CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ lúc ở nhà Vương Nhất Bác về bệnh viện cũng không thèm mở miệng nói một lời, khuôn mặt rầu rĩ, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ mặc Quách thừa và mọi người khuyên nhủ....

Giờ phút này đây, tâm anh đã lặng mất rồi, người anh thương cũng đã bỏ anh rồi, anh là đang luyến tiếc điều gì đây....

Cậu thì đang vui vẻ bên vợ sắp cưới, anh ở đây trưng cái bộ dạng này làm gì.... Chỉ làm anh đau thêm.... Anh quay qua nhìn bốn người họ nói....

-Chính ca.... Em đồng ý làm người yêu anh

Doãn Chính nghe anh nói mà đơ cả người, vui không...Nếu là trước kia thì hắn tất nhiên là vui rồi. Tiêu Chiến người mà hắn xem như bảo vật tìm đủ mọi cách thương yêu và ở bên cạnh anh, giờ đây ngỏ lời với hắn nhưng mà hiện tại cảm xúc của hắn dành cho lời nói này của Tiêu Chiến có chút thương cảm và bi ai.... Hắn cũng có hỏi và nghe ba người kia nói chuyện của anh và người kia thì biết anh còn thương người kia rất nhiều

Hắn từng nói sẽ đến Trung Quốc tìm anh, bây giờ hắn đến đây tìm người nhưng người đó không phải là anh mà là một người khác nên với đề nghị hiện tại của anh hắn có chút do dự...

-Chiến Chiến, anh biết cảm xúc của em bây giờ rất hỗn loạn em không thể vì thế mà nói bừa như vậy nữa....

-Chính ca, anh không còn thương em nữa sao,
-Chiến Chiến,  lần này anh đến đây vì tìm một người và làm tròn trách nhiệm với người ta....
-Là vậy sao.... Vậy anh có thể cho em mượn anh một thời gian có được không...
-Em định làm gì...
-Chỉ là em muốn quên đi em ấy thôi....
-Thôi, được rồi dù gì anh cũng chưa tìm thấy người..... Anh sẽ ở bên em khoảng thời gian này...
-Cảm ơn anh Chính ca, có anh ở đây thật tốt...

Ngày anh xuất viện cũng đã ba ngày sau, ba mẹ Tiêu cũng đã trở về nghe con trai mình bị tai nạn thì không khỏi bàng hoàng xoay anh như chong chóng xem có bị gì không, anh trấn an nói mình không sao họ mới buông tha cho anh lên phòng. Hôm nay anh phải đến công ty để sắp xếp lại công việc, gần hai tuần anh không đi làm nên có rất nhiều việc cần anh giải quyết.... Ba mẹ Tiêu thấy từ ngày con trai mình về có chút khác với ngày thường ăn ít, mặt lúc nào cũng đăm chiêu, ủ rũ ít cười hơn lúc trước, hôm nay bà không thấy Vương Nhất Bác đến thì hỏi Tiêu Chiến...

-Chiến Chiến, hôm nay Nhất Bác không đến đón con đi làm sao...

Tiêu Chiến đang ăn sáng nghe mẹ mình nói tay khựng lại mặt vẫn cúi xuống nhẹ giọng nói...

-Con và cậu ta không có quan hệ gì cả tại sao phải đến đưa con đi làm, mẹ đừng có nhắc tên cậu ta trước mặt con..

-Hai đứa giận hờn gì nhau sao, có gì thì từ từ giải quyết không được sao...

-Con đã nói rồi con và cậu ta không có bất kì quan hệ tình cảm gì hết, con no rồi... Ba mẹ con đi làm

Nói rồi anh đứng dậy rời đi để lại ba mẹ Tiêu ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

___________________________________________

-Ba mẹ đây là Giai Giai người con đã nói với ba mẹ trước đây...
-Con chào hai bác

Ông bà Vương mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt..

-Giai Giai con mau ngồi đi không cần phải khách sáo như vậy,
-Dạ vâng ạ
-Nhất Bác nhà chúng ta ở bên Mỹ chắc làm phiền cháu nhiều lắm
-Không phiền  đâu ạ, cháu chỉ toàn phiền anh ấy thôi
-Ông xem con bé nó ngoan như vậy...

Vương Nhất Bác ngồi bên này nghe hai người họ nói chuyện mà sốt hết cả ruột

-Lâm Di Giai em thôi nói chuyện cho anh, em lo việc chính của em thì hơn...

Sơ yếu lý lịch của cô gái mọi người nói là tiểu tam nhé.... Lâm Di Giai người Trung du học ở Mỹ năm nay cô 19 tuổi nhưng đã là thực tập sinh của tập đoàn kim cương đá quý của Doãn Chính.... Năm đó Nhất Bác 18 tuổi cô 17 tuổi, cậu tình cờ gặp cô khi đang trên đường về, lúc ấy cô bị đám côn đồ vây quanh trêu chọc cậu thấy vậy anh hùng cứu mỹ nhân một mình cân tất cả....

Lâm Di Giai cảm kích vô cùng lẽo đẽo theo sau hỏi tên đòi cảm tạ các thứ..... Cậu lần đầu thấy một cô gái nói nhiều đến vậy, phiền chết đi được mới để lại cho cô cái tên rồi ba chân bốn cẳng co giò mà chạy... Cô chạy theo nhưng không kịp, sau này biết cậu học chung trường mỗi ngày đều lẽo đẽo theo sau cậu, đưa cơm cho cậu , cỗ vũ khi cậu chơi bóng rổ, cùng nhau đi về mặc dù hướng đi cả hai khác nhau. Cứ như vậy cô theo cậu hơn hai năm trời..

Mới đầu ai cũng nghĩ hai người là một cặp nhưng cô cũng chỉ cười  giải thích nói cô xem Nhất Bác là anh trai thôi chứ không có tình cảm nam nữ gì cả với lại người lạnh lùng ít nói như cậu không phải gu của cô..

Tình cảm hai anh em cứ vậy theo thời gian mà tiến triển tốt hơn mặc dù cô nói rất nhiều nhưng cậu cũng đã quen rồi nên cũng chả buồn nói gì về cái tính nói nhiều của cô, ....Cậu biết cô rành về mấy chuyện cầu hôn lãng mạng này và có mắt thẩm mỹ rất cao nên mới nhờ cô về đây giúp cậu một chuyến

Ông Vương nãy giờ không lên tiếng nghe con trai mình nói thì nhìn qua...

-Có chuyện gì quan trọng mà con hối thúc con bé như vậy, con bé nó mới đến...

Ông còn chưa kịp nói hết câu Vương Nhất Bác đã chen ngang...

-Đem con dâu về nhà họ Vương như vậy có tính là quan trọng hay không...

-Con dâu- Cả hai đồng thanh đáp nhìn cậu, Di Giai bên này mới nói...

-Đúng a, vì chuyện này mà anh ấy lôi con từ Mỹ về đây để chuẩn bị cho màn tỏ tình tối nay đấy ạ....

-Ba không đồng ý
-Mẹ cũng giống ba con không đồng ý

Cả hai ông bà làm mặt nghiêm nhìn đứa con trai quý tử nhà mình.... Vương Nhất Bác thấy vậy khó hiểu nhìn hai người...

-Tại sao, ba mẹ không phải muốn con kết hôn hay sao, tại sao lại không đồng ý..

-Ba  có hứa hôn con với con trai của nhà người ta, giờ  cũng đã đến lúc rồi, ba mẹ về đây để thực hiện lời hứa năm đó đón con nhà người ta về làm dâu nhà mình
(Ủa chứ hum phải ba Vương dụ anh Chiến nhà con để làm dâu nhà chú hử)

-Con không đồng ý, con đã có người con yêu, có người con muốn bảo vệ rồi, thời nào rồi ba mẹ còn ép hôn như vậy chứ..

Vương Nhất Bác toang đứng dậy bỏ đi thì ông Vương quát lớn...

-Nếu con cố chấp cưới người khác như vậy thì nhà họ Vương không có đứa con như con

-Ba à người không thể như.... - chưa đợi cậu nói hết câu ông Vương đã lên tiếng..

-Ta nói rồi  Vương Nhất Bác con chỉ có một người vợ và Vương Thành ta chỉ có một đứa con dâu duy nhất là Tiêu Chiến ngoài nó ra ta không cho phép bất kì ai là con dâu hết....

-Tiêu Chiến... - Cậu ngơ ngác tập 2 nhìn ba Vương
-Phải thằng bé là Tiêu Chiến đang điều hành Tiêu thị thay ba nó, vừa đẹp trai, tính tình ngoan ngoãn.... Con gặp mặt nó một lần thôi biết đâu sẽ có tình cảm thì sao..

Cậu nghe ba mình nói vui mừng chạy đến ôm ông, ông Vương hoảng hồn với hành động của cậu, con trai ông vậy mà ôm ông  cái hạnh phúc này ông từng mong mà không được hiện tại cái thằng con trai lạnh lùng quanh năm suốt tháng này lại cười còn ôm ông nữa, ông định đưa tay ôm lại thì cậu đẩy ông ra làm ông cụt cả hứng...

-Ba sao người không nói sớm nhà chúng ta hứa hôn với nhà họ Tiêu  chứ..
-Ta nói sớm thì được gì , không phải con đòi cưới người khác rồi hay sao
-Người con yêu cũng họ Tiêu tên Chiến...
-Vậy con còn không mau đưa con dâu của mẹ về đây

Bà Vương bây giờ mới lên tiếng thúc dục con trai đi đón con dâu về cho mình... Di Giai bên này lấy ra một hộp nhỏ màu trắng đưa cho cậu...

-Bác ca, em đã cho người chỉnh lại rồi coi như đây là quà sinh nhật em tặng anh, mọi thứ ở khách sạn em cũng đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ anh gọi người đó tới nữa là xong... Anh mau mau đem anh dâu về cho em xem mắt nữa chỉ nghe anh nói tên, em còn chưa được gặp mặt đây này

Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc hộp trên tay cô mở ra xem hài lòng mỉm cười

-Cảm ơn em Giai Giai....

Cậu lái moto đến công ty gặp Quách Thừa, sau khi căn dặn xong cậu lại chạy qua khách sạn bước vào phòng cậu hài lòng với cách  trang trí  bên trong,mọi thứ đã chuẩn bị hoàn hảo chỉ chờ anh đến nữa thôi

5-8 hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cậu và cả anh, ngày sinh nhật của cậu và cũng là ngày cậu cầu hôn anh.... Vương Nhất Bác biết rằng anh vẫn chưa đồng ý làm người yêu của cậu nhưng cậu vẫn muốn thử dù kết quả có như thế nào.... Anh không đồng ý cũng khó thoát khỏi hôn ước của cả hai từ lúc bé

Để chuẩn bị mọi thứ mà gần cả tháng nay  cậu không gặp anh cũng không liên lạc gì với anh cả, hôm nay cậu sẽ bày tỏ hết tình yêu cậu dành cho anh và sự nhớ thương hằng đêm.

Tối hôm đó cậu mặc nguyên một bộ vest trắng, lâu lâu lại lấy nhẫn ra xem, cậu hài lòng đi vào phòng ngủ rồi đến phòng tắm, cậu đi ra phòng ngủ để hộp nhẫn lên trên giường rồi ra phòng khách ngồi xuống, sinh nhật của cậu năm nay anh sẽ là món quà của cậu, một món quà đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu... Mãi suy nghĩ điện thoại rung lên từ bao giờ cũng không hay thoát khỏi suy nghĩ điện thọai cậu lại ting một cái là của Lưu Hải Khoan, cậu cầm điện thoại lên xem mặt đanh lại không nói tiếng nào tay siết lại....

Tiêu Chiến chạy đến khách sạn đã hơn hai tiếng sau, anh cầm thẻ phòng Quách Thừa đưa cho anh lúc chiều thở dốc tay run run mở cửa ra.. Nến, hoa hồng, bong bóng mọi thứ cậu  trang trí trong phòng làm anh choáng ngợp. Anh bước nhẹ đi vào bên trong ở giữa căn phòng những cánh hoa hồng được rải đều xung quanh là những ngọn nến xếp thành một vòng tròn.... Anh đứng đó nhìn vào dòng chữ bắt mắt  MARRY ME... Nước mắt anh lã chã rơi..

-Nhất Bác...

Không ai trả lời, anh đi vào trong phòng ngủ, rồi đến phòng tắm anh ngỡ ngàng với mọi thứ cậu chuẩn bị...

-Nhất Bác em đâu rồi đừng trốn anh nữa, mau ra đây đi....

Anh bất lực gọi cậu nhưng cũng không thấy cậu đâu anh quay ra phòng ngủ ngồi xuống giường, anh bấy giờ mới để ý đến một hộp nhỏ màu trắng trên giường, anh mở ra, nước mắt anh lại rơi nhiều hơn, anh cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình...

-Nhất Bác em đang ở đâu...

__________________________________
Đáng lí ra đăng lúc chiều rồi mà mơ màng sao xóa mất đành phải ngậm ngùi cắm đầu viết lại từ đầu nên giờ mới xong đây , ta nói buồn gớt hết nước mắt...

Vương Tổng nè

Nhẫn cưới nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro