Vương Tổng Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13

Vương Nhất Bác
Vương Hạo Nhiên
Tống Kế Dương
Cùng nhau tới siêu thị lớn nhất tại Bắc Kinh.
Người sở hữu chính, là Đại Thiếu gia Vương Hạo Nhiên chứ ai.
3 thằng tới nơi liền chạy vào phòng có gắn carama ghi hình ,xem 3 người bọn họ có sao không. Ai đâu có ngờ ,người có sao là ba thằng háo sắc. Bị đánh đến nỗi, người không ra người ,ma ra không ra ma .
khiến cho Vương Nhất Bác chỉ biết bất lực thở dài mà nói .3 người họ về nhà rồi, tụi mình về thôi .

Vương Nhất Bác đang ủ rũ gục đầu mà bước từng bước về nhà. Khiến cho Vương Hạo Nhiên ,nói thầm với kế Dương .xong rồi tưởng được ôm chầm mỹ nhân ai dè về tay không.
Cuối cùng ai về nhà nấy
Vương Nhất Bác cùng Vương Hạo Nhiên đi xe moto của Vương Nhất Bác ,còn Kế Dương thì bỏ lại.
Tống Kế Dương tức giận quát mắng.
Lấy điện thoại gọi cho thằng bạn Vương Nhất Bác.
tiếng chuông điện thoại trong túi áo của Vương Nhất Bác reo lên.
rồi mở máy nhận cuộc gọi điện thoại: chưa nói được câu nào thì bên kia đang quát mắng.
VƯƠNG NHẤT BÁC..
3 thằng đi chung với nhau mà mày chở anh Hạo Nhiên., còn tao thì sao.
Vương Nhất Bác giật mình ,lúng túng nhìn Vương Hạo Nhiên. Mà nói với kế Dương.
Hả? Mày nói tao cái gì? Mày nghĩ sao, tao và mày với ông anh tao ,đi 3 chiếc xe ,rồi cuối cùng mày và thằng anh tao, đem 2 chiếc xe yêu quý của tao nằm chờ sửa. Tao chưa đập mày là tốt rồi cái thằng ôn dịch. Mày lo bắt xe về đi tao mệt rồi. Không nói nữa.
Vương Nhất Bác cùng Hạo Nhiên trở về nhà mà lòng bùn trĩu .

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tới trường thì thấy Tiêu Chiến đứng 1 mình ,liền đi tới ôm chầm Tiêu Chiến vào lòng. Lấy tay đưa cầm Tiêu Chiến lên hôn bất ngờ, khiến cho Tiêu Chiến nhất thời không biết làm sao. Chỉ biết mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác . Tiêu chiến thấy tim mình đập nhanh rất nhanh ,thình, thịch ,thình thịch , tay chân thì mềm nhũn như bún. Còn đầu óc thì trở nên trống rỗng, không còn phân biệt được gì.
Thành lưu manh đang đi tới đứng nhìn, thấy Vương Nhất Bác đang hôn Tiêu Chiến , trông thật là lãng mạn.

Tiêu Chiến bất ngờ mà đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, mà tán thật mạnh.
Tiêu chiến tức giận nói.
Vương Nhất Bác ,sao anh dám lấy, nụ hôn đầu tiên của tôi.
Tiêu Chiến ngồi xuống khóc, làm cho Vương Nhất Bác hoảng hốt, ôm chầm Tiêu Chiến vào lòng ,mà xin lỗi.
Tiêu chiến anh xin lỗi.xin lỗi.
.Anh thích em .em có thể làm bạn gái anh không.
Tiêu chiến lau nước mắt nói
Nếu tôi nói .tôi không thích anh thì sao.
Nếu em ghét tôi đến như vậy thì tôi hứa tôi sẽ không làm phiền em nữa.

Vương Nhất Bác vào lớp úp mặt vào bàn.Còn Tiêu Chiến thì ngồi thẩn thờ.

Ở bên này, có nguyên đám nhiều chuyện nói sì sầm. Thì bị Nhã lan đập một phát vào trác thành, thì giật mình .túm hồn về với xác: mà nói
Nè con kia ,tao có thù hằn với mày hả,sao suốt ngày mày toàn kiếm chuyện với tao không vậy.
Kế Dương chen vào nói.
Thành lưu manh ,tao nghĩ mày nghe câu này đi ..
Thành lưu manh. Câu gì .
Kế Dương. Ghét của nào trời trao cái đó .

Hahaha 😆😆😆

Tống Kế Dương mày ..mày đi chết đi ,
Tao.....tao giết mày..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro