Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang chìm vài giấc ngủ ngon lành thì bỗng có thứ gì đó mềm mềm không ngừng cọ qua cọ lại khiến cậu ngứa ngáy mà tỉnh giấc

Đập vào mắt cậu là 1 con gì tròn tròn, nhiều lông không ngừng kêu meo meo, lấy tay dụi dụi mắt nhìn kĩ, oa.. Là một chú mèo, cậu ngồi dậy nhẹ nhàng ôm ôm chú mèo.

Mèo cũng không ngừng rúc vào lòng cậu ngủ, cậu rất thích mèo a~ nên mỗi lần thấy là nghịch suốt không thôi.

Nhưng nhà anh có bao giờ nuôi mèo đâu, vậy chú mèo này là từ đâu về, chẳng nhẽ là mèo hàng xóm, nhưng chắc không phải, chú mèo làm sao sang được, cậu đóng cửa mà, đang định bế chú mèo ra của thì liền nghe tiếng mở cửa, anh bước vào trên tay còn nhấc 1 khay thức ăn.

-" Dậy rồi sao, đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng"

Anh nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh cậu, vuốt tóc cậu đến xù luôn

-" Ơ anh này... Xù hết tóc em rồi"

Cậu cằn nhằn tay nắm lấy tay anh kéo xuống

-" Cho người ta nghịch tí cũng không cho"

-" Đúng rồi, không cho đấy...à mà anh ơi, con mèo này của hàng xóm hay sao ấy, nãy em thấy nó ở đây"

-" Không phải đâu"

-" Sao anh biết, nhà này em thấy có nuôi động vật bao giờ đâu"

-" Hồi trước không nuôi nhưng giờ thì nuôi"

-" Oa, thật sao"

Cậu ngạc nhiên , vui sướng ôm chú mèo, không chịu buông, anh nhìn cũng thấy ghen tị, con mèo cậu ôm cũng đang không ngừng tận hưởng mà meo meo vài tiếng.

-" Từ giờ bé mèo này sẽ tên Kiên Quả a~"

-" Ừm, Kiên Quả cũng được"

Và từ đó anh bắt đầu cảm thấy ghét với con mèo này, vì nó lúc nào cũng rúc vài lòng cậu không rời, còn anh rất muốn xách cổ nó mang vứt ra khỏi phòng nhưng đều bị cậu quát, ăn vạ nên anh cảm thấy thật sự thật sự rất hối hận vì đã mang nó về.

-----------------------------------------------------

Sau khi ngồi ê mông hết 14 tiếng từ New York về Bắc kinh, đến sân bay đã thấy 4 người đứng đó đợi từ bao giờ, thoạt nhìn ông thấy Tiêu Chiến khá cao, dáng mảnh khảnh, mặc thêm chiếc áo khoác ngoài thật sự rất khó thấy được chiếc bụng bầu, ông thầm nghĩ cậu con trai này có gu ăn mặc rất tốt, đang nghĩ thì bên cạnh bà Vương đã ríu rít hỏi han.

-" Ông có bị chóng mặt hay gì không, đã bảo là đợi tôi về rồi mà, đúng thật là..."

-" Bà cứ lo xa, tôi đây vẫn còn khoẻ chán"

-" Dạ, con chào Bác"

Tiêu Chiến lễ phép cúi chào

-" Ấy ấy, con đừng khách sáo như vậy, trước sau gì cũng là người nhà cả mà, con xưng ba cũng được mà, bác nghe xa lạ quá"

-" À dạ... Ba ạ"

Ông Vương cười mãn nguyện,

-" Ta về thôi"

5 người vừa đi vừa vui cười nói rất vui vẻ, cậu cũng cảm thấy người ba chồng tương lai này thật sự rất tốt.

------------------------------------------------

Cứ thế 2 tháng trôi qua, cái bụng nhỏ nhắn xinh xinh giờ đây đã lớn hơn vài phần, đi cũng tương đối bất tiên không thể chạy nhảy lung tung được,người thì được cả nhà họ Vương vỗ béo cho giờ đã tròn xoe, cậu nghĩ có thể lăn đi được rồi.

-" Tiêu Chiến à, em nhìn xem không mấy nữa là vào bảo chào đời rồi đó, anh hóng bé quá"

Anh tay vừa xoa xoa chiếc bụng tròn xoe đằng sau lớp áo, cảm nhận được bé con đang đạp nhè nhẹ lên bụng cậu.

-" Hây da, tiểu quỷ này lại đạp baba rồi, ngoan nào"

-" Chắc bảo bảo cảm nhận được cha nó nên mới đạp đó chứ mọi lần im re hà"

Cậu với anh đang trên đường đi đến bệnh viện để khám thai định kì theo lời bác sĩ dặn, trên đường đi 2 người không ngừng thao thao bất tuyệt, nói luôn mồm làm cho tên cẩu Fa Vu Bân lái xe cũng không yên, 1 màn cẩu lương trước mặt làm trái tim hắn ta như vỡ vụn, đúng là số kiếp FA thật khổ, suốt ngày làm bạn với chiếc điện thoại, không có người cùng vui đùa, thật là ghen tị a~

-" Khụ....2 người có thể"

Chưa kịp nói hết câu 2 người đều đồng thời quay mặt về phía Vu Bân làm hắn rơi vào tình trạng khó xử, cố nở ra nụ cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, 2 người họ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

-" Có việc gì sao ? đồng chí Vu"

-" A...a tôi..tôi không có ý gì cả chỉ là hai người hơi ồn, tôi lái xe có chút không tập trung "

-" Vậy thì nửa tháng lương thôi nhỉ"

-" Nãy Nhất Bác, tao là bạn mày đó.... Sao mày nỡ làm thế.. Người ta đau lòng muốn chết"

Tiêu Chiến vội vàng thêm lời

-" Anh Vu, đã làm phiền anh rồi"

-" A, không có gì đâu, hai người cứ tiếp tục đi , coi tôi như không tồn tại là được"

Hai người 4 mắt nhìn nhau cười cười, đúng là Vương thiếu có khác, có tiền là có quyền, ngưỡng mộ quá đi.

------------------------------------------

Khi đã kiểm tra song, sức khoẻ cậu ổn định, thai nhi cũng ngày một lớn dần, cầm tờ giấy siêu âm trên tay mà cậu không khỏi xúc động, bé yêu của cậu đã gần đầy đủ hoàn chỉnh các bộ phận rồi, qua siêu âm kết quả cũng có, là một tiểu tử.

-" Anh mong ngóng con chúng ta chào đời quá"

-" Em cũng vậy, 3 tháng rưỡi nữa thôi là có thể gặp tên tiểu quỷ này rồi a~"

Ba mẹ Vương xem xong tờ giấy siêu âm cũng vui mừng không kém, bà Vương vui vẻ đích thân vào bếp, tất cả người làm đều ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O, họ rất ít khi nhìn thấy bà Vương vào bếp làm đồ ăn, vậy mà giờ lại có 1 màn làm họ kinh ngạc .


End chap 25

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ: Vương Tổng Em Yêu Anh ❤❤

Nay tui lại lên sàn rùi nè, có ai nhớ tui hơm?

Chúng ta cùng nhau đón xem chap 26 nhaaaaaa

#NLT - 271120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro