Chúc mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở một vũ trụ song song khi ZOFGK là những tuyển thủ game LOL.

 "Tạm biệt cả nhà, chúc năm mới vui vẻ và tràn đầy niềm vui nhé."

 Sanghyeok chào tạm biệt đám quạt của mình rồi tháo tai nghe ra, tắt stream, thu dọn một chút đồ đạc rồi chuẩn bị ra về. Hôm nay anh là người stream cuối cùng trong T1 nên khi ra ngoài, mọi phòng xung quanh hầu như đã tắt đèn. Đường phố Seoul vào đêm lạnh đến run người, Sanghyeok dụi đầu mình vào chiếc khăn len quấn quanh cổ, cố gắng bước thật nhanh để về nhà. Đám nhóc đã trở về nhà từ buổi chiều để đón Tết cùng gia đình, chỉ còn mình anh ở lại. Sau 20 phút, cuối cùng Sanghyeok cũng về, cha anh đã chờ sẵn trong phòng, thấy anh bước vào thì chạy đến lấy chiếc khăn lau bớt tuyết đọng lại trên người rồi đưa cho Sanghyeok một cốc nước ấm.

- Cảm ơn cha.

 Dòng nước ấm chạy dọc cơ thể làm Sanghyeok cảm thấy ấm áp hơn, anh nheo mắt cười với cha của mình. Ông hiền từ vỗ vào vai của anh:

- Đi nghỉ ngơi đi con, mà đám nhóc đâu rồi?

 Vốn đã quen với sự hiện diện của bốn chiếc đuôi lúc nào cũng vây quanh Sanghyeok nên ông ngay lập tức nhận ra sự khác lạ.

- Các em về quê đón Tết cùng gia đình rồi ạ.

- Vậy à.

 Bảo sao hôm nay trên người anh lại vương nhiều tuyết như thế, bình thường mọi hôm bốn nhóc con sẽ phân chia nhau để đưa anh về nhà, dù Sanghyeok đã từ chối nhiều lần nhưng không đáng kể. Vì chúng biết rằng nếu để anh về một mình thảo nào cũng sẽ không dùng ô mà chỉ chạy thật nhanh về nhà cho xem, cơ thể mỏng manh đó làm sao chịu được cơ chứ. Vì vậy mỗi tối luôn có một nhóc chờ anh stream xong rồi che ô đưa anh về vào những ngày trời đông giá rét như này, Gumayusi, Oner và Zeus thì dùng cơ thể to lớn của mình che chắn trước mặt anh, không để một cơn gió hay bông tuyết nào lọt qua bức tường vững chãi đó, Keria không dùng được cách này nên cậu cũng tức tối ghê lắm, cuối cùng vẫn là Sanghyeok dỗ một hồi mới vui lên. Nghĩ đến đó, anh bật cười, khóe mắt nheo lại vì hạnh phúc.

- Lại nghĩ đến bọn nhóc à?

- Sao cha biết?

 Sanghyeok ngạc nhiên hỏi.

- Lúc nào con nghĩ đến mấy nhóc đấy chả bày ra vẻ mặt này, cha lạ gì nữa?

 Cái vẻ mặt hạnh phúc, tự hào như có vợ hiền này ông nhìn cũng chán luôn rồi, mà giờ thằng nhóc này còn tỏ vẻ kinh ngạc nữa chứ. Đúng là đàn ông, haizz.

- Thôi đi nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

 Sau khi tạm biệt cha, Sanghyeok lên phòng của mình. Anh không ngủ luôn mà trả lời tin nhắn mấy đứa bạn chúc năm mới, có Jaewan (Wolf), Seongwoong (Bengi), Junsik (Bang), Wangho (Peanut), Jihoon (Chovy), Jaehyuk (Ruler),...hầu như các tuyển thủ chơi liên minh huyền thoại đều có. Nhưng tin nhắn mà anh mong chờ nhất chính là từ mấy đứa nhóc của mình thì lại bặt vô âm tín. Sanghyeok còn cố tình reset lại tin nhắn mấy lần nhưng vẫn không thấy đâu. Bực bội ném điện thoại lên bàn, chùm kín chăn quá đầu, miệng mèo phụng phịu "Mấy đứa nhóc vô tâm."

 Đến khi Sanghyeok tỉnh lại thì đã gần 11-12 giờ trưa, ngáp một cái thật to rồi mới rời giường, anh mắt nhắm mắt mở đánh răng rồi bước xuống tầng, nơi cha anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị mâm cúng tổ tiên. Thấy anh bước đến, ông đưa cho Sanghyeok một bát canh bánh gạo nóng hổi rồi giục:

- Ăn luôn cho ấm.

 Bát canh với những miếng tteok được thái lát tròn vát và trắng muốt, ngoài ra còn có cả thịt bò và trứng cũng không kém phần hấp dẫn. Anh húp từng miếng một, miệng tấm tắc khen ngon, mắt thì chăm chú nhìn cha và các bác chuẩn bị mâm cúng và những thứ khác để chuẩn bị cúng tổ tiên. Sau khi ăn xong, Sanghyeok háo hức muốn thử cùng mọi người nhưng lại bị cha đuổi lên lầu. "Thôi, ông không muốn nhìn thấy cảnh bánh jeon chiên cháy khét như năm ngoái đâu." (Bánh jeon: chiên các loại rau với bột, thường: bí ngòi, nấm, hành, thanh cua.) Thấy ánh mắt ghét bỏ của cha mình, Sanghyeok ôm lấy tim, giả bộ đau lòng nói:

- Cha không tin tưởng con!?

- Nếu con có thể tự ăn hết những đồ mình làm ra...

- Tạm biệt cha.

 Chưa để ông nói hết câu, Sanghyeok đã chạy biến lên tầng. Không phải anh ghét bỏ món mình làm ra đâu nhé, là anh ngoan ngoãn nghe lời cha mình đấy. Lúc ở một mình hầu như thời gian của Sanghyeok là dành cho mấy quyển sách, hôm nay cũng là như vậy. Tuy nhiên, hôm nay dù làm cách nào anh cũng không tập trung nổi, được một lúc lại ngó về chiếc điện thoại của mình, vuốt mèo giương ra muốn chạm vào lại rụt lại. Nhìn cánh tay mất liêm sỉ của mình bằng ánh mắt ghét bỏ, đã có thông báo đâu mà mày cứ đòi lấy điện thoại thế! Đúng vậy, Sanghyeok vẫn đang ngóng trông những lời chúc từ đám nhóc con của mình, dù ngoài mặt tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng trong lòng vẫn háo hức ghê lắm. Hôm qua bọn nhóc mới về quê, mệt nên không chúc được, hôm nay nhất định sẽ có. Chờ đợi là hạnh phúc! Sanghyeok tự tìm lời biện minh cho hành vi không chúc của bọn trẻ nhà mình luôn.

 Trong lúc Sanghyeok đang tự thuyết phục chính bản thân mình thì ở một quán cafe nào đó trên đất Seoul, có ba chàng trai mặc hanbok đang đứng đợi ai đó. Chàng nào chàng nấy đều đẹp trai, trắng trẻo khiến độ ngoái lại ngắm nhìn là 100%. Tính tình dễ nóng nảy nên Oner là người phát cáu đầu tiên:

- Nhóc Zeus làm gì mà lâu thế?

 Người mặc hanbok màu xanh dương đậm đang chỉnh lại cái kính tròn của mình rồi đeo lại lên mặt, mắt hơi nheo lại đáp lời Oner:

- Chắc ngủ quên.

 Keria thì ngắm nghía mình qua chiếc điện thoại, miệng không ngừng cảm thán:

- Aaa, chiếc hanbok màu hồng này mới hợp với mình làm sao. Kyaaa...

 Muốn xỉu trước những tiếng la hét thất thanh của Keria, Oner bịt hai tai lại, cằn nhằn:

- Mày bé bé cái mồm hộ tao, người ta đánh giá.

 Nghe vậy, Keria mới bỏ chiếc điện thoại xuống, nhìn Oner trong chiếc hanbok màu trắng rồi bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ:

- Tóc đã trắng rồi lại còn hanbok trắng, trông khác gì miếng teok di động không cơ chứ?

- Mày nói gì cơ, tao là hổ trắng dũng mãnh, oke?

- Há há, cái gì cơ, hổ trắng á? Chết cười tao mất.

 Oner đỏ bừng mặt khi nghe Keria nói vậy.

- Mày chết với tao!

 Thế là hai đứa chạy vòng quanh Gumayusi để đuổi bắt nhau, đến nỗi Zeus đến rồi cũng không để ý, cuối cùng vẫn là Gumayusi xách cổ áo hai đứa lại, giọng nói trầm thấp vang lên:

- Quậy đủ chưa?

 Hai người nhìn nhau, lè lưỡi ra trêu rồi mới ngừng lại. Gumayusi nhìn Zeus, cau mày nói:

- Chỉnh lại tóc đi kìa, với lại ai mặc hanbok cho em đấy?

- Nó sao à, em tự mặc đấy.

 Sáng nay dù đã đặt 10 cái báo thức nhưng bằng một cách thần kì nào đó, nhóc đã tự tay tắt hết cả 10, cuối cùng vẫn là anh trai lên phòng gọi dậy. Lúc mới dậy, nhìn giờ mà cái hồn của nhóc muốn bay ra luôn, vội mặc hanbok đã chuẩn bị từ qua rồi vội lao lên xe đi, có kịp chỉnh trang gì đâu.

- Nhìn mày giống con quạ lắm Zeus à.

 Hanbok thì mặc sai kết hợp với cái đầu chưa trải xù hết cả lên, nhìn không khác gì con quạ chưa rỉa lông. Zeus gãi tai, cười trừ với ba người còn lại:

- Hề hề, tại em vội quá.

 Đợi lúc Zeus sửa soạn lại bản thân mình đã là chuyện của 10 phút sau. Oner ở bên cạnh càu nhàu:

- Mất 10 phút được ở cạnh anh Sanghyeok rồi đấy.

- Đúng vậy!

 Lần này Keria lại đồng lòng với Oner. Gumayusi nhìn thời gian trên điện thoại rồi nói với Oner, Keria và Zeus:

- Đi thôi.

- Chán quá đi.

 Sanghyeok khép lại quyển sách rồi nằm ườn ra giường, tay lướt điện thoại trong vô thức. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự yên tĩnh thế này xung quanh mình. Từ khi gặp bọn nhỏ, Sanghyeok đã không nhớ lần cuối mình phải ở một mình là khi nào. Chúng như những giọt nước vào sớm mai ngày nào cũng chăm chỉ tiếp thêm sức sống cho loài cây tưởng chừng như sẽ đổ ngã sau khi trải qua biết bao giông tố bão bùng. Cây mà thiếu nước thì sao có thể lớn tiếp được đây? Vì vậy, chả biết từ khi nào, sấp nhỏ đã trở thành những người không thể thiếu trong cuộc đời của Sanghyeok. Haizz,...đúng là hơi cô đơn thật.

- Sanghyeok!

- Dạ

- Xuống có bạn tới chơi nè.

 Bạn...chả nhẽ nào! Anh tháo tung chiếc chăn trên người mình, nhảy từ trên giường xuống, chạy nhanh ra khỏi phòng, nhớ ra gì đó nên quẹo vào nhà vệ sinh, chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình và quần áo, nhìn lần cuối trong gương rồi tự khen bản thân:

- Hoàn hảo.

 Nét mặt của Sanghyeok không giấu nổi vẻ vui mừng, anh chạy từ trên tầng xuống, ho nhẹ một cái rồi nói:

- Các em không...

 Nhưng nhìn người đang ngồi dưới tầng, nụ cười Sanghyeok chợt bay biến. Wangho thấy nét mặt thay đổi nhanh chóng của anh, khó hiểu hỏi:

- Anh?

 Sanghyeok cười gượng, điều chỉnh lại nét mặt của mình. Dưới tầng là Wangho, Jihoon và Jaehyuk đến để chúc Tết. Lâu lắm mới được nhìn thấy anh thật sự chứ không phải qua một màn hình giả, Jaehyuk vui mừng tiến đến gần, thân hình to lớn như muốn che phủ hết toàn bộ bóng hình nhỏ bé khiến gã ngày đêm nhớ mong, giọng nói trầm thấp vang lên:

- Anh gầy quá.

 Sanghyeok cảm thấy hơi ngột trước khí thế của gã. Anh đẩy nhẹ Jaehyuk ra rồi ngồi xuống sofa, rót nước cho từng người, bản thân cũng uống một ngụm nước ấm, cảm thấy thoải mái hơn rồi mới nói:

- Sao hôm nay mấy đứa rảnh rỗi đến đây chơi thế?

 "Dĩ nhiên là muốn gặp anh." Không phải sinh ba nhưng lúc này họ lại đồng điệu suy nghĩ đến kì lạ. Tuy vậy, không ai trong ba người dám nói những lời trong lòng ra, chỉ có thể hèn nhát giấu kín vào tim. Wangho tiếp lời Sanghyeok:

- Được dịp thằng Jaehyuk về Hàn nên bọn em rủ nhau đi sang nhà mấy tuyển thủ thân quen chơi.

 Sanghyeok nào biết tuyển thủ thân quen chỉ có mình anh, nghe Wangho nói vậy thì nở nụ cười:

- Mấy đứa có lòng quá.

 Hai khóe miệng của anh cong lên, có khác gì bé mèo đang làm nũng với chủ không cơ chứ. Đáng yêu quá đi! Ba người không ngừng gào thét trong lòng, đã bao nhiêu năm nhưng sát thương của anh đối với họ chỉ có tăng chứ không giảm. Nhất là Jaehyuk, người được gặp anh ít hơn hai người còn lại, thì mỗi giây phút được ở bên cạnh anh Sanghyeok đều trở nên quý giá biết bao.

- Chúng cháu chào bác ạ!

 Cha Sanghyeok ngước lên nhìn rồi nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ, ông bỏ chiếc xẻng đang xúc dở tuyết xuống, bước đến gần bốn người, ôm lấy từng đứa rồi mới nói:

- Không ở nhà đón Tết với bố mẹ à?

- Dạ, có rồi ạ. Bây giờ chúng cháu xin phép được dành những giây phút còn lại để đón Tết cùng anh Sanghyeok ạ.

 Nghe vậy, ông nở một nụ cười to, hai khóe mắt nheo lại vì vui vẻ, vỗ vai từng người:

- Mấy nhóc thật là!

- Anh Sanghyeok đâu rồi bác?

 Zeus nôn nóng hỏi, nhóc muốn được gặp anh lắm rồi.

- Sanghyeok à, đang tiếp khách ở phòng khách đấy.

 Nghe vậy, Keria biến sắc, hỏi vội:

- Ai vậy bác?

- Bác không nhớ rõ nữa, mấy đứa đấy cũng từng đến đây chơi vài lần thì phải. Một đứa trông cao lắm, cũng phải tầm Minhyeong (Gumayusi) đấy, một đứa thì nhìn đẹp lắm, chắc cao hơn Minseok (Keria) một tý thôi, đứa còn lại nhìn hơi béo, lâu lâu lại nói một câu tiếng Trung.

 Nghe ông miêu tả, Gumayusi nhanh chóng nhận diện ra ba người đó. Hắn nắm chặt tay, nghiến răng, gằn từng chữ:

- Jihoon, Wangho, Jaehyuk.

 Bốn người quay ra nhìn nhau, mặt nghiêm trọng như gặp tình địch. Oner lễ phép nói với ông:

- Vậy bọn cháu xin phép vào nhà ạ.

- Ừ, vào đi, vào đi.

 Ông vẫy tay nói, nhận được sự đồng ý của ông, cả bốn lao vào nhà như một cơn gió, nhanh đến mức làm ông chỉ có thể cảm thán:

- Giới trẻ ngày nay năng động thật đấy.

 Oner là đứa chạy vào phòng khách đầu tiên. Nhìn tình huống trong phòng, hắn đỏ mắt, gào lên:

- Anh làm gì đấy Jihoon!?

 Nói xong hắn bước vội đến bên Sanghyeok, rút lấy bàn tay anh ra khỏi tay Jihoon. Ba người còn lại cũng nhanh chóng chạy đến bên anh, mặt hầm hừ nhìn ba người đối diện. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi nhìn thấy bốn nhóc con nhà mình làm Sanghyeok đơ ra trong vài giây, đến khi anh tỉnh táo lại thì mới nhận ra bầu không khí căng thẳng trong phòng khách. Biết mấy đứa nhóc hiểu lầm, anh nhẹ nhàng vẫy từng nhóc ngồi xuống rồi mới dịu dàng nói:

- Không có gì đâu. Lúc nãy Jihoon rót nước lỡ trúng tay anh nên cậu ấy mới kiểm tra xem có bị thương ở đâu không ý mà.

 Không nói thì thôi, vừa nói là Keria nó hét lên muốn banh cái nhà.

- Cái gì! Jihoon đổ nước nóng vào tay anh!?

- Không..là nước ấm.

 Sanghyeok nói trong khó khăn khi mấy đứa nhóc xúm xít vào kiểm tra từng ngón tay cho anh, đến cả cái tay còn lại cũng không tha. Sanghyeok ngăn cản nhưng bất thành, bất lực buông xuôi để bọn nhóc thích làm gì thì làm, ngoài miệng thì càu nhàu nhưng khóe miệng lại giương cao lên, chứng tỏ tâm trạng anh đang vô cùng tốt. Ba người đối diện là những người cảm nhận rõ sự thay đổi trong cảm xúc của anh, tâm tình vốn đang vui vẻ vì được gặp Sanghyeok giờ đây trùng hẳn xuống. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra trong tình cảnh vô cùng gượng gạo khi cứ khi nào Jihoon, Wangho hay Jaehyuk muốn nói chuyện với anh thì đều bị Oner, Keria, Gumayusi và Zeus trả lời thay. Biết mình không còn cơ hội nữa, cuối cùng ba người đành ủ rũ ra về. Zeus tiễn ba người ra tận cổng, miệng cười không khép lại được, vẫy tay chào:

- Tạm biệt các anh nha.

 "Và hẹn không gặp lại ở nhà anh Sanghyeok nữa." Zeus tủm tỉm nghĩ thầm trong lòng, sau đó hí hửng nhảy chân sáo vào nhà. Mọi người đã chuyển lên hết phòng anh Sanghyeok ngồi chứ không còn ở phòng khách nữa. Đến giờ anh mới nhận ra sự khác biệt so với mọi hôm của bốn đứa nhóc nhà mình, anh mỉm cười, khen ngợi:

- Mấy em hôm nay mặc đẹp quá.

 Nghe vậy, lỗ tai bốn nhóc ửng hồng, Oner gãi gãi tai, Gumayusi cười khờ, Zeus đỏ bừng cả mặt còn Keria thì hét lên đầy vui sướng:

- Kyaaaa....

 Sau khi đã bớt ngại, mấy đứa quay qua nhìn nhau rồi gật đầu, bước xuống giường rồi mở rộng cánh tay, quỳ xuống sàn nhà, tay trái đặt trên bàn tay phải, cúi lạy Sanghyeok rồi đồng thanh nói:

- Chúc anh năm mới vui vẻ!

 Sanghyeok không ngờ mình có thể nhận được niềm hạnh phúc to lớn như vậy, anh cười đến híp cả mắt lại, giọng nói không giấu nổi sự mừng rỡ vang lên:

- Cảm ơn các em.

 Rồi anh kéo ngăn tủ ra, lấy ra bốn túi phúc lì xì mà mình đã đặc biệt làm riêng từ trước cho bốn đứa, vui vẻ nói:

- Đến nhận lì xì nào.

- Yeee!!!

 Sau đó, Oner, Gumayusi, Keria và Zeus đã ở lại chơi với Sanghyeok đến hết mùng 1 Tết rồi mới trở về quê.

- Anh vào nhà đi khỏi lạnh.

- Vậy các em về cẩn thận nhé.

- Vâng ạ!

 Sanghyeok dõi theo đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt mình rồi mới vào nhà, mặc dù trong lòng còn chút tiếc nuối khi phải tạm biệt sớm như vậy nhưng anh mau chóng lấy lại tinh thần. Họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Sanghyeok bước về phòng của mình, trên bàn chẳng biết khi nào đã đặt sẵn một bức thư ở đó, anh tò mò bước lên cầm và đọc:

"Gửi Urihyeok,

Chúc anh năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn đạt được mục tiêu mình muốn. Năm nay chúng ta sẽ đạt được Grand Slam và chúng em cũng chỉ muốn đạt được nó cùng với anh. Cùng nhau, chúng ta có thể chạm đến danh hiệu cao quý nhất này! Vì vậy, xin anh hãy luôn ở bên để soi đường và dẫn dắt chúng em đi đúng hướng, chúng em không thể tưởng tượng ngày nào đó không được chiến đấu cùng với anh, thật đau đớn làm sao. Nhưng chúng em cũng biết rằng, mọi chuyện rồi cũng sẽ đến hồi kết, vì vậy hãy đến em-Lee "Gumayusi" Minhyeong, em-Ryu "Keria" Minseok, em-Mun "Oner" Hyeonjun, em-Choi "Zeus" Wooje được làm những người đồng đội cuối cùng của anh!

Từ những người luôn yêu anh."

🍀 Chúc mọi người có một năm đầy an yên và hãy tỏa sáng như những đóa hoa rực rỡ nhất nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro