Tán không phải ngại, họ là những người luôn mong chúng ta ở bên nhau nhất, không phải chỉ bây giờ mà là từ ba năm trước.

Tiêu Chiến nhìn cậu, mi dài chớp nhẹ, khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác mỉm cười cúi hôn lên đôi môi đang cười kia, một lúc mới rời ra:
- Đi thôi, chúng ta đến chỗ bọn họ.

Tiêu Chiến gật đầu để cậu nắm tay cùng đi đến nhà ăn.

**********

Đến nhà ăn Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay anh, Tiêu Chiến cũng không có ý định rút tay ra.

Tất cả học viên và các môn sinh đang rì rầm nói chuyện, thấy Vương Nhất Bác đi vào thì im bặt, rồi mắt ai cũng chăm chăm nhìn vào hai cái tay đang nắm chặt kia. Chỉ sau vài giây cả nhà ăn vang lên tiếng "Ồ", sau đó thì không khí trở nên náo nhiệt hẳn.

Vương Nhất Bác cười nhìn anh. Tiêu Chiến cũng nở nụ cười nhìn cậu. Cả hai trao cho nhau ánh mắt chan chứa yêu thương rồi cùng đi tới chỗ của nhóm bạn.

Học viên lẫn môn sinh lại được phen ngẩn ngơ vì nhìn thấy nụ cười rất đẹp của đôi mỹ nam tuyệt sắc. Vương Nhất Bác mặt lạnh ngàn năm không ngờ rằng cười lại đẹp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro