Vương Tổng Là Anh Thật Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24..tôi ghét anh Vương Nhất Bác

Sáng hôm sau Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh mà bất ngờ, khi cậu nhìn lại nơi căn phòng mà cậu bị 2 lần làm nhục mà ôm đầu mình ..Đau đầu quá"

Tiêu Chiến  nhìn qua bên cạnh thì thấy một người đàn ông khỏa thân, nhìn lại chính mình thì không một mảnh vải che thân. Tiêu Chiến vội vàng  bụm miệng lại...Chuyện gì đang xảy ra vậy trời, sao mình lại ngủ với anh ta"mà anh ta là ai..

Tiêu Chiến kìm nén cơn đau từ hạ thân của mình mà  vội vàng  đứng dậy mặc lại quần áo của mình , cậu bây giờ  không muốn bỏ chạy như 2 lần trước nữa mà muốn biết người đàn ông đó là ai.

"Hình dáng này sao lại quen thuộc như vậy ,không lẽ anh chắc sẽ có hình xăm thì sao..Tiêu Chiến liền cầm chăn mở lên xem thì Vương Nhất Bác đột ngột xoay người qua rồi nhìn  Tiêu Chiến mà  cười tươi .

"Chào buổi sáng ..

Tiêu Chiến  rất bất ngờ nhìn người anh mà lên tiếng..
Vương Tổng sao lại là anh? Sao anh và tôi lại ở đây ....... ?"

Em định hỏi tôi sao lại ngủ cùng với em  chứ gì"

A........Tiêu Chiến vội che mặt lại mà không dám trả lời .

Vương Nhất Bác liền ngồi dậy rồi thản nhiên mà thoải mái thay đồ trước mặt cậu , làm Tiêu Chiến  cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Tiêu Chiến.. Em xấu hổ cái gì, tối qua chúng ta đã thấy hết của nhau rồi, có còn gì nữa đâu mà che với giấu..

Tiêu Chiến nghe vậy liền đỏ mặt, cậu bây giờ chỉ biết về phần dưới mà cậu vẫn  không nhớ gì về chuyện đêm hôm qua ..

Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác  mặc quần áo xong thì cậu  mới hỏi anh .Vương Tổng.. Tại sao tôi và anh lại có chuyện này , anh hãy nói cho tôi biết có được không..

Tiêu Chiến.. Đêm qua em nên cảm ơn tôi mới đúng, tối qua em bị người ta bỏ thuốc kích thích vào rượu, chính tôi là người đã cứu em. Còn chuyện xảy ra tối hôm qua là vì tôi muốn giúp em thôi mong em hiểu dùm..

Tiêu Chiến nghe vậy mà  tức giận đùng đùng mà lên tiếng nói .anh nói giúp tôi sao, anh lợi dụng lúc tôi không biết gì mà chiếm đoạt cơ thể của tôi thì có, anh là kẻ khốn kiếp,không phải là con người..

"Khốn kiếp sao em nói vậy là thế nào hả , nếu tối qua không nhờ có tôi giúp em thỏa mãn dục vọng, thì em đã sớm chết rồi  em hiểu không.

Tiêu Chiến liền khóc nức nở trước mặt Vương Nhất Bác.. Anh có thể giúp bằng mọi cách khác mà, sao anh phải làm như vậy với tôi  chứ..?"

Tiêu Chiến.. Em khóc cái gì, em cũng đâu còn là người thuần khiết  gì nữa mà   khóc chứ . Tôi đã tưởng là em khác với những con trai  khác luôn giữ như vậy , nhưng thật sự tôi không ngờ em cũng giống như họ thôi,chỉ ham hư danh mà làm chuyện không đáng..

CHÁT.

Tiêu Chiến  nghe anh nói xong ,thì tức giận dơ tay tát vào mặt của anh  một cái thật mạnh mà nói Vương Nhất Bác.. "Anh biết gì về tôi mà nói, anh không có quyền gì mà xúc phạm tôi hết. Anh là tên khốn kiếp, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, tôi ghét anh,suốt đời này tôi không tha thứ cho anh đâu... Huhuhu..Tiêu Chiến vừa khóc rồi  bỏ chạy khỏi nơi đó ám ảnh mà cậu phải gánh chịu..

Tiêu Chiến chạy được ra ngoài ngồi xuống hành lang mà bật khóc nức nở.. Tại sao anh  lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai với anh chứ, anh là tên khốn kiếp, tôi ghét anh Vương Nhất Bác.. Huhuhu..

Tiêu Chiến  đi được một lúc thì Vương Nhất Bác mới ngồi thẫn thờ trên giường ...Vương Nhất Bác sao mày  lại nói những lời làm tổn thương em  ấy như vậy, mày đúng là tên cầm thú  mà"Vương Nhất Bác Ngồi một lúc thì  cũng đi về nhà, bà Vương thấy cậu về mà gương mặt thẩn thơ  thì mới lên tiếng hỏi.

Nhất Bác.. sao tối qua con không về nhà, gọi điện cũng không liên lạc được,có chuyện gì không con trai.

Dạ.. Mẹ cho con xin lỗi  ,tại tối hôm qua con hơi say nên ngủ lại ở khách sạn ,nên không điện thoại về nhà được.

Nhất Bác. "Sao mẹ  nhìn con mệt mỏi quá vậy con trai,cty có nhiều việc lắm sao..

Đúng là con có  hơi mệt, nên hôm nay con muốn nghỉ một ngày, mẹ gọi điện báo cho ba giúp con đi.

Được.. Mẹ biết rồi"

Dạ con cảm ơn mẹ.. Vương Nhất Bác vừa nói xong thấy cơ thể mệt mỏi  liền  lên phòng đã ngủ rồi, tối qua cậu mất sức rất nhiều vì người trong mộng..

Nhà nhỏ ..

Từ tối hôm qua đến giờ Kế Dương lo lắng cho cậu  mà không ngủ được, gọi điện cũng không liên lạc được nên càng làm cho Kế Dương  lo lắng mà suy nghĩ.. .Không biết là có chuyện gì xảy ra với cậu  hay không nữa,hay là đừng nói cậu ấy bị làm nhục nữa sao..

Đang suy nghĩ lo lắng thì thấy Tiêu Chiến  bước vào nhà.Tiêu Chiến.. Sao tối qua cậu không về nhà vậy hả, mình điện thoại cho cậu thì cậu cũng không liên lạc được nữa là sao. . Cậu có biết là đã làm cho mình và mấy đứa nhỏ  lo lắng nhiều lắm hay không?"

"Mình xin lỗi. Kế Dương.. Tiêu Chiến  ôm chầm lấy cậu  mà khóc nức nở .

"Có chuyện gì vậy Tiêu Chiến , sao cậu  lại khóc?"

Tiêu Chiến không muốn  trả lời mà vẫn cứ khóc miết, khiến cho Kế Dương càng lo lắng.. Tiêu Chiến cậu đừng khóc nữa mà, mau nói cho mình biết nhanh đi ,đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy..

Kế Dương quan sát một hồi thì cậu mới nhận ra  những  giấu hôn chằng chịt trên cổ của Tiêu Chiến . Kế Dương  kéo áo cậu xuống xem thử thì không thể tin nổi ..........

Tiêu Chiến.. lại là  kẻ nào đã làm như vậy với cậu vậy, cậu nói cho mình biết đi..

Tiêu Chiến không khóc nữa ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho Kế Dương  nghe toàn bộ sự việc. Làm cho Kế Dương tức giận mà lên tiếng..

"Anh ta đúng là tên khốn kiếp, dám lợi dụng lúc cậu không biết gì mà chiếm đoạt cậu. Có nhiều cách khác để giải quyết sao anh ta lại làm như vậy chứ , mình và cậu   sẽ bắt anh ta phải chịu trách nhiệm những gì anh ta làm với cậu..

Tiêu Chiến nghe Kế Dương nói mà  cười buồn  Kế Dương.. Cậu biết anh nói với mình cái gì không.. Anh ta sẽ chịu trách nhiệm với mình sao? anh ta  biết mình không còn thuần khiết nữa thì anh ta coi thường mình thậm tệ  ,còn nói những  lời xúc phạm đến mình nữa đó..

Thuần khiết.. Ý nói là lần đầu tiên khi  mất đi sự trong trắng đó mọi người..

Cậu nói cái gì.. Cái tên khốn kiếp đó ,dám xúc phạm cậu nữa sao.  mình phải giết chết anh ta. Sao anh ta có thể đối xử với cậu như vây được"

Kế Dương cậu không cần như vậy nữa nên mình nghĩ chúng ta thôi bỏ qua đi, hãy cứ xem như tối qua là một cơn ác mộng là được rồi..

Tiêu Chiến... Sao cậu có thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy được, phải báo cảnh sát bắt anh ta mới được chứ.. Anh ta phải trả giá cho bằng được ."

Kế Dương.. Àk.. Chúng ta không làm gì được đâu, nhà anh ta rất là giàu có lại có quyền lực nữa.

Tiêu Chiến cậu nói như vậy thì làm sao mình chịu nổi, chắc mình tức chết quá.. Cái tên khốn kiếp đó làm sai mà không chịu gì hết là sao, bây giờ mình muốn  cậu phải nghỉ việc ở đó ngay lập tức..  không cần phải đi làm nữa nơi xấu xa đó nữa..

"Mình biết rồi, mình cũng không muốn phải nhìn thấy mặt của anh ta thêm một lần nào nữa đâu"

Kế Dương  vẫn cứ đứng chửi Vương Nhất Bác..
Tên khốn kiếp Vương Nhất Bác tôi sẽ không tha cho anh dễ dàng đâu "Đúng là tên khốn kiếp xấu xa..aaaaaa tức quá..

Tiêu Chiến nhìn xung quanh không thấy 3 đứa nhỏ liền lên tiếng hỏi.. Kế Dương tụi nhỏ  của mình đâu hết rồi?"

Àk.. Tụi nhỏ  đi học rồi, mình phải nói mãi tụi nhỏ  mới chịu đi học đó, Tỏa Nhi cứ đợi cậu ,còn Tán Nhi  thì   lo lắng cho cậu, chỉ có Nguyệt Nhi là khóc suốt đêm khi không thấy cậu, tụi nhỏ cứ  đợi cậu rất khuya mới chịu đi ngủ đó.

Tiêu Chiến nghe vậy liền  lại khóc.
Papi  xin lỗi các con , huhuhu..Kế Dương ơi m.tối qua mình đã hứa là sau khi trở về sẽ mua bánh kem và kẹo mochi cho thằng tụi nhỏ rồi .. , vậy mà mình lại... ... "Huhuhu..

"Được rồi Tiêu Chiến, cậu đừng khóc nữa , mau vào trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi"mình phải đến bệnh viện làm việc rồi..

"Mình biết rồi"

"Buổi chiều mình sẽ về thật sớm với cậu và tụi nhỏ..

"Ừk...

Cậu đi làm vui vẻ..

Ùm.. Kế Dương ra ngoài đến bệnh viện ..được một lúc thì Hạo Hiên cũng vừa đến nhìn  thấy Kế Dương không vui mà lên tiếng hỏi.. Kế Dương sao em lại buồn như vậy..

Kế Dương không trả lời mà  im lặng không nhìn Hạo Hiên..

"Em sao vậy Kế Dương , có chuyện gì sao,em nói cho anh biết đi..

"Anh muốn biết phải không hả.. Anh muốn biết về hỏi bạn thân anh đó.. Anh ta khốn kiếp của anh mà tôi từng biết luôn á., anh ta dám đối xử với bạn của tôi như vậy ,làm sao tôi chịu nổi chứ..

"Em đang nói gì vậy, anh không hiểu gì hết ,Kế Dương em nói rõ hơn một chút đi..

"Là tại tên bạn thân khốn kiếp của anh đó, anh ta lợi dụng lúc bạn tôi bị trúng thuốc kích thích mà chiếm đoạt bạn tôi, còn nói lời xúc phạm bạn tôi nữa chứ..

"Em nói sao, chuyện này không thể nào. Bạn của anh không phải là người như vậy?"

Kế Dương nghe Hạo Hiên nói vậy liền  tức giận nói.. .Không lẻ anh nghĩ tôi bịa truyện ra để đổ tội cho bạn của anh hay sao,anh và bạn anh cùng chung một lược thôi..

Hạo Hiên  không thể nào tin được là Vương Nhất Bác lại làm như vậy với Tiêu Chiến mà ngồi xuống bên Kế Dương .còn cậu thì  bật khóc nức nở.
"Anh ta đúng là tên khốn kiếp , sao có thể đối xử tàn nhẫn với bạn của tôi như vậy.

Cuộc đời cậu ấy  đã đáng thương lắm rồi, bây giờ còn thêm chuyện này nữa,nếu bạn tôi mà suy nghĩ không thông thì suốt đời này tôi không thể thứ cho các người đâu.

Kế Dương.. Em hãy  bình tĩnh lại đi có được không "

"Anh bảo tôi làm sao bình tĩnh được đây, anh có biết mỗi lần cậu ấy bị làm nhục thì sinh   ra 3 tụi nhỏ  như thế nào hay không hả.. "

"Anh không biết"

Tiêu Chiến bạn ấy cũng bị người ta bỏ thuốc kích thích vào rượu , cậu không hề biết người đàn ông đó là ai.  Vì mang thai nên đã bị ba cậu ấy đuổi ra khỏi nhà, một mình cậu  ấy đã phải chịu rất nhiều vất vã đó anh có biết hay không ,tôi tưởng cậu ấy sẽ không còn đau thương nữa, nhưng 1 năm sau bi kịch lại tiếp diễn với cậu ấy, chỉ một lần nữa cậu ấy bị cái tên trước kia làm tình một đêm nữa, mới sinh ra Tán Nhi và Nguyệt Nhi bây giờ.. Anh biết chúng tôi vất vả nuôi dưỡng tụi nhỏ thế nào không hả, mà bây giờ bạn tôi ..huhuhu

Kế Dương "Anh biết rồi, em đừng khóc nữa mà

Kế Dương chịu không nổi nữa mà đánh bụp bụp vào người Hạo Hiên .

"Sao anh ta lại khốn kiếp như vậy chứ ,huhuhu

"Em đừng khóc nữa mà Kế Dương , anh sẽ bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm với Tiêu Chiến cho bằng được..

Kế Dương gật đầu mà vào công việc của mình, còn  Hạo Hiên tức giận mà gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác..

Vương Nhất Bác.. Mày  đang ở đâu vậy "

Tao  đang ở nhà, có chuyện gì vậy với Hạo Hiên "

Vương Nhất Bác mày mau  đến quán bar ngay đi, tao  có chuyện gấp muốn nói với mày ngay..

"Ngày mai được không, bây giờ tao  đang mệt lắm ,cho nên tao..

"Không được, tao muốn gặp mày  ngay bây giờ"

Tit.....tit.......tit.......Hạo Hiên tắt máy khiến cho Vương Nhất Bác tức giận mà lên tiếng

Cái thằng quỷ  này, chưa nói xong mà đã cúp máy rồi thiệt là muốn ăn đập rồi thì phải..

Vương Nhất Bác  thay đồ xong rồi đến quán bar gặp Hạo Hiên ,  sau đó Hạo Hiên thê phòng vip ,cả hai vừa  vào trong mà  nói chuyện với nhau.

"Có chuyện gì vậy, sao mày lại muốn gặp tao  gấp như hả Hạo Hiên.. "

Hạo Hiên tức giận mà không nói gì bước lại đấm vào mặt Vương Nhất Bác một phát thật mạnh.

BỐP.

Vương Nhất Bác bị Hạo Hiên đánh bất ngờ nên vô cùng tức giận mà nắm áo Hạo Hiên..

Mày  bị điên rồi sao, sao tự nhiên lại đánh tao..tao làm gì gì mà mày làm như vậy..

Hạo Hiên cũng rất tức giận mà hỏi lại.
"Tối qua mày đã làm gì Tiêu Chiến nói mau. ?"

Hết chương rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro