Vương Tổng Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Vương Nhất Bác ! Vương Nhất Bác " Thành lưu manh  khoác tay trên vai anh hỏi han vài câu...
Nhìn thằng ôn dịch thành lưu manh này  chán ghét đẩy ra.
Tránh xa tao ra trước khi tao đánh mày   chết"
làm vì quạo vậy mày. Ủa tao nhớ mày,
Nhờ con Nhã Lan xin số rồi sao .
Tao xin rồi ,mà không dám điện, tạo sợ em ấy ghét tao thì chết
Thành lưu manh nháy mắt với  Dương đá  ,bàn bên cạnh  nhìn sang  Vương Thiếu gia  có gương nhìn muốn đánh .
Mà cười ,làm cho Vương Nhất Bác tức giận ,bỏ ra ngoài ,đi được vài bước, thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang tới gần .
Vương Nhất Bác  đưa mắt nhìn ,bốn phương tám hướng, xem có ai không 
Tiêu chiến trước mặt về diện mạo quá xinh đẹp, Khiến cho Vương Nhất Bác
Bước từng bước đến gần Tiêu Chiến mà nở nụ cười thật tươi.
Vương Nhất Bác làm liều, chồm tới hôn má Tiêu Chiến ,một cái chụt ,hai má  của Tiêu Chiến ,thì nóng lên như bị đốt., Vương Nhất Bác ,chạy cái vèo vào trường.
Để lại Tiêu Chiến đứng,  như tượng ở ngoài hàng lang , với trái tim đang đập liên hồi .thình thịch, thình thịch,
Quả thính này, khiến cho Tiêu Chiến  né không được rồi. 
Từ đằng xa, Hạo Hiên lại giục người Tiêu Chiến.
Tiêu chiến mày làm sao vậy.
.Tao bị Vương Nhất Bác hôn .
Cái gì... Mày cho ai hôn .
Tao nói. ..Vương Nhất Bác, mày nghe rõ chưa.
Thôi được rồi ,vào lớp đi ,rồi tao và mày tính sau. Tiêu Chiến gật đầu.. Rồi theo Hạo Hiên vào lớp.

.Bây giờ nói về Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác chạy vào bàn mà thở hổn hển. Con Nhã Lan đứng chắp tay sau lưng ,nhìn Vương Nhất Bác, nheo cặp mắt tinh ranh của mình.
nhìn Vương Nhất Bác đang viết trong cuốn sách  viết  bao nhiêu lần tên 'Tiêu Chiến'.Anh thích em .

Vừa nhìn vào, Nhã Lan bất ngờ ,mà đứng không vững
Nhã lan sốc đến suýt cắn vào lưỡi. Đập vào mắt cô là con số ba trăm triệu người đang nhảy múa, khiến cô không tin được mà phải dụi mắt mấy lần để xác minh là mình không nhìn nhầm.

Nhã lan, thấy hồn xác Vương Nhất Bác vẫn còn đang ở trên tận chính tần mây. Cô nhịn không nổi vỗ vai Vương Nhất Bác  một phát và nói:

- VƯƠNG NHẤT BÁC.

Vương Nhất Bác giật mình nói:

- Mày không đập tao là mày chịu không nổi phải không con nhỏ kia? Mày đập một phát mà tao tưởng hồn tao  không còn .
Rồi kêu tao chi đây?
Mày có học không hả ,tao tưởng mày chết rồi ,nên tao đánh thử hihihi .
Con điên, lo cho mày trước đã .

Thành lưu manh nghe xong mà cười lăn lộn mấy vòng rồi cố nhịn cười mà rồi nói:
Trơi ơi, thằng quỷ ,Vương Nhất Bác
Mày đừng có nói với tao là mày...thích Tiêu Chiến nó nghe.
Cả lớp lại đồng thanh nói. Thích lâu rồi cha .
Thành lưu manh liền nói.
  Vương Nhất Bác mày không nói tao biết .Mày giấu tao mà tao tưởng trời sập không à .
Vương Nhất Bác nói,
Trời sập  đâu tao  chưa thấy, mà trước mắt tao ,thấy mày sập nhà trường rồi đó ,thằng ôn dịch .

Cả lớp lại 1 lần nữa, nhìn thấy Vương Nhất Bác ,mặt mũi xám xịt,cả lớp cười một trận như được mùa giải thưởng . Còn Tiêu Chiến thì ngại ,mà không nói được gì
Khiến cho Hạo Hiên tức điên lên đập bàn cái rầm.
Làm cho cả lớp ,một lần nữa ngồi bệch xuống nền gạch cười 1 trận lớn hơn ..hahaha.
Vương Nhất Bác bị cả lớp cười, mà thở dài nói:
Mày không nói ,tao nghĩ không ai nói mày câm đâu. Thành lưu manh liền nói, Vương Nhất Bác  ,mày nên đập đầu chết cho xong. Ngày hôm nay tao thấy mày , nhục ơi là nhục .
Vương Nhất Bác ,tức giận quát mắng .
Chết tiệt  Thành lưu manh tao giết mày  ..
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro