CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi đó ngớ người ra nhìn anh, chỉ là hai ba ngày không gặp sao anh thay đổi chóng mặt đến vậy,   cậu vẫn chưa thích ứng được nha~~

-Chiến ca là em đang mơ sao...

Tiêu Chiến bên này nghe cậu nói vậy thì đến bên giường mình ngồi xuống nhìn qua cậu lấy tay nhéo hai cái má mochi sữa mềm mềm của cậu....

-Chiến ca, đau em aaa~~

-Em biết đau thì không phải là mơ rồi...

-Nhưng anh như vậy em không quen...

-Em không thích...

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy thì buông tay ra, xụ mặt xuống rồi quay người qua khoanh tay lại, má thì phồng ra.... Giận, là anh giận em rồi, Vương Nhất Bác em là đồ ngốc, em mau dỗ anh đi....

Vương Nhất Bác thấy anh quay mặt đi, cậu xích lại giường của anh nhưng không được vì mắc dây truyền nước, cậu bực bội không suy nghĩ nhiều giựt phăng kim tiêm ra. Cậu cũng không quản máu trên tay cậu vì vậy mà chảy, việc quan trọng là  phải dỗ con thỏ trước mặt mình đã còn mấy cái này tính sau, từ phía sau cậu vòng tay qua ôm anh mặt thì tựa trên vai của anh... Miệng cậu ghé sát tai anh thổi nhẹ vài cái rồi nhẹ giọng hỏi anh

-Chiến ca, giận em rồi sao...

-Em là đồ ngốc, ai thèm giận em... Hứ....

Anh xoay mặt qua chỗ khác, má lại phồng lên, tai của anh vì hành động của cậu mà cũng đỏ cả lên rồi.....Cậu thấy anh như vậy liền muốn trêu chọc anh, lấy hai tay của mình đưa ra trước mặt anh giọng nũng nịu....

-Chiến ca, anh xem một tay thì bị hạn chế cử động còn tay kia thì chảy máu rồi a~~

Tiêu Chiến nghe cậu nói nhìn lại tay của cậu thì hoảng hồn nắm lấy tay cậu quay mặt lại.... Vừa quay qua cậu đã nhanh tay giữ chặt cổ anh lại đặt lên đó một nụ hôn, anh ngạc nhiên chưa kịp ú ớ gì thì cậu cắn nhẹ môi dưới anh một cái rồi đưa lưỡi liếm xung quanh môi anh như đang thưởng thức một món đồ ăn ưa thích.... Anh hậm hực nhìn cậu đang mỉm cười....

-Mỗi lần hôn đều cắn anh, Vương Nhất Bác em là cún hay sao vậy....

-Đúng a, em là cún con của mình anh nha~

-Lại nói mấy câu sến súa, đưa tay anh xem, em có bị ngốc không mới tỉnh lại chưa được bao lâu sức khoẻ còn yếu đã rút ống truyền nước ra rồi..

-Anh là đang chê em không có sức khỏe....Anh có muốn thử hay không...

Nói đoạn cậu nhìn anh với vẻ mặt hết sức ngứa đòn, còn đưa lưỡi liếm xung quanh môi.... Anh  đang xử lý vết máu trên tay cậu bất chợt rùng mình một cái cười ngốc nhìn cậu thì.... Ọt... Ọt.... Cậu nhìn anh nhíu mày lại...

-Anh chưa ăn tối...
-Aa.... Haha... Cái này.. Là vì anh... Anh...
-Không nói nhiều, chờ em chút...

Cậu quay qua lấy điện thoại gọi cho ai đó.... Mười phút sau cậu đang ôm anh trong lòng thì có người đến đặt trên bàn biết bao nhiêu là đồ ăn, anh thì bị ai kia ôm không thả ra ngại ngùng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên.....

-Chiến ca, anh như vậy là đang chờ em bế anh lại đó hay sao...

-Aa.... Không cần, anh tự đi được...

Nói rồi anh vọt thẳng xuống giường bệnh mặc cậu đang cười nhìn hành động ngại ngùng của anh.... Cậu cũng đến bàn ngồi xuống nhìn anh cắm cúi ăn, miệng nhét đầy đồ ăn má cũng phồng cả lên, cái người này ăn như vậy không biết là đã đói như thế nào nữa... thấy cậu không ăn gì thì anh ngước lên hỏi

-Sao em không ăn mà nhìn anh mãi thế...

-Thỏ ngốc của em, anh xem giờ là mấy giờ rồi, em đã ăn từ lâu rồi chỉ có anh là không biết lo cho sức khỏe đến giờ mới ăn thôi...

-Thì tại vì anh lo cho em nên mới quên thôi...

Anh vừa ăn vừa nói vừa nhìn cậu, Vương Nhất Bác thật sự muốn đè anh ra mà ăn tại chỗ cái sự đáng yêu này của anh là sao chứ thật là nhịn không nổi mà, cậu nhìn anh búng tay giọng như ra lệnh...

-Bảo bảo lại đây...

-Ai cho em gọi anh như vậy dù gì anh cũng lớn hơn em không cho phép em gọi anh là bảo bảo...

-Anh nhiều lời như vậy, mau lại đây cho em..

Tiêu Chiến đang gặm đùi gà nghe cậu ra lệnh như vậy cũng nhe răng ra hăm dọa nhưng chưa được vài giây thì thu răng thỏ lại nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cậu mà đứng dậy bước qua, anh cũng không hiểu tại sao mình lại sợ cậu đến như vậy thật là hết cách mà.... Thấy anh bước qua cậu chỉ tay vào đùi mình....

-Anh mau ngồi xuống...

-Cái... Cái này không tốt cho lắm... Để.. Để anh ngồi chỗ cũ thì hay hơn...

-Ngồi xuống...

Cậu trầm giọng xuống ra lệnh cho anh lần nữa, anh giật mình vội ngồi xuống đùi của cậu nước mắt ứa ra, thấy người đang ngồi trong lòng vai run run lên, cậu đưa tay ôm anh lại nhẹ giọng....

-Bảo bảo, sao anh lại khóc rồi...

-Em bắt nạt anh, em còn quát anh nữa...

-Em xin lỗi là em sai, ngoan anh ăn tiếp đi...

-Aa,Vương lưu manh em làm trò gì vậy hả...

Tiêu Chiến rùng mình vì hành động của cậu, Vương Nhất Bác tay không yên phận đưa ra sau mà xoa nắn cặp đào mềm mịn của anh, miệng thì nhẹ cắn lấy vành tai đang dần chuyển qua màu đỏ của anh..

-Chiến ca, anh xem người anh nhẹ như vậy nhưng chỗ này thì khác nha không hề nhẹ chút nào cả, thật thích a~~

-Em ngừng ngay, không được nói, em như vậy thì làm sao anh ăn được aaa~~

Cậu vẫn không để tâm đến lời anh nói vẫn xoa nắn cặp đào căng mọng của anh, anh thì chỉ biết kìm nắn hơi thở của mình để không phát ra những âm thanh khiêu gợi ấy, cậu thấy anh như vậy  hài lòng mỉm cười tay tiếp tục xoa nắn nhanh hơn, miệng không ngừng gặm nhấm vành tai đang đỏ kia của anh thì tiếng  chuông điện thoại của anh vang lên, anh đưa tay  lấy điện thoại...

-Nhất... Nhất Bác để anh nghe điện thoại có được không

-Thì anh cứ nghe đi a~

Nói vậy nhưng cậu cố tình bóp mạnh một cái làm anh kêu lên một tiếng đầy gợi tình, anh tức giận đánh mạnh vào tay cậu một cái ... Vương Nhất Bác ăn đau định ăn vạ thì nhận được cái lườm đầy sắc lịm của anh thì cũng thụt về... Tủi thân aa~~~

-Chính ca, anh gọi em có gì không...

Cậu còn đang xụ mặt nghe anh nói thì giật phắt cả người nhìn anh mặt đanh lại nhớ chuyện tối hôm đó, cậu lưu manh đưa tay luồn vào áo anh ra sức lộng hành... Anh vì giật mình "A" lên một tiếng đẩy tay cậu ra nhưng không thành, tắt máy anh quay người hẳn lại đối diện với cậu lạnh giọng trách móc...

-Vương Nhất Bác, em là đang chê anh dễ dãi với em quá nên mới được nước làm tới như vậy đúng không....

Vương Nhất Bác không nói gì nhìn anh rồi ghì chặt cổ anh lại  hôn anh một cách mạnh bạo không dịu dàng ân cần như hai lần trước, anh bất ngờ đẩy cậu ra thì cậu vòng tay ôm chặt anh lại mặt gục trên vai anh...

-Vương Nhất Bác em lại làm sao vậy...

-Chiến ca,

-Em như vậy là sao nói rõ cho anh xem...

-Anh và Chính ca là quan hệ gì...

Anh nghe cậu nói đẩy cậu ra nhìn cậu nhưng Vương Nhất Bác cúi gằm mặt xuống nên anh không thấy rõ mặt cậu, anh đưa tay đặt lên mặt cậu rồi hôn nhẹ lên trán...

-Em là đang ghen sao

-Em không ghen chỉ... Chỉ là em muốn biết thôi...

-Xem kìa... Vương tổng ghen nhìn thật dễ thương nha~~

-Anh còn nói, rốt cuộc thì anh và Chính ca là quan hệ gì mau trả lời em...

-Là yêu...

Cậu nghe anh nói ngước mặt lên nhìn anh như không tin được những gì mình vừa nghe cậu ấp úng hỏi lại.

-Yê... Yêu sao... Vậy... Vậy còn e... emm

-Phải là yêu nhưng là yêu đơn phương, anh không hề có tình cảm với anh ấy.... Còn em thì để anh nghĩ xem  đã...

Anh giả vờ  trưng ra bộ mặt đang suy ngẫm, cậu lúc nghe anh nói câu đầu thì vui vẻ hẳn ra nhưng khi nghe anh nói để anh suy nghĩ về quan hệ của cả hai thì lòng cậu chùn lại, mặt mếu hẳn , đôi mắt thì đượm buồn.... Anh liếc mắt nhìn qua không kiềm chế được mà bật cười kéo mặt cậu sát lại cắn lên cái má sữa kia một cái trước khi rời đi còn hôn một cái chụt rõ kêu sau đó  đưa bàn tay trái của mình ra trước  mặt cậu...

-Như vậy đã đủ  chưa...

-Anh... Anh từ khi nào mà...

-Là tối hôm đó, anh xin lỗi sinh nhật của em lại làm em tổn thương nhiều đến vậy, em đã chuẩn bị vì anh vậy mà....

-Đúng vậy là do anh cả, em đã chuẩn bị cầu hôn anh như vậy mà anh nỡ hôn người khác trước mặt em, anh là người không có trái tim,...

Vương Nhất Bác nói rồi vùi mặt vào lồng ngực của anh mà dụi dụi, anh nghe cậu nói cũng tự trách mình nhưng nhìn cậu đang làm nũng với mình thì không chịu nổi cười mỉm ôm lấy cậu mặc cậu đang lộng hành trong ngực của mình....

-Tất cả là do em nên anh mới như vậy, là anh thấy em đi cùng người con gái khác, anh đến nhà em thì gặp cô gái đó nói là em sắp kết hôn nên anh mới... mới....

-Ý anh nói là  Giai Giai sao...

Cậu nắm tay anh nhìn đối diện anh nói, anh cũng gật đầu thừa nhận.... Vương Nhất Bác như mở cờ trong bụng thì ra anh ấy cũng yêu mình nên mới ghen với Giai Giai, lúc cậu thấy chiếc nhẫn trên tay anh cậu sợ là do anh thương hại mình nên mới chấp nhận cậu. Giờ thì cậu yên tâm rồi là anh yêu mình không phải vì áy náy hay thương hại cậu..

-Em chỉ xem Giai Giai là em gái thôi, vì em không biết mấy chuyện này nên em nhờ em ấy về đây là để chuẩn bị sắp xếp màn cầu hôn này với anh....

-Vậy nhẫn này cũng là em ấy chọn sao...

-Đúng vậy....

-Nhất Bác.....

-Anh sao vậy..

-Anh yêu em

-....

-Anh nói lại đi..

-Anh yêu em, Tiêu Chiến yêu em, yêu Vương Nhất Bác... Như vậy đã được chưa...

-Ừm, Em cũng yêu anh vợ à...

-Ai... Ai là vợ em chứ, em mới là vợ anh....

-Chứ không phải anh nói nếu em tỉnh lại anh sẽ  nghe em tất cả à, em nghe cả đấy anh đừng có mà chối...

-Thì... Thì tại lúc đó anh.. Anh...

-Vợ à, dù anh không đồng ý cũng không thoát khỏi em đâu...

-Em đừng có mà tự tin như thế.... Anh nghe mẹ anh nói anh có hôn ước từ nhỏ với nhà người ta đấy em xem anh là có đối tượng kết hôn rồi....

Vương Nhất Bác nghe anh nói thì cười cười, cái con thỏ ngốc này người đó đang ngồi trước mặt anh đây này, chồng của anh ngồi ở đây anh lại không biết.... Giựn nha........

-Thì ra Tiêu tổng đây là có hôn ước từ nhỏ vậy anh còn ở đây nói lời yêu tôi làm gì, tuy  Tiêu tổng lớn hơn tôi vài tuổi nhưng tôi cũng biết yêu, biết đau nha.... Phiền Tiêu tổng về với vị hôn phu kia của anh đi, tôi không dám làm phiền anh nữa...

Cậu giả vờ hờn dỗi anh, thay đổi luôn cả cách xưng hô.... Anh nghe cậu nói như vậy vội bào chữa....

-Anh... Anh chỉ là nói vậy thôi, anh không yêu em thì ở đây làm gì, anh... Anh sẽ gọi nói mẹ hủy ngay hôn ước đó có được không...

Cậu thấy anh lúng túng cầm điện thoại định gọi cho mẹ vợ thì giật mình giựt điện thoại của anh lại tắt cuộc gọi đang gọi dở kia.... Anh như vậy mà lại làm thật...

-Anh mà gọi nói hủy hôn thì nhạc phụ nhạc mẫu  tưởng thật hủy hôn thì sao a~ như vậy em làm sao làm rể, làm chồng của anh được cơ chứ...

-Là sao, em nói sao anh không hiểu...

-Thì em chính là đối tượng từ nhỏ đã có hôn ước với anh, cũng chính là chồng của anh a~~....

Anh nghe cậu nói tới đây thì tức xì khói, hóa ra cậu biết nhưng lại dám trêu chọc anh như thế cơ đấy, vậy mà anh không biết còn hùng hùng hổ hổ tự hào  trước mặt cậu tuyên bố mình đã có chồng tương lai rồi, mất mặt... Anh làm mất mặt cả dòng họ liệt tổ liệt tông mấy đời của nhà họ Tiêu rồi, cho anh đập đầu vào ngực cậu mà chết đi cho rồi( mlemm🤤🤤)...

-VƯƠNG NHẤT BÁC,EM LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO, LƯU MANH, ANH MUỐN HỦY HÔN

-Bảo bảo anh nên nhớ có lưu manh cũng chỉ lưu manh với anh, còn hủy hôn, chuyện đó thì không bao giờ được, anh đã được định sẵn là con dâu của nhà họ Vương, là vợ của em, vợ của Vương Nhất Bác này rồi

___________________________________________
Chap này cũng không có gì đặc biệt chỉ là show giận qua hờn nại của 2 vị tổng tài đang  eooo nhaoo thôi...
Viết vậy có dở quá hông😢😢








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro