Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta đợi đến khi cậu nhóc tỉnh lại nhé mọi người?

 Ôm cậu bé vào lòng, Lee Sang-hyeok hỏi ý kiến ba người.

- Tất cả đều theo ý người.

 Cả ba đồng thanh đáp. Dĩ nhiên họ sẽ không để Vua của mình ở một nơi tồi tàn như vậy, thế là Lee Sang-hyeok được chứng kiến một màn ảo thuật khi từ hư không Gumayusi lấy ra nào là giường, dụng cụ nấu ăn, phòng tắm di động,...

- Ồ.

- Đây là không gian ảo do tinh thần lực tạo ra thưa người. Khi người trưởng thành có thể tự tạo ra một cái.

 Keria đứng bên cạnh giải thích. Hang động tồi tàn hồi nào đã được đổi mới hoàn toàn, Lee Sang-hyeok được ba người đưa lên giường nghỉ ngơi trong khi đó Gumayusi sẽ phụ trách nấu ăn, Oner hỗ trợ còn Keria thì đang chọn quần áo cho anh. Tiếng lạch cạch của dụng cụ nấu ăn, âm thanh trò chuyện của mọi người cùng với sự ấm áp tỏa ra từ thân nhiệt cậu nhóc đang nằm trong lòng  hòa quyện vào nhau tạo nên bầu không khí yên bình đến kì lạ. "Là gì nhỉ?" Lee Sang-hyeok ngẩn ngơ nghĩ. Thứ cảm giác mà tưởng chừng anh sẽ không bao giờ có được, nó ấm áp, hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng cũng nhức nhối đến kì lạ. Dù cố nghĩ nhưng anh vẫn chưa tìm được câu trả lời mình mong muốn.

- Thưa người...Thưa người!

 Lee Sang-hyeok choàng tỉnh, trước mặt anh là Keria với vẻ mặt lo lắng:

- Người sao vậy ạ?

- Tôi ổn, chỉ là suy nghĩ hơi nhập tâm một chút.

 Nghe vậy Keria mới an tâm. Cậu đưa quần áo đã chọn cho Lee Sang-hyeok rồi bảo anh đi thay quần áo. Ngày hôm nay do phải tiếp xúc nhiều với bụi bẩn, Lee Sang-hyeok cũng cảm thấy khó chịu vì cảm giác dinh dính và bẩn trên người. Anh cảm ơn Keria rồi nhẹ nhàng thả cậu nhóc lên giường, mình thì đi vào phòng tắm di động. Sau khi dùng tinh thần lực làm sạch người, Lee Sang-hyeok mặc quần áo mới lên rồi bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa, Gumayusi quay sang nhìn anh xong sững cả người, ngơ ngác làm rơi cả cái muôi, Oner đứng bên cạnh thấy vậy gào lên:

- Ê mày làm rơi kìa!

 Thấy hắn vẫn đứng đực ra đấy, Oner bực tức quay sang quát Gumayusi nhưng cũng đứng đực ra khi nhìn thấy Lee Sang-hyeok. Thấy hai người nhìn chằm chằm vào mình, anh ngại ngùng kéo kéo áo, nói:

- Sao vậy, quần áo không hợp với tôi à?

 "Không!!! Ngược lại thì có!"

 Hai người gào thét trong lòng. Chiếc áo cổ lọ màu đen bó sát tôn lên trọn vẹn hình thể gầy nhưng tràn đầy quyến rũ của anh. Hơn thế nữa, màu đen càng làm nổi bật màu da, khiến Lee Sang-hyeok như đang phát sáng vậy.

- Quá...quá đẹp. Mình chọn quần áo quá chuẩn!

 Keria vui sướng nói, Oner và Gumayusi gật đầu cái rụp, ánh mắt vẫn dõi theo anh, tay không quên thả like cho Keria. Lee Sang-hyeok xấu hổ xua tay bảo ba người đừng nhìn nữa. Gumayusi và Oner nuối tiếc quay đi nấu ăn tiếp, một lúc lại liếc mắt nhìn trộm anh. Keria thì chạy đến ngồi cạnh Lee Sang-hyeok, ríu rít trò chuyện với anh:

- Người cảm thấy quần áo có vừa không?

- Thần mang ít quần áo quá, chắc khi nào phải mua sắm thêm thôi.

- Không, không! Người đừng chỉ mặc áo phông.

...........

 Thoắt cái đã trôi qua ba ngày, cuối cùng cậu nhóc cũng tỉnh lại. Khi mọi người vừa dùng xong bữa tối thì nhóc bất chợt mở mắt trước sự bất ngờ của bốn người. Nhóc dụi dụi mắt, hai cặp má phúng phính phồng ra, nhảy từ trên giường xuống nhào vào lòng Lee Sang-hyeok, gọi to:

- Mẹ!

!!!

 Oner, Gumayusi và Keria trố mắt ra, đứng hình trước tiếng gọi của nhóc, trong khi đó Lee Sang-hyeok vẫn bình tĩnh sửa sai lại cho nhóc:

- Tôi không phải mẹ nhóc.

- Là mẹ mà. Mẹ không muốn nhận con sao?

 Nói đến đây mặt cậu nhóc xị xuống, hai mắt rưng rưng, mếu máo:

- Mẹ không thương con. Oaaa...

 Nhóc không gào khóc to lên mà cứ rấm rứt mãi thôi, hai mắt đỏ hoe nhìn Lee Sang-hyeok đầy oán tránh tỏ vẻ "Sao mẹ chưa đến dỗ con đi." Lee Sang-hyeok làm sao chịu được sự tấn công bậc này, anh vội ôm nhóc lên, dỗ dành:

- Ngoan, không khóc nữa.

- Nhưng mẹ không muốn nhận con mà.

 Nhóc dụi mặt vào lòng anh, phụng phịu nói.

- Tôi thật sự không phải mẹ cậu.

 Nhìn cậu nhóc lại sắp òa khóc, anh nhanh trí bổ sung:

- Không phải mẹ, là cha.

- Cha?

 Nhóc ngỡ ngàng nhìn Lee Sang-hyeok. Anh khẳng định:

- Đúng vậy, là cha.

- Cha...cha...cha!

 Nhóc vui vẻ gọi liên hồi mãi thôi. Chứng kiến màn nhận cha con chóng vánh, có vẻ Oner, Gumayusi và Keria vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Oner đập đuôi vào người Keria:

- Có phải tao đang mơ đúng không? Đúng rồi, chắc chắn là mơ vì tao không thấy đau.

- Ừ, sao mày đau được. Người đau là tao đây này.

 Nói xong Keria dẫm mạnh lên chân Oner, nói:

- Giờ thì đau rồi đấy.

- Mẹ mày!

- Oner, không được nói tục.

 Lee Sang-hyeok quay sang nhắc nhở hắn. Nói tục là thói quen xấu, không nên để nhóc con học theo. Nghe anh nói, nhóc mới nhận ra sự tồn tại của ba người còn lại, hướng ánh mắt về phía họ, tò mò hỏi:

- Ai vậy cha?

- Đây là...

 Trong lúc anh đang suy nghĩ tìm thân phận cho ba người thì Keria đã tiến lên trước, tự giới thiệu:

- Anh là Keria-anh trai nhóc.

- Còn anh là mẹ...à, cũng là anh trai nhóc.

 Suýt thì nói ra thân phận muốn làm, Gumayusi nhanh chóng sửa lại. Trong khi đó Oner vẫn đang đơ ra, cả người suy sụp nghĩ "Lần đầu tiên Vua quát mình. Người hết thương mình rồi sao?..." Nghe thấy vậy, nhóc khịt khịt mũi ngửi, trề môi nói:

- Các anh khó ngửi quá, vẫn là cha thơm nhất.

 Nói xong nhóc quay phắt về phía cha mình, hai bàn tay bụ bẫm bấu lấy vai anh, mặt hướng vào lòng Lee Sang-hyeok , tỏ vẻ đáng thương nói:

- Huhu, các anh làm mũi con bị hư rồi.

 "Thằng nhóc chết tiệt!"


-  Nói đi, chuyện này là sao?

 Keria bực bội nhìn về phía Tom qua màn hình ảo.

- Cái này...cái này thần cũng thực sự không rõ.

 Lau mồ hôi trên trán, Tom cẩn thận trả lời.

- Vậy bình thường cậu ta cũng như thằng thiểu năng à?

 Oner hầm hừ, đứng sang bên cạnh cho quân đoàn phó quân đoàn 4 nhìn thấy cảnh quân đoàn trưởng của họ đang mè nheo Lee Sang-hyeok chơi trò "Đập giấy" cùng mình.

- Tâm trí của cậu ta giờ đây như một đứa trẻ 9-10 tuổi thật sự vậy.

 Gumayusi kết luận, tuy nhiên kể từ khi ra đời các quân đoàn trưởng đã mang tâm trí của một người lớn, thời kì trưởng thành chỉ là giai đoạn họ phát triển về cơ thể và sức mạnh.

- Có khi cậu ta đánh bậy đánh bạ biến mình thành đứa trẻ thật sự.

 Suy nghĩ một lát, Keria nói. Đây là cách lý giải duy nhất cậu có thể nghĩ ra, Oner và Gumayusi cũng không tìm ra lời giải thích nào hợp lý hơn.

- Vậy đến khi nào cậu ta mới trở về bình thường?

 Oner hỏi, hắn chịu hết nổi thằng ranh con này rồi.

- Tao nghĩ phải phải đến khi trải qua thời kì trưởng thành.

 Gumayusi nói. Nghe vậy Oner quay sang phía Tom, hỏi:

- Bao lâu nữa cậu ta trưởng thành?

- Này...Theo tính toán của thần, ước chừng tầm ba tháng.

- Ba tháng!?

 Oner hét lên, hắn còn phải chịu đựng thằng ranh láo toét, mất nết này thêm ba tháng nữa!? Mới ba ngày mà hắn sắp chịu không nổi rồi! Keria và Gumayusi vỗ vai hắn, đồng cảm nói:

- Đúng vậy đấy.

 Nói xong ba người nhìn nhau khóc không ra nước mắt.

Chú thích: Đập giấy (딱지치기/Takji Chigi) là một trò chơi truyền thống của Hàn Quốc được lưu truyền từ triều đại Joseon.

Takji là một món đồ chơi của Hàn Quốc được làm bằng cách gấp hai mảnh giấy chồng lên nhau. Về cơ bản nó có hình vuông dẹt nhưng vì được gấp lại nên nó hơi dày.

Bạn đặt tấm giấy đã gấp trên sàn và đối thủ của bạn sẽ dùng tấm giấy của họ đập lên trên. Nếu tấm giấy của bạn bị lật ngược mặt sau lên hoặc bị văng ra ngoài vạch, nó sẽ bị đối thủ lấy mất. Ai thu được nhiều giấy nhất sẽ là người chiến thắng trò chơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro