CHAP 9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn cơm trưa cậu vẫn chưa quay lại anh cũng thấy nhẹ lòng, giờ mà đối mặt với cậu anh cũng không còn mặt mũi nào nhìn cả, có ai như mày không a~~~lại tự đem thân mình vào hang sư tử nạp mạng cơ chứ. Anh vừa đến căng tin ăn trưa về vẫn chưa thấy cậu, anh nhàm chán ngồi cầm bút xoay xoay để giết thời gian thì tiếng gõ bàn vang lên...

-Anh rảnh rỗi quá nhỉ

Cậu nhìn anh mà trầm giọng nói, anh cũng thôi xoay bỏ bút xuống ngước lên nhìn người đang nói mình, thì ra là cậu ta... Hứ lão tử khinh kiu người ta đến đây làm công việc không bàn giao đi mất hút giờ mới về, giờ lại nói anh rảnh rỗi, không làm việc.... Anh nhìn cậu hạ nhẹ giọng mà trả lời

-Từ sáng đến giờ Vương Tổng không nói tôi phải làm cái gì a~~
-Còn dám trả treo
-Tôi chỉ nói sự thật thôi mà
-Anh mau pha cho tôi một ly cà phê ít sữa
-Dạ vâng

Anh nói rồi quay ngoắt đi nhưng hình như anh không biết pha cà phê chỗ nào nha

-Vương Tổng cái này.... Cho tôi hỏi pha cà phê chỗ nào
-Tự kím, đây là nhiệm vụ của anh

Cậu buông một câu xanh rờn rồi vào trong phòng để lại anh chôn chân ngơ ngác nhìn cậu rời đi, anh nộ khí xung thiên muốn nhào đến tay đôi một trận, ỷ là Chủ Tịch rồi muốn làm gì là à.... Tự kím thì tự kím lão tử không cần nhà ngươi chỉ. Anh lần mò hết rẽ trái rồi rẽ phải tìm kím, lần mò được năm mười phút cuối cùng cũng thấy, anh loay hoay một hồi lâu nữa mới xong ly cà phê, vỗ vỗ tay tự khen thưởng chính mình.

Anh cầm ly cà phê đến phòng làm việc của cậu gõ gõ cửa, bên trong giọng cậu nói truyền ra ngòai mời anh vào, anh mới mở cửa cầm ly cà phê đem vào, đặt cà phê lên bàn...

-Vương tổng cà phê của ngài

Anh chờ mãi cũng không thấy cậu trả lời, định lên tiếng thì cậu cầm ly cà phê đưa lên miệng nhấm môi, cậu cau mày nhìn ly cà phê rồi lại nhìn anh, đưa ly cà phê đến trước mặt anh

-Anh uống thử đi
-Cái này....
-Uống..

Giọng cậu đanh lại làm anh giật cả mình, tay nhanh đưa đến nhận ly cà phê, miệng nhâm nhi ly cà phê mình mới pha cách đây không lâu.....sao lại ngọt đến như vậy, mặt anh nhăn lại nhìn ly cà phê trên tay, bình thường anh cũng là một người rất ưa ăn ngọt nhưng cái này thì... Anh nhìn người đối diện cười hề hề....

-Cái này uống cũng được mà, ít đường quá uống không tốt cho sức khỏe
-Vậy anh uống hết đi, coi như tôi thưởng cho anh ngày đầu đến công ty làm
Anh nge cậu nói mà đơ hết người, thưởng...sao cậu không thưởng tiền cho tôi đi, hết cái để thưởng rồi hay sao lại bắt tôi uống ly cà phê này chứ, anh muốn đòi lại đạo lý, uống xong chắc anh bị tiểu đường luôn mất.... Anh đối với cậu thiện cảm như lúc đầu gặp ư, sai rồi ác cảm với cậu càng ngày chồng chất nhiều hơn, mới có một buổi sáng mà anh không biết muốn đánh cậu bao nhiêu lần, cứ cái tình hình như vậy không biết anh trụ được bao lâu.
-Tôi không dám, mới ngày đầu đi làm tôi cũng chưa làm gì nên không dám nhận..
-Anh vừa mới pha cho tôi ly cà phê đặc biệt như vậy sao lại nói không
-Cậu.... Cậu
Rõ ràng là kím chuyện với anh mà, Tiêu Chiến này đã nhịn cậu rồi vậy mà được nước làm tới, anh đặt ly cà phê xuống bàn, rồi nhìn cậu anh phồng má chu môi hằn giọng

-Tôi không làm nữa
-Không làm.....

Cậu nhìn anh phồng phồng má, chu môi mà cười trong lòng, cái con thỏ tinh này cậu phải cất kỹ nếu không để người khác thấy bộ dáng bây giờ của anh không an toàn chút nào, anh kéo hộc tủ ra lấy bản hợp đồng hôm trước anh ký ném lên bàn,

-Điều cuối bản hợp đồng, nếu bên B tự ý hủy hợp đồng dù bất cứ lý do gì phải đền bù gấp 100 lần khoảng tiền lúc đầu tôi đã cho anh mượn và..

Nói đến đây cậu đặt hai tay lên bàn chống cằm, nở một nụ cười nguy hiểm nhìn anh. Anh bên này thấy cậu cười như vậy nuốt nước bọt cái ực... Gấp 100 lần anh có bán cái thân này chưa chắc đã đủ, trong lòng nỗi lên sợ hãi không dám lên tiếng chỉ biết đứng nge cậu nói

-Và anh sẽ lấy thân trả nợ cho tôi

Lấy thân trả nợ,... Lấy thân trả nợ.... Anh nge cậu nói mà đầu quay mòng mòng, tai cũng ù cả rồi.... Cái gì mà lấy thân trả nợ cơ chứ, anh nhớ lúc mình ký có thấy điều này trong hợp đồng đâu.

-Cậu đừng có lừa tôi, lúc tôi ký không có điều này

-Vậy anh đã đọc hết hợp đồng chưa

Cậu cầm bảng hợp đồng lật đến trang cuối, cầm lên trước mặt Tiêu Chiến chỉ chỉ vào điều cuối của hợp đồng. Anh bấy giờ mới trố mắt nhớ lại, hình như còn mấy tờ sau anh chưa đọc, lúc đó chỉ vì thấy điều kiện tốt như vậy không ký thì uổng của giời mà quên luôn cả không đọc những điều sau. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến mày tự nhận là người thông minh mà giờ lại thê thảm như vậy, nếu để người khác biết Tiêu đại công tử Tiêu Gia không có tiền trả nợ phải đi bán thân thì anh còn mặt mũi nào mà nhìn liệt tổ liệt tông nhà họ Tiêu nữa a.....

-Hahaa.... Tôi đùa thôi... Hahaa không nghĩ, không nghĩ nữa
-Vậy ly cà phê

Thấy cậu nhìn ly cà phê trên bàn làm việc với ánh mắt khiêu khích, anh thề anh và cậu không đội trời chung, tức chết anh mà quanh đi quẫn lại vẫn là muốn anh uống

-Vương..... Vương tổng à, tôi biết ngày đầu tôi đi làm còn thiếu sót, tôi hứa với cậu tôi sẽ cố gắng hơn, còn ly cà phê này cậu có thể bỏ qua được không, nếu tôi mà uống xong ly này tôi đảm bảo với cậu ngày mai cậu sẽ lên trang nhất của báo vì cậu ép thư ký của mình vào bệnh viện mất a~
-Anh đe dọa tôi
-Không có, tôi chỉ ví dụ thôi nào dám đe dọa Vương tổng đây
-Xem như anh còn biết trên biết dưới, ra ngoài đi

Anh nge cậu nói đi thẳng ra ngoài không một lời chào, cậu nhìn dáng vẻ của anh rời đi rồi quay lại bàn làm việc, thỏ con của cậu xù lông rồi, nhưng cậu vẫn muốn ghẹo anh, ngồi cắn cắn móng tay suy nghĩ khuôn mặt cũng đần cả ra, lâu lâu lại mỉm cười....

(tui -Bà con ra mà xem VNB bán manh a~
Vương hổ báo: - Coi cái gì mà coi, có bán manh cũng chỉ cho Chiến ca xem, không đến lượt bà quảng cáo... viết không lo viết ngồi viết xàm, tôi lấy motor xúc bà đi luôn giờ
Tui : - em chin nhỗi, em hông dám nữa, em viết tiếp đây🙊)

Sau khi ra ngoài, anh hằn học đến bàn nhỏ đặt gần chỗ mình làm ngồi xuống nhìn ra phía ngoài suy nghĩ, tấm thân nhỏ bé này của anh sau này biết đi đâu về đâu, anh ăn ở cũng tốt lắm mà tại sao không ai chứng giám cho anh, một công dân thiện lương như anh lại rơi vào bàn tay ác ma của cái con người trong kia. Đang mãi suy nghĩ thì điện thọai anh "ting" một cái, anh cầm điện thọai nhìn thì ra là của Quách Thừa nói chiều nay sẽ đến nhà anh, anh vui mừng nhắn lại địa chỉ sau đó lấy điện thoại gọi cho Uông Trác Thành nhờ cậu chiều nay về sớm giúp anh đón Quách Thừa vì anh chưa biết khi nào sẽ được tan ca. Sau khi nhận được sự đồng ý từ người bạn của mình anh cũng vui hẳn lên, vì Quách Thừa cũng làm tại Vương Tiêu nên anh và cậu có thể đi làm chung và gặp mặt thường xuyên hơn...

Ở trong phòng Chủ tịch có một người đang ngây ra vì nụ cười của anh, mới buồn đây giờ lại vui như đứa trẻ được cho kẹo, anh là gọi cho ai mà vui vẻ đến vậy, cậu chau mày suy nghĩ. Chắc có người đọc đến đây đều suy nghĩ tại sao cậu lại biết phải không? Đơn giản vì đối diện với bàn làm việc của anh ở phía trên có một camera siêu nhỏ đang quay thẳng vào khuôn mặt anh và hiện tại tất thảy những gì anh vừa làm đều hiện trên máy tính của cậu và còn một điều nữa đó là đối diện cậu thay vào đó là một cửa sổ kính xuyên suốt bên ngòai bên trong đều nhìn thấy, thì giờ cậu đã đổi lọai kính chỉ bên trong mới có thể nhìn thấy bên ngòai còn bên ngòai thì không. Cậu cũng đã cho trợ lý sắp xếp chỗ ngồi của anh vừa vặn với khung cửa sổ kia, nên nhất cử nhất động của anh đều lọt vào mắt của cậu... Đấy giữ vợ đến thế là cùng, có ai giữ vợ kĩ như cậu chưa hả Vương Tổng

(Con au lại ngoi lên : - Sợ mất vợ thì cưới quách cho rồi còn ở đó mà theo với dõi người ta
Vương hổ báo : -Vậy chap sau bà cho tui cưới anh ấy đi... Nhiều lời
Tui sai rồi tui chin nhỗi🙊🙊🙇‍♀️🙇‍♀️)

Anh còn đang vui vẻ suy nghĩ thì điện thọai trên bàn làm việc reo lên, anh đi lại cầm lên nge thì bên kia chỉ nói vọng lại một câu rồi cúp cái rụp anh còn chưa kịp nói đã cúp rồi con người thiếu văn minh, thiếu lịch sự. Anh đây ghim rồi nhé cái con người gì lại thù dai như vậy chứ lại bắt anh pha cà phê, người này là đang chọc điên mình mà.Nghĩ rồi anh cũng cúp đuôi chạy đi pha cà phê cho vị Vương tổng đáng kính của mình, lần này anh rút kinh nghiệm pha xong nếm thử rồi mới mang vào trong cho cậu. Nhưng trớ trêu thay lần này cậu lại nói vẫn còn ngọt bắt anh pha lại.

Đã gần năm giờ chiều, nhân viên cũng sắp tan ca nhưng trên phòng chủ tịch có một người say sưa ngồi gõ máy tính lâu lâu lại nhấp môi ly cà phê đặt trên bàn, một người cách năm mười phút chạy ra chạy vào đưa cà phê cho người kia. Chả là Tiêu Chiến bị cậu đày đã hơn hai tiếng đồng hồ chỉ vì pha cà phê, lúc thì cậu nói đắng lúc thì cậu nói quá ngọt làm anh ra ra vào vào liên tục.

-Vương tổng, lần này đã vừa chưa ạ

Anh nhìn cậu nhấm nháp ly cà phê mà trong lòng đã nguyền rủa cậu 7749 điều, lần này cậu mà nói không vừa nữa thì anh chỉ có thể mà hắt luôn ly cà phê vào trong mặt cậu cho hả dạ, mặc kệ hậu quả ra sao. Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, đã hơn hai tiếng anh pha biết bao ly mà cậu vẫn nói không được, chân anh cũng mềm nhũn vì chạy quá nhiều rồi. Cũng may ông trời không muốn anh tạo nghiệp, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tha cho anh

-Đựơc rồi, hôm nay công việc anh đến đây thôi, anh có thể về rồi, còn cà phê thì anh phải học pha chế thêm vẫn chưa được cho lắm... (Cũng ít có ác, hành người ta cho lắm vào có ngày nghiệp nó đè lại rồi thấy cái cảnh he😒😒)

Anh nge cậu nói liền lia mắt đến chỗ cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, lúc này điện thoại anh lại vang lên anh liền lấy ra nge, bên kia chưa kịp đợi anh nói đã lên tiếng

-Cậu đã tan làm chưa, tớ đến đón cậu về
- yo hôm nay Ngụy Ngụy nhà ta lại đón tớ về cơ đấy
-Nói nhiều, rốt cuộc cậu có đi hay là không
-Tất nhiên là đi rồi, lâu lâu mới.....

Anh còn chưa kịp nói xong đã nge "tút" tút ", cái con người này học ở đâu ra cái tính cúp ngang vậy chứ. Anh sau đó chào vị Vương tổng khó ưa kia rồi bỏ lại cái mặt đen như đít nồi tự bao giờ của cậu mà ra về. Cái gì mà Ngụy Ngụy rồi nhà ta cậu trầm mặc suy nghĩ, không được phải bắt con thỏ này về ngay lập tức nếu không để chạy lông bông ngòai đường như vậy thì quá nguy hiểm rồi

Tiêu Chiến vừa xuống thì đã thấy xe Cố Ngụy đậu sẵn chờ cậu rồi, thật ra Cố Ngụy đã đến trước rồi mới gọi cho anh, anh mở cửa xe ngồi vào thì bị ánh mắt kì thị của người bạn kia nhìn mình

-Cậu mặc như vậy cũng dám đến công ty làm

Anh nge cậu nói cũng hiểu ra nhìn xuống đôi dép kia lại nhìn Cố Ngụy nghiến răng

-Tại hai người các ngươi không gọi lão tử dậy nên mới bị trể làm tớ quên thay cả dép
-Cái tật ham ngủ của cậu hại cậu thì có, lúc sáng bọn tớ đi làm có kiu con sâu lười nhà cậu dậy nhưng có được đâu nên đành phải đi làm thôi, không thể trách bọn tớ được

Anh nge Cố Ngụy nói liền câm nín, vì anh cũng biết cái tật ham ngủ của mình,anh ngồi trên xe mệt mỏi vì ngày nay bị cậu cho ăn hành sấp mặt, không biết ngày mai sẽ như thế nào, anh dựa đầu vào bên cửa kính thở dài suy nghĩ đến nhà lúc nào cũng không biết, đợi lúc Cố Ngụy cho anh ăn cái tát vào mặt thì anh mới giật mình nhìn cái con người đánh mình oán hận đi vào trong nhà. Vừa vào nhà anh đã ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp, vội hít lấy hít để bụng anh cũng đói cả rồi đang mông lung hít hít mùi thức ăn anh giật mình nhìn theo hướng giọng nói phát ra

-Chiến ca
-Thừa Thừa
-Ca, anh về rồi anh mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm, hôm nay em nấu toàn những món anh thích ăn đấy
-Woaa, vậy sao hèn gì lại thơm đến như vậy, chỉ có Thừa Thừa hiểu anh.

(au lại ngoi lên đây: - Cái này sao giống cô vợ nhỏ ở nhà nấu cơm đợi chồng về thế nhỉ
Vương hổ báo : - Cái con au kia im mồm ngay không ta lượm nhà ngươi luôn giờ... Tiêu Chiến là của ta, là vợ của Vương Nhất Bác
Em nại nói cái chì sai sao🤔🤔)

Uông Trác Thành đang xem TV giờ mới lên tiếng hỏi anh

- ngày đầu cậu đi làm có ổn không
-À.... Thì cũng tạm được hahaa

Anh không thể nào kể chuyện này cho hai người bạn của mình, nếu không mất mặt chết đi được,...

-À phải rồi Thừa Thừa anh và em đều làm chung công ty đấy ngày mai chúng ta có thể cùng nhau đi làm và sẽ gặp mặt nhau nhiều hơn

-Thật ạ

Quách Thừa nge xong cũng vui mừng phấn khích hẳn lên, Tiêu Chiến thấy cậu em trai bé nhỏ của mình vui lòng cũng vui hơn, cậu xem Quách Thừ như em trai trong nhà vậy. Lúc còn nhỏ có lần anh và ba mẹ đến thăm cô nhi viện ở lại hai ngày, lần đầu tiên anh gặp cậu lúc đó cậu chỉ mới mười hai tuổi còn Tiêu Chiến mười bốn, cậu chỉ mới được nhận vào cô nhi viện cách đây không lâu vì ba mẹ mất khi đang ở trên biển đánh bắt cá, nhà lại nghèo họ hàng không ai nhận nuôi bỏ Quách Thừa tại cô nhi viện này, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã rất siêng năng giúp các sơ ở đây chăm sóc các em nhỏ khác, còn chăm chỉ học.

Trong thời gian hai ngày anh ở đây anh và Quách Thừa luôn đi và làm việc cùng nhau, anh cũng tận tình chỉ bảo đứa em này những cái không biết khi học. Lúc về anh xin ba mẹ Tiêu nhận nuôi Quách Thừa,thật ra ông bà Tiêu cũng rất muốn nhận thêm một người con nuôi để có anh có em cho vui cửa vui nhà nên khi nge Tiêu Chiến nói liền đến hỏi ý của các sơ trong viện, ai cũng vui mừng đồng ý nhưng Quách Thừa thì lại không muốn, cậu nói muốn ở đây phụ giúp các sơ trông coi bọn trẻ vì các sơ rất vất vả khi chăm hơn hai mươi mấy bé.

Tất cả chỉ biết im lặng nhìn cậu bé mới mười hai tuổi kia nói, anh lúc đó không chịu nhất quyết phải cho Quách Thừa đi cùng, sau đó mọi người và Quách Thừa nói mãi anh mới đồng ý ra về. Cả nhà anh cứ cách vài tháng đến đây ở lại ba bốn ngày cho nên tình cảm của hai anh em qua năm tháng lớn dần lên, tuy Quách Thừa không chịu về Tiêu Gia nhưng anh luôn xem cậu là em trai của mình mà hết lòng thương yêu, chăm sóc...

Cố Ngụy từ trên lầu bước xuống tay cầm khăn lau lau mái tóc ướt vừa tắm xong của mình nhìn anh mà nói..

-Cậu mau lên tắm rồi còn ăn, tớ đói lắm rồi, cứ lề mề đứng đó như vậy rồi bao giờ mới chịu ăn hả

Quách Thừa nge Cố Ngụy nói sực nhớ ra điều gì liền ba chân bốn cẳng chạy vào bếp, đứng tán dóc với anh quên cả nồi canh còn đang hầm dở cũng may là chưa cạn chứ nếu không thì không có cái ăn mất...Tiêu Chiến cũng bước chân lên phòng tắm rửa để nhanh xuống còn thưởng thức tay nghề của em trai bé nhỏ của mình.....

Ở trong căn phòng chủ tịch của Vương Tiêu vẫn có người ngồi trước máy tính gõ gõ, sau khi Tiêu Chiến ra về cậu vẫn ở lại đây chưa về, mặt thì dán vào nhìn màn hình, còn tâm hồn thì đang bay phất phới phiêu dạt nơi nào, cậu cầm điện thoại gọi cho Trịnh Phồn Tinh
(2 chap kia mình ghi là trợ lý Vương, từ lúc đầu Trịnh Phồn Tinh là trợ lý của Nhất Bác rồi, còn trợ lý Vương là của fic mới t định viết mà viết lộn qua này, xl vì sơ xuất này)

-Anh điều tra ngay cho tôi Cố Ngụy và Tiêu Chiến là mối quan hệ gì.....

__________________________________
Gần 3500 từ em đã cố gắng hết sức bù lại chap hôm qua cho mọi người, viết mới xong nên đăng luôn... Ngày mai là có thể xuất viện rồi huraaa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro