Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ngắn - Mùa Hạ

Tôi - Vương Nhất Bác, Em - Tiêu Chiến


Mùa hạ năm ấy, đã có một thiên thần nhỏ mang theo ánh nắng ấm áp bước đến sưởi ấm cái giá lạnh nơi tôi. Tôi viết cho em, bài thơ tình mùa hè, trong giấc mơ của tuổi đôi mươi tươi đẹp mà không cách nào giữ được hay những buổi chiều lặng lẽ khóc trong vòng tay nhau, tôi mong sao sau cơn mơ ấy, khi tỉnh lại ta vẫn thấy mùa hè dịu dàng quá đỗi. Khi ấy, tôi ngỡ như đã nắm cả mùa hạ trong tay. Thế nhưng, giờ đây tôi vụn vỡ vì mỗi khi tôi cô đơn luôn có bạn nhỏ quẩn quanh sưởi ấm cho tôi, những thứ từng dành cho tôi, giờ đây chỉ dừng lại ở chữ "cũ". Nỗi buồn ấy thực đau lòng và trống vắng làm sao.


Tuy nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng nó sẽ vĩnh viễn tồn tại và gợi nhớ cho ta về một quá khứ đau buồn mất mát. Giờ đây, tôi cảm thấy thật lạc lõng khi những nơi tôi đã từng cùng em đi qua, cùng từng em vui đùa quấn quýt, giờ cái chỉ đọng lại chỉ là sự trống hoác và lạnh tanh. Tôi vô thức nhớ, vô thức bật khóc, cảm giác như dòng cảm xúc này có thể dao động bất cứ khi nào mỗi khi tôi nhắc về em, hay thoáng nghe ai đó nhắc về hình bóng của em, từng kỉ niệm đậm sâu giữa chúng ta. Khoảng thời gian tôi và em có nhau, không ngắn cũng không dài nhưng đủ để tôi có thể thấu hiểu và gắn bó cùng em, rồi một khoảng thời gian sau ắt hẳn tôi sẽ dần nguôi ngoai nỗi đau ở hiện tại, nhưng sự mất mát này có lẽ sẽ chẳng thể nào khâu lành lại. Không ai có thể cười đến hai lần trong một câu chuyện cười, nhưng sẽ có thể khóc, sẽ có thể ngàn lần đau đớn vì những kỉ niệm không vui.


Hy vọng những nỗi đau ở hiện tại sẽ chóng qua, nỗi buồn cũng dần tan biến. Thứ còn đọng lại sẽ chỉ là những kỉ niệm ngọt ngào, đẹp đẽ mà tôi có với em, thiên thần nhỏ kiên cường của tôi. Hẹn em ở kiếp khác, khi ấy tôi vẫn sẽ yêu em, thương em một cách đầy chân thành như cách tôi đã từng.


/ Nhất bái thiên địa. Hai bái để kiếp sau sẽ trả /


@Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro