Vương Tổng Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Lửa đã dập tắt Tiêu Chiến cùng mọi người lục tung mọi ngóc ngách ,để kiếm được Vương Nhất Bác  ,nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cho đến xế chưa thì thấy Vương Nhất Bác, đang bị thương nặng, Tiêu Chiến khóc mà chạy lại ôm Vương Nhất Bác vào lòng .

Nhất Bác 

Anh mau tỉnh lai cho em ,anh không được bỏ mẹ con em , anh xem nó đang động đậy nè anh xem đi .
Nhất bác ..huhu mau tỉnh lại. ...

.
Tiếng của Tiêu Chiến gọi lớn, lúc này Vương Nhất Bác tuyệt nhiên chìm vào trạng thái hôn mê.

Tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi, Vương Nhất Bác được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó.

Tiêu Chiến và Trác Thành cùng Kế Dương  ,ngồi bên ngoài cũng hết sức lo lắng.
Vương Hạo Nhiên trở về đưa ông bà vương đến bệnh viện.
Ông bà vương nghe Hạo Nhiên kể lại mọi chuyện về Dạ lan muốn giết chết Vương Nhất Bác ,Tiêu Chiến .khiến cho ông bà tức giận.
Bà vương nhìn thấy Tiêu Chiến ,liền chạy ôm chầm vào lòng mà khóc .

Hơn Ba tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Tiêu Chiến chạy lại.

Bác sĩ  anh ấy sao rồi.

Xin lỗi...

Vị bác sĩ còn nói gì nữa, nhưng âm sắc nặng như đá đè khiến Tiêu Chiến, không còn nghe rõ, chỉ thấy ông chậm rãi lắc đầu. Tất cả mọi người đều bàng hoàng đau đớn, Bà vương gục đầu vào vai Ông vương , nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Tiêu Chiến  nhìn vào phòng cấp cứu , im lặng quá, chỉ nghe rất nhỏ tiếng píp píp yếu ớt.
sẽ qua giai đoạn hai"

Tiêu Chiến loáng thoáng nghe bác sĩ nói, Tiêu Chiến  loạng choạng ngồi xuống ghế, tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở. Khiến cho bao người phải thương cho 2 ngươi.

Tình trạng Vương Nhất Bác hôn mê sâu và...có thể không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tiêu Chiến nghe xong liền ngồi sụp xuống nền đất lạnh, dựa lưng vào cánh cửa, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mà ngất xỉu.
Kế Dương gọi điện cho Tuyên Lộ .
Nói hết sự tình. Ông bà Tiêu cùng Tuyên Lộ chạy đến bệnh viện.
Thì gặp Ông bà Vương.
Ông Vương nhìn thấy Ông Tiêu ,liền cười, Tiêu thiên Hành là Ông phải không.
Tôi đây Vương thanh Dũ đây, ông không nhớ tôi sao , tôi nhớ rồi. Ông vương ông khỏe không, tôi vẫn không khỏe còn ông.
Hai người cứ hỏi nhau ,khiến cho Bà Tiêu liền nói, 2 ông có dừng lại không, 2 đứa đang trong bệnh viện, mà 2 lại không nghĩ cho tụi nó mà cười.
Ông có thương con  minh không.
2 Bà Vương Tiêu liền khóc nức nở. Tất cả mọi người đừng kế bên mà nước mắt cứ tuông rơi. Hạo Hiên khóc mà kê đầu vào vai Kế Dương mà nói, kế Dương tại mấy anh không cứu họ chứ .
Kế Dương kể lại cho mọi người nghe .
Họ vừa nghe xong mà tức giận. Mà thương cho tình cảm của 2 người.

Tiêu Chiến vừa tỉnh lại, nhìn xung quanh không thấy một ai ,nước mắt cứ rơi ,mà hồn theo Vương Nhất Bác mất rồi,

Vương Nhất Bác ,Anh phải tỉnh lại , em và con sẽ chờ anh .
Yêu anh ...Vương Nhất Bác. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Đường xưa hoa nở thật nhiều
Bóng anh không thấy buồn hiu hắt buồn
Thẫn thờ nước mắt chợt tuôn
Thầm rơi từng giọt lách luồn lá hoa.

Nhìn theo chiếc bóng nhạt nhòa
Duyên xưa trốn chạy…tình xa mất rồi
Một mình trọn kiếp đơn côi
Từng đêm khắc khoải bồi hồi ngẫn ngơ.

Trách cho cơn gió hửng hờ
Bỏ mây ngóng đợi…bơ vơ chạnh lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Đò chiều bỏ bến quên dòng sông sâu.

Năm canh thức trắng gọi sầu
Hồng nhan phận bạc đớn đau suốt đời
Đau lòng lắm bạn tình ơi
Nhớ thương đứng đợi nghẹn lời…xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro