CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đón xe đến công viên vừa bước xuống thì thấy chiếc motor tàn tạ của cậu nằm ven đường nhưng không thấy cậu đâu cả... Anh chạy dọc bờ hồ tìm kiếm, chợt anh chết lặng khi thấy một người con trai an tĩnh đang nằm gần đó.... Anh nhớ lúc cậu đến tìm anh một thân màu trắng mà sao giờ đây cả người cậu một màu đỏ như vậy. Anh vội chạy lại ngồi xuống đỡ cậu lên, nước mắt anh cũng thi nhau chảy... Toàn thân cậu chỗ nào cũng có vết thương chằng chịt máu không ngừng chảy..

-Nhất Bác, em mau mở mắt nhìn anh đi, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, em mau tỉnh lại đi....

Cậu trong mơ hồ mở mắt đưa tay lên chạm vào mặt của anh cười nói....

-Chiến ca, là em sắp chết rồi mới có ảo giác đúng không, anh xem ảo giác này cũng quá mức chân thật đi em còn chạm vào anh được nữa này...

Tiêu Chiến nghe cậu nói mà khóc to hơn, lắc lắc đầu nghẹn lời nức nở nói..

-Em không chết cũng không  phải ảo giác.... Em..... Em xem anh đến rồi, anh đưa em về nhà có được không...

-Chiến ca, thật là anh sao không phải em ảo giác nhìn thấy anh đúng không..

-Đúng.... Đúng vậy là anh, là anh đây...

-Thật... Thật tốt, có anh ở đây thật tốt.... Chiến.... Chiến ca em mệt rồi, em ngủ một lát được không....

Vương Nhất Bác nói xong khóe miệng máu bắt đầu chảy ra không ngừng, cậu nhìn anh cười nhẹ rồi từ từ nhắm mắt lại... Tiêu Chiến thấy cảnh này anh hốt hoảng lấy tay mình lau máu trên miệng rồi lay lay người cậu gào khóc đến thê lương ...

-Nhất Bác em không được ngủ, anh không cho phép em ngủ em mau tỉnh lại cho anh, anh còn chưa nói anh yêu em mà....

Trời đã vào khuya, tiếng còi xe cấp cứu kêu lên trong màn đêm, tiếng khóc nức nở không ngớt của anh làm các y tá bác sĩ cũng phải nghẹn lòng.... Đưa vào phòng phẫu thuật, anh thấp thỏm đứng bên ngòai tay dính máu của cậu siết chặt nhau.... Cố Ngụy chạy đến nhìn anh chỉ biết thở dài vỗ vỗ tay lên vai anh, anh ngước lên nhìn bạn mình khóc nức nở

-Ngụy Ngụy....Tớ xin  cậu.... Cậu nhất định phải cứu được em ấy.... nhất.... Nhất định phải cứu sống...

-Chiến Chiến cậu bình tĩnh lại đi, tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức, tớ có gọi mọi người rồi họ sẽ đến nhanh thôi...

Tiêu Chiến gật đầu nhìn Cố Ngụy bước vào phòng phẫu thuật.... Mười phút sau thì bọn Trác Thành, Hải Khoan, Quách Thừa cùng với ba mẹ Tiêu cũng đến.... Anh thấy ba mẹ đến thì chạy lại ôm chầm lấy bà Tiêu khóc..

-Mẹ, Nhất... Nhất  Bác em ấy...

-Mẹ biết rồi, con xem con khóc đến như vậy có được gì đâu, ngoan ta có đem đồ cho con thay đây mau thay đi

Bà nhìn con trai mình khóc mắt sưng hết cả lên, mình mẩy thì máu là máu mặc dù không phải của anh nhưng bà cũng xót. Cái đứa nhỏ này tình yêu đến thì không dám nhận, mất rồi lại như con thiêu thân lao đầu vào mà yêu như chết đi sống lại. Bà cũng đau lòng khi biết tin con rể của mình như vậy, dù chưa tiếp xúc với cậu lần nào nhưng thấy cách cậu chăm sóc con trai, bà tin tưởng  và ưng ý với cậu con rể này. Cho nên khi nghe Quách Thừa gọi bà cuống cuồng cả lên thúc giục chồng mình mau vào bệnh viện...

-Nhưng mà em ấy....
-Được rồi con nghe lời mẹ đi, mau  thay đồ khác, có mọi người ở đây ,  ba cũng  đã gọi  ba mẹ Nhất Bác rồi,họ cũng đến đây nhanh thôi

-Đúng đó, cậu mau đi thay lại đồ đi  lấy lại bình tĩnh thì mới tiếp tục chờ được chứ...

Uông Trác Thành đứng cạnh cũng lên tiếng an ủi anh.... Anh  gật đầu rồi cầm lấy túi đồ trên tay mẹ Tiêu, vì không an tâm nên Quách Thừa cũng đi theo anh.... Thay đồ xong anh quay lại tiếp tục chờ, khuôn mặt mặt anh qua vài tiếng mà đã thiếu sức sống hẳn... Lúc này ba mẹ Vương  cũng chạy đến,bà Vương lo lắng đến bên hỏi

-Tiêu Phong, Túc Ly... Nhất Bác  nó sao rồi...

-Hiểu Nguyệt bà chớ nóng lòng bác sĩ còn đang phẫu thuật....

-Tôi thấy Túc  Ly nói đúng bà bình tĩnh lại đi Nhất Bác nó không sao đâu mà...

-Bác  trai, bác gái là lỗi của con nên.... Nên em ấy mới như vậy...

Ông bà Vương nghe anh nói mới quay đầu lại nhìn

-Thằng bé này là....

-Nó là con trai tôi

-Là Chiến Chiến sao đã lớn như vậy rồi sao... Túc Ly bà xem con dâu tôi ngày càng đẹp trai hẳn ra, đợi Nhất Bác nhà tôi tỉnh lại sẽ qua cưới thằng bé về liền...

Bà Vương đến cạnh anh, vừa nói vừa khóc giọng nghẹn lại... Anh thấy vậy nước mắt cũng ứa ra

-Bác gái là lỗi của con, là con không tốt mới để ra cớ sự này...

Ông Vương nghe anh nói thì cũng đến bên ủi an vợ mình nín khóc rồi nhìn anh...

-Con không có lỗi nên đừng tự trách mình như vậy, Nhất Bác nó sẽ qua khỏi thôi... Còn bà nữa, bà xem bà  khóc vậy làm con dâu chúng ta nó khóc theo kìa...

Nhờ mọi người khuyên nhủ anh cũng lấy lại tinh thần... Đã hơn hai tiếng nhưng cũng chưa thấy ai ra, phòng phẫu thuật vẫn không có động tĩnh gì trời cũng chạng vạng sáng anh mới nói Hải Khoan đưa Trác Thành về trước dù gì Uông Trác Thành cũng đang mang thai chờ như vậy cũng không được gì....

-Khi nào phẫu thuật xong thì cậu nhớ gọi cho mình nha, cậu cũng đừng khóc nữa, cậu mít ướt như vậy từ khi nào mạnh mẽ lên có biết không..

-Được rồi, cậu mau về nghĩ đi...
-Ừm vậy tớ về đây...

Sau khi tiễn hai người họ anh thất thần ngồi đó nhìn chăm chăm vào phòng phẫu thuật... Nhất Bác anh xin em, xin em đừng có sao cả, nếu như em có mệnh hệ gì anh không biết sẽ sống tiếp như thế nào... Hối tiếc, anh hối tiếc khi không nhận ra tình cảm của bản thân mình dành cho cậu sớm hơn....

Tại sao trong hàng tỉ người chúng ta mới tìm được một người  nhưng sau đó lại làm đau nhau, làm mi mắt nhau buồn. Sao không trân trọng những gì đang có rồi đến khi không còn lại hối tiếc.

Ai cũng cho rằng mạnh mẽ nhất trên đời đó là tình yêu. Cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra, mạnh mẽ nhất trên đời đó là vận mệnh… Con người ta rất khó hiểu, đau khổ đắng cay là điều không tránh khỏi, những khi hạnh phúc thì lại không hề biết trân trọng. Mà đến khi bất hạnh thì mới nhớ đến những hạnh phúc đã qua, lúc đó mới cảm thấy tiếc nuối khổ đau.

Trong phòng phẫu thuật hiện tại, đang tiến  hành rút mảnh thủy tinh ra và khâu lại thì một y tá hốt hoảng lên tiếng..

-Bác sĩ Cố không xong rồi bệnh nhân có dấu hiệu tụt huyết áp, nhịp tim cũng không ổn định...

Cố Ngụy bên đây vừa rút mảnh thủy tinh ra thì nghe cô y tá nói vội khâu lại vết thương.... Nhịp tim cậu ngày càng yếu dần, huyết áp cũng giảm nhanh chóng.... Khâu xong vết mổ ở bụng Cố Ngụy  lên tiếng

-Mau đưa sốc điện cho tôi...

Một bác sĩ khác nghe Cố Ngụy nói giật mình

-Bác sĩ Cố như vậy quá nguy hiểm bệnh nhân vừa phẫu thuật xong nếu sốc điện trong tình trạng này e là...

-Các người còn đứng đó nói nhảm mới chết người, đưa sốc điện đến đây....

Cố Ngụy quát lớn, một y tá nghe xong sợ hãi vội đi lấy máy sốc điện đưa cho Cố Ngụy....

-Kích điện...
....
-Bác sĩ Cố nhịp tim vẫn đang giảm..

-Tiếp tục.... Kích điện....
......
.......
-Thêm một lần nữa...

-Bác sĩ Cố tình hình không cứu vãn được, ngài đừng như vậy nữa...

-Tôi nói mấy người kích điện không nghe hả...

Cố Ngụy hét lớn, một vài y tá bác sĩ đến giữ Cố Ngụy lại khuyên anh bình tĩnh nhưng anh ra sức vùng vẫy thoát ra...

-Các người làm trò gì vậy hả, dù có 1% hi vọng sống vẫn phải tiếp tục,.... Kích điện cho tôi, có chuyện gì tôi gánh hết...

Cố Ngụy giờ đây điên cuồng đến đáng sợ, người này anh nhất định phải cứu sống, nếu không Cố Ngụy sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng với Tiêu Chiến.... Tít... Títttttttttt...

-Bác sĩ Cố  nhịp tim bệnh nhân đã yếu lắm rồi....

Cố Ngụy mặc mọi người ở bên khuyên ngăn vẫn kích điện  giành lại sự sống cho cậu, sau một lúc lâu anh thở dài nhìn cậu nằm đó....

-Chiến Chiến mình xin lỗi cậu....

___________________________________________

Cố Ngụy bước ra sau ba tiếng đồng hồ phẫu thuật, mọi người thấy Cố Ngụy ra  chạy vội lại, Tiêu Chiến hớt hãi giữ lấy tay Cố Ngụy hỏi....

-Nhất Bác em ấy sao rồi, có nghiêm trọng lắm không, cậu cứu được em ấy mà phải không...
-Chiến Chiến cậu bình tĩnh nghe tớ nói.... Vương tổng trên người có hơn mười hai vết thương lớn nhỏ khác nhau trên người, nặng nhất là ở hai tay và phần bụng bị thủy tinh đâm vào, những vết thương khác cũng khá nhẹ  nên đã được xử lý ổn hết rồi.... nhưng.....
-Cmn, cậu vòng vo gì thế hả nói trọng điểm đi em ấy sao rồi....

anh kích động quát lớn lên, tay nắm cổ áo Cố Ngụy kéo lại... Ba mẹ Tiêu và mọi người thấy anh như vậy không khỏi đau lòng...

-Chiến Chiến con bình tĩnh lại để Ngụy Ngụy nói hết đã...

- Vết thương nặng nhất ở bụng tuy đã được xử lý nhưng vì mất quá nhiều máu và mảnh thủy tinh ghim sâu vào thành động mạch chủ nên chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi...Mọi người có thể vào nói chuyện với cậu ấy, nếu như qua đêm nay cậu ấy không có dấu hiệu tỉnh lại thì mong mọi người cũng chuẩn bị tinh thần...

Nghe đến đây mặt ai cũng đen lại mẹ Vương dựa vào người ông Vương khóc nghẹn... Tiêu Chiến ngã quỵ xuống nước mắt anh lại thi nhau rơi....

-Không phải đâu, cậu nói dối rõ ràng em ấy rất mạnh mẽ có thể qua được phẫu thuật này tại sao cậu lại nói em ấy không thể cứu được....

Anh ngồi đó khóc như không tin được mình đang nghe gì.... Sau khi mọi người ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt anh mới chậm rãi bước vào.... Nhìn cậu nằm đó lòng anh đau thắt lại, anh cố bước từng bước nhẹ đến bên giường cậu đầu nằm xuống  khẽ hôn lên tay cậu giọng nghẹn lại ....

-Nhất Bác, em xem là họ đang nói dối anh mà rõ ràng em vẫn còn sống, vẫn còn thở như vậy lại nói em không thể qua được, anh biết mà, anh biết Nhất Bác của anh rất mạnh mẽ. Em từng nói sẽ bảo vệ anh suốt đời còn gì, em mau mau tỉnh lại đi anh cần em, cần em bảo vệ anh, cần em yêu thương anh..
........ Trong phòng ngòai tiếng khóc của anh và tiếng tít tít của máy monitor( là cái máy theo dõi thông số của nhịp tim, huyết áp í...) thì không còn tiếng động gì, yên tĩnh một cách đáng sợ... Anh ngước đầu lên tay đưa lên chạm vào mặt cậu....

-Em xem khuôn mặt đẹp trai của em bị những dây nhợ này che hết cả rồi, che cả nụ cười của em. Nhất Bác à em mau tỉnh dậy đi... À đúng rồi, em tỉnh dậy xem chiếc nhẫn này anh đeo có đẹp không, anh đã đeo nó rồi này, anh đã chấp nhận lời cần hôn của em rồi cho nên em mau tỉnh dậy đi.... Em nói muốn xin phép ba mẹ anh để cưới em mà anh đồng ý rồi sao em còn chưa chịu dậy đến nhà anh chứ....

-Anh cũng đã mặt dày năn nỉ em đến vậy rồi sao em còn chưa chịu mở mắt ra nhìn anh, em không còn yêu anh nữa sao, em muốn làm chồng anh mà anh cũng đồng ý rồi. Anh hứa cưới về  anh cũng sẽ cho em nằm trên anh hi sinh nằm dưới anh sẽ không dành với em nữa có được không, em nghe anh nói mà đúng không nghe anh nói thì em mau mau tỉnh lại đi có rất nhiều người đang chờ em tỉnh lại kìa, sao em vẫn còn ngủ vậy.... Vương Nhất Bác, Vương Tổng em mau tỉnh dậy cho tôi, làm ơn mà em tỉnh dậy đi có được không

__________________________________
Đã đủ ngọt chưa nhỉ😅😅










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro