CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về người đàn ông này một chút nhé.... Doãn Chính là CEO của tập đoàn nổi tiếng kinh doanh kim cương, đá quý  có tiếng ở Mỹ, lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi.... Tháng trước đến Nhật Bản công tác thì vô tình gặp Tiêu Chiến đang bàn việc làm ăn với công ty của bạn mình.... Từ cái nhìn đầu tiên Doãn Chính đã say mê cái nhan sắc, và nụ cười tỏa nắng của Tiêu Chiến, tìm đủ mọi cách để gặp anh

Sau một thời gian thì Doãn Chính tỏ tình nói mình thích anh nhưng Tiêu Chiến đã từ chối  với lý do hai người không hợp làm người yêu của nhau, anh chỉ xem Doãn Chính như một người anh trai..... Doãn Chính nghe câu trả lời của anh bản thân rất buồn nhưng vẫn không bỏ cuộc nói rằng khi nào tận mắt thấy anh kết hôn với người khác thì mới buông tay...

Sau khi Tiêu Chiến về nước Doãn Chính cũng nhanh kết thúc công việc đến Trung Quốc tìm anh nhưng đến tận hơn 1 tháng anh mới giải quyết xong.... Hôm nay Doãn Chính từ Mỹ bay về thì đã gây tai nạn mà người đó lại chính là anh, Tiêu Chiến.... Doãn Chính hiện tại đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu

Thấy bác sĩ đi ra Doãn Chính chạy đến hỏi tình hình....

-Bác sĩ, em ấy sao rồi

-Hiện tại thì không ảnh hưởng gì, cũng may đưa đến kịp lúc để xử lý các vết thương, giờ chỉ chờ cậu ấy tỉnh lại để kiểm tra xem đầu của cậu ấy có bị ảnh hửơng gì hay không thôi....

-Cảm ơn bác sĩ

Doãn Chính thở phào nhẹ nhõm tạ ơn trời đất....Ngày hôm sau Cố Ngụy đi làm mới biết bạn mình bị tai nạn vội gọi cho Uông Trác Thành và Quách Thừa đến bệnh viện...Nhìn thấy anh đang nằm đó với đầy rẫy dây nhợ, đầu thì băng bó không giống như hình ảnh hoạt bát như ngày thường của anh ai cũng chết lặng.... Cố Ngụy biết bạn mình và tên Vương tổng kia có tình ý với nhau nhưng giờ anh đang nằm viện mà cậu ta thì cái bóng cũng không thấy xuất hiện nên kéo Quách Thừa ra ngoài hỏi....

-Em có biết tên Vương tổng kia hiện đang ở đâu không..
-Mấy ngày nay Vương tổng cũng không đến công ty nên em cũng không biết....
-Rốt cuộc thì hai người này có chuyện gì

Còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Doãn Chính đi tới, Quách Thừa thấy lạ mặt nên hỏi...

-Anh là ai, anh đến đây tìm ai  vậy...

-Tôi là Doãn Chính, bạn của người nằm trong này

-Bạn của Chiến ca

-Đúng vậy

Cả ba vào phòng nói chuyện được một lúc lâu thì ai về nhà nấy, Cố Ngụy thì tiếp tục công việc, Doãn Chính thì vẫn tiếp tục ở lại chăm sóc anh..

Hơn 1 tuần nay anh vẫn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác cũng không thấy đâu, Quách Thừa đến công ty hỏi thăm Trịnh Phồn Tinh nhưng cũng không có kết quả gì. Hôm nay Quách Thừa đến chăm sóc anh, đang định đi ra tìm đồ ăn lót dạ thì nghe tiếng anh gọi tên mình..

-Thừa...thừa

Quách Thừa xoay người lại nước mắt ứa ra cuối cùng anh cũng tỉnh rồi vội chạy đến bên giường ngồi xuống chưa kịp hỏi han thì anh đã mở miệng nói trước

-Nhất...Nhất Bác đâu..
-Chiến ca, anh mới tỉnh lại để em gọi bác sĩ..

Tiêu Chiến thấy Quách Thừa định rời đi thì kéo tay lại....

-Nhất... Nhất Bác có đến đây phải không ...

-Vương... Vương tổng không có đến đây, cũng không đến công ty nên.. Nên em...

Quách Thừa cúi mặt ấp úng trả lời.... Tiêu Chiến nghe xong lòng thắt lại, anh không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng bây giờ mở mắt ra Vương Nhất Bác không ở bên anh cũng chưa từng đến thăm anh. Cậu đã không còn cần anh nữa rồi, nước mắt anh chực trào,...

-Thừa Thừa em giúp anh đưa anh đến một nơi được không...

-Ca, anh mới tỉnh lại còn yếu lắm không thể được

-Em giúp anh đi, nếu không anh sẽ tự đi một mình...

-Được... Được rồi, em đưa anh đi...

Quách Thừa lái xe chở Tiêu Chiến đến trước nhà Vương Nhất Bác, trên người anh vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, trên đầu vẫn còn quấn băng,để Quách Thừa ngồi ngoài xe anh một mình bứơc vào nhấn chuông,.... Ở trong nhà một cô gái đi ra mở cửa, Anh nhìn cô gái này mà sững sờ, anh biết và nhận ra cô gái này thì ra là cả hai người ở chung với nhau, anh còn đang suy nghĩ thì cô gái đã lên tiếng...

-Anh đến đây tìm ai...

-Tôi... Tôi tìm Nhất Bác... em... em ấy có ở nhà không

Cô gái này nghe anh gọi tên cậu chau mày lại nhìn anh từ trên xuống dưới

-Anh là ai, ai cho anh gọi anh ấy là Nhất Bác..

-Tôi... Tôi...

-Tôi biết rồi anh là đến đây câu dẫn anh ấy đúng không, tôi nói cho anh biết anh ấy đang chuẩn bị để kết hôn rồi anh đừng đến làm phiền anh ấy như vậy, người như anh tôi thấy cũng dễ nhìn lại đi câu dẫn người đã có vợ như anh ấy, đừng nghĩ anh có một chút đẹp trai, dễ nhìn thì đi câu dẫn Nhất Bác, anh còn lãng vãng bên anh ấy tôi sẽ không bỏ qua đâu...

-Kết... Kết hôn

-Đúng vậy, anh ấy sắp kết hôn rồi anh nên biết thân biết phận mà cút xa anh ấy ra...

Tiêu Chiến nghe đến đây mà như không tin, em ấy sắp kết hôn rồi, vậy tại sao lại còn theo đuổi anh như vậy cơ chứ, cậu là muốn gì ở anh.... Anh giật mình khi trong nhà vọng ra tiếng của cậu...

-Giai Giai, em làm gì ở ngoài đó vậy, mau vào nhà đi trời sắp mưa rồi...

-Em biết rồi, em vào ngay đây...

Cô gái nói xong cũng không thèm để ý đến anh đóng cửa đi vào nhà... Anh chết lặng ngã gục xuống, trời cũng bắt đầu mưa, nước mắt anh cũng bắt đầu rơi, hạt mưa nặng trĩu rơi xối xả như thấu hiểu nỗi lòng của anh,...

Anh không tin và cũng không muốn chấp nhận sự thật này, anh đã cố dặn lòng sự thật không phải như vậy, anh muốn chính miệng của cậu nói nhưng giờ thì không cần nữa rồi.... Quách Thừa thấy anh ngồi trên mặt đất cũng vội lao ra ngoài đỡ anh dậy đi về bệnh viện..

Anh tự hỏi bản thân tình yêu của anh dành cho cậu  nhận được gì ngoài đau thương và sự lừa dối... Cậu đã làm gì với cái tình yêu này thế, nói yêu anh nhưng lại kết hôn với người khác, nói sẽ bên anh nhưng giờ thì có không.... Cậu đang vui vẻ với người kia thì thời gian đâu mà quan tâm đến anh như thế nào....yêu là như vậy ư

Thế nào là yêu? yêu là bao dung, yêu là cảm thông, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, yêu là nỗi vất vả anh có thể cảm thông... Mặc cho sinh li tử biệt, vẫn cùng người thề nguyền, cùng nắm tay nhau, cùng sống đến bạc đầu....

Yêu, nhất định phải gặp đúng người thì hạnh phúc mới trọn vẹn. Giống như cây cối, phải đợi đến mùa xuân mới có thể nảy lộc đâm chồi.... Yêu nếu không từng trải qua sẽ không biết vị ngọt của nó. Trải qua rồi, mới hiểu được đắng cay, nhưng lại khiến người ta không ngừng được

Nhưng mà tình yêu của anh dành cho cậu không  được như vậy, giờ anh chỉ biết giữ lấy cái tình yêu này sâu trong lòng không cho ai biết và cũng chẳng muốn nói ra... mất đi rồi anh mới thấy trân trọng, có nỗ lực mới giành được hạnh phúc, trong tình yêu chẳng hề có chỗ cho sự im lặng. Đừng để đến khi quá muộn , rồi như anh lại tự ôm lấy bản thân mà hối hận....

Chúng ta giống như một bản tình ca tuyệt đẹp bỗng biến thành hai bộ phim bi thương

Tại sao cậu lại dắt anh vào chuyến hành trình khó quên rồi chỉ để lại một món quà là kỷ niệm đau thương nhất?
Cậu từng ngọt ngào và tin tưởng đến thế, cũng đã cuồng điên và nồng cháy như vậy…
Nhưng tại sao cậu vẫn quyết định đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, để anh phải ôm tiếc nuối cả đời.

Vương Nhất Bác thấy cô vào thì hỏi lúc nãy là ai đến, cô gái này nhìn cậu rồi mỉm cười nhỏ nhẹ nói....

-Nhất Bác, em nói anh đừng giận nhé, lúc nãy có người đến tìm anh nhưng em thấy có ý đồ câu dẫn anh nên em đã đuổi đi rồi..

-Em có đuổi hay không anh cũng không bận tâm đến, em chuẩn bị đi ba mẹ anh sắp về rồi...
-Về rồi... sao nhanh vậy hôm trước anh nói hai bác còn lâu mới về mà...
-Về nhanh xem vợ tương lai của anh như thế nào chứ, cho nên em chuẩn bị nhanh đi..
-Anh yên tâm, anh chuẩn bị làm chú rể đi là vừa em đã sắp xếp xong cả rồi....

_________________________________
CHAP NÀY HƠI XÀM NHỈ 😑 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro