CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chiến Chiến, lần này cậu định giở trò gì nữa đây...??

Cố Ngụy vị bác sĩ trẻ tuổi đầy tài năng đang làm việc tại bệnh viện Bách Hương Quả, một trong những bệnh viện lớn và nổi tiếng nhất do công ty Tiêu thị đầu tư. Nhìn người ngồi trước mặt ung dung tự tại mà  lắc đầu thầm than tại sao Cố Ngụy này lại có một người bạn dở dở ương ương thế này...
-Bảo bối à cậu giúp tớ đi mà, một lần này nữa thôi aaaa~~, tớ đảm bảo sẽ không gây chuyện nữa..
Tiêu Chiến giọng nũng nịu đến cạnh ôm cánh tay Cố Ngụy ra sức lắc. Cố Ngụy nhìn khuôn mặt đang ra sức lấy lòng mình bất lực thở dài nắm lấy bàn tay kia mà van xin
-Chiến  Chiến à, coi như mình xin cậu, cậu mau quay về nhà an ổn làm đại công tử nhà họ Tiêu đi có được không...?? Dù gì cậu cũng là nhân vật lớn trong xã hội cậu đừng làm khó dễ một bác sĩ quèn như tôi có được không...

Thật ra Tiêu Chiến là đại công tử nhà họ Tiêu là con trai độc đinh, nên từ nhỏ anh luôn được cưng chiều. Tính tình cứng đầu ngang bướng thì không ai bằng, nhiều lúc ông Tiêu cũng lắc đầu vì tính tình  trẻ con của anh nhưng ông cũng hết cách ai bảo anh là con trai cưng của vợ ông cơ chứ. Có lúc ông mới nói anh vài câu vợ ông lại nước mắt ngắn nước mắt dài đòi dẫn anh về bên ngọai,ông khuyên mãi  bà mới chịu nín, nhìn hai mẹ con cười tủm tỉm dắt tay nhau về phòng mà ông thở dài. Ba năm trước, ba anh nói muốn kết thông gia với nhà họ Lưu,nên ông muốn anh kết hôn với đại thiếu gia nhà họ Lưu kia,sau đó anh không đồng ý làm ầm lên một trận rồi bỏ nhà đi đến tận bây giờ vẫn chưa quay lại Tiêu gia.
Tiêu Chiến nghe Cố Ngụy nói liền buông tay đến bên bàn ngồi xuống nhâm nhi ly trà đưa ra vẻ mặt ủy khuất hết phần thiên hạ

-Không về, tớ chưa chơi chán, khi nào chán rồi tớ sẽ tự mình về, vả lại mình cũng không muốn lấy tên thiếu gia nhà họ Lưu kia. Nói qua nói lại thì cậu giúp tớ lần này đi bảo bối, một lần này nữa thôi, cậu chỉ cần ký vào đây  là được rồi, tớ đang rất cần tiền, cậu giúp tớ đi mà
-Tiêu đại công tử à,cậu thiếu tiền thì cậu mau quay về nhà đi, lúc đó cậu muốn bao nhiêu mà không được, tại sao cứ phải là tớ chứ
-Cố Ngụy tớ hỏi cậu lần nữa, cậu có ký hay không
-Không ký
-Có ký hay không
-Tớ đã nói không là không, cậu có hét đến khàn giọng cũng vậy thôi, cậu mau về đi có nói gì tớ cũng sẽ không thay đổi đâu
-Cố Ngụy à Cố Ngụy cậu giỏi lắm, được cậu không ký thì mình đi. Mà mình nge  dạo này bên cục điều tra Trần Vũ hình như rất rảnh không có việc gì làm thì phải.
-Cậu lại uy hiếp mình, lần này thì là gì nữa hả?..? -
-Ây yo yo, cậu đừng nóng như thế bình tĩnh đã, mình chỉ là không biết có nên đến đó uống chút trà kể chuyện lúc trước là ai đã âm thầm hết lần này đến lần khác khiến Trần Vũ và người yêu cãi nhau phải chia tay không nhỉ, anh ta mà biết người yêu hiện tại là người đã phá vỡ tình đầu hơn năm năm đại học thì chắc đau lòng lắm aâ
-Tiêu Chiến.... cậu dám nói với anh ấy nữa lời, tớ sẽ liều cái mạng nhỏ này lôi cậu theo
-Vậy cậu ký đi, tớ sẽ không nói với anh ấy nữa
Tiêu Chiến hất hất cằm nhìn Cố Ngụy đầy khiêu khích, tay cầm tờ giấy đưa đến trước mặt bảo cậu ký. Cố Ngụy không khỏi tức giận nhìn Tiêu Chiến đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống, giựt lấy tờ giấy đến bên bàn ký xuống.
-Yêu cậu nhất bảo bối à, như vậy từ lúc đầu không phải hay hơn không làm mình nói mỏi cả miệng, tớ về trước đây, khi nào cậu về nói với Thành Thành tối nay tớ sẽ không về nên không cần chờ tớ
- Cậu cút đi càng xa càng tốt, không ai trông mong cậu về cả
Tiêu Chiến cầm tờ giấy rời đi không quên để lại cho người bạn thân mình một cái bắn tim trước khi ra khỏi phòng. Cố Ngụy nhìn anh đi mà thở dài chán nản,Tiêu Chiến sau khi bước ra khỏi bệnh viện liền đón taxi
-Chú cho cháu đến bar Nhất Tiêu 
Trên xe Tiêu Chiến cầm tờ giấy mỉm cười mà nói
- Các tình yêu của tôi ơi trò chơi bắt đầu...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro