vuong trieu hau chosun c11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

part 11

Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sương, Kim gia trang hiện lên trên mặt hồ đầy huyền hảo càng làm tăng thêm nét liêu trai lạ thừơng và trước cổng Kim gia xuất hiện một cảnh tượng mà bất cứ cô gái nào ở Goguryeo đều phải hét lên kích động kèm theo hiện tượng đỏ mặt và cuối cùng là phun máu mũi khi nhìn thấy, chuỗi hành động đó được thừa nhận như "một điều tất yếu hằng ngày" ở trong cung, y như tiếng gà là phải gáy buổi sáng vậy, và tất nhiên, ngoài phạm vi hoàng cung cũng không ngoại lệ.

Bốn vị anh tài tuấn tú ngời ngời, ăn vận sang trọng, khí khái phi phàm đang đứng nhìn chăm chăm vào cái cổng to tổ bố của Kim gia trang khiến nó gần như muốn thủng một lỗ dưới những cái nhìn: mong chờ có, háo hức có, căm thù có, nguyền rủa có. Bao nhiêu cung bậc tình cảm cái cửa đều hứng hết thì hỏi sao mà nó có thể trụ nổi cơ chứ.

Bốn người đứng đó, đẹp như bốn bức tượng mà mỗi bức mang một biểu cảm khác nhau: người vận bộ bạch y có hoa văn ngự dụng màu xanh chạy dọc thân áo thì cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, chốc chốc lại gõ gõ cây quạt vào tay một cách nóng nảy; một người mặt mũi thì nhìn vào ai cũng thấy ba phần ngố bảy phần khờ thì đang thẫn thờ thả hồn bay theo mấy đóa mẫu đơn vương đỏ rực gần đó rồi; hai người còn lại_một thì bơ phờ mệt mỏi, một thì lờ đờ như con gấu koala_thì đang tựa vào nhau mới mong đứng cho vững. Người như con gấu koala thì thào:

- Ho ơi, tao nghi chắc tao đi trước mày một bước quá, còn mày chắc phải đợi "thử lửa" xong mới đi được, tao chờ mày ở trên cầu nại hà vậy...

- Mày nói bậy gì thế hở Chun??_Yunho nhăn mặt_Tao đang lo gần chết không biết cái lão đại ma đầu đó tính bày trò gì cho tao đây, không động viên tao thì thôi, ngược lại còn...

- Đại hyunh của Jaejoong đúng là ác thật, người có tội là mày, chứ có phải tao và thằng Bum đâu mà bọn tao cũng phải "dính chưởng"... thật bất công màaaaaa....._Yoochun rên rỉ.

- Em thề, từ nay không động vô trà nước hay đồ ăn gì của nhà họ Kim cả, hôm qua thấy Changmin ngồi ăn ngon lành, em cứ nghĩ là không sao, ai dè..._Ki Bum ôm mặt rầu rĩ_... sáng nay đi đến đây được là may lắm rồi.

- Tao đã cảnh báo trước rồi, thế mà hai đứa chúng mày có ai thèm nghe đâu, tao nói gà, thằng Chun hiểu vịt, tự chuốc họa vào thân, giờ trách ai được nữa_Yunho nhìn Yoochun và Ki Bum rồi chán nản thở dài_sở dĩ Changmin không sao, là do nó bị lờn thuốc rồi, ngần ấy năm tống vào người bao nhiêu là thức ăn mang độc tính như thế, nó bị gì mới là lạ.

- Sao hyung biết rõ thế??

- Thì hyung mày cũng bị rồi chứ sao!! Cái tên ác ma đó, 12 năm rồi mà cũng còn thích phá người khác như vậy, đúng là đồ quái vật_Yunho nghiến răng_may cho cái tên đó vì trời cho hắn là anh trai của Jaejoongie dễ thương đi, nếu không, ta băm, ta vằm, ta chà, ta đạp dưới chân như một con gián từ lâu rồi...

- Nhưng đời có lắm chuyện lạ mà Ho à... chẳng phải ngày hôm qua chúng ta đã chứng kiến một chuyện kinh thiên động địa sao?? Tao còn ngỡ hôm nay chúng ta không thể đến Kim gia trang vì nếu trời không có bão thì cũng động đất ấy chứ.

- Phải đó hyung, tối qua Hankyung hyung ngủ trong cái căn phòng khhủng khiếp đó mà sáng ra vẫn không sao, trong kkhi em cứ lo chuẩn bị chôn hyung ấy là vừa vả lại hyung ấy cũng ăn bánh, uống trà của Kim gia như chúng ta mà không hề hấn gì là sao???

- Bum à, người đang yêu có khả năng sinh tồn mãnh liệt lắm..._Yunho đưa tay lên miệng, thì thào_em còn trẻ, chưa hiểu chuyện đâu...

*Ai còn trẻ chưa hiểu chuyện nhở??? Jung vương ơi, ngài nhìn nhầm cáo đội lốt cừu rồi, không phải ai cũng "đen tối" như ngài và Park đại gia đâu, mà có khi còn "tối đen" hơn nữa ấy chứ, và bằng chứng thiết thực thuyết phục nhất chính là Kim Ki Bum_Kim tướng quân nhà ta đấy ạ*

Cả ba người len lén nhìn về phía con người đang lim dim mắt, thả hồn tận đâu đâu mà không nén nổi một tiếng thở dài...

............Flash Back...........

Yunho, Yoochun, Ki Bum và Hankyung về được tới Choi phủ thì trời đã sụp tối. Quá mệt mỏi vì hàng loạt sự kiện đã xảy ra hôm nay và sắp diễn ra ngày mai, cả đám không ai nói với nhau câu nào, chỉ biết lủi thủi ai về phòng nấy tắm rồi ra thiện phòng dùng bữa.

Jung vương thì đang vô cùng đau đầu vì lo lắng cho những gì sắp tới ngày mai, lo lắng không biết "lão Heechul" lại bày trò gì, nếu nhỡ ngài không vượt qua được thử thách chẳng lẽ ngài sẽ chẳng bao giờ gặp được Jaejoong nữa hay sao?? Số phận thật biết trêu đùa con người, 12 năm qua đã là một khoảng thời gian khủng khiếp đối với Yunho rồi, ngài không muốn phải nếm trải cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Vì thế, bằng mọi giá, cho dù có mất mạng, ngài cũng phải vượt qua được. Yunho biết, ngày mai không chỉ mình ngài chịu thử thách, mà còn có cả Jaejoongie chịu cùng với ngài, chỉ có khác là cậu phải hứng chịu thử thách khắc nghiệt của số phận mà thôi.

Đang lo nghĩ rối bời là thế, vậy mà khi bước vào thiện phòng thì Jung vương ngay lập tức bị đứng hình: ngự thiện phòng hôm nay đỏ rực một màu hoa mẫu đơn vương. Yunho đang tự hỏi lòng mình không biết có ăn ở thất đức hay không mà cả ngày gặp thằng cha đó chưa đủ hay sao, đến tối về ăn uống cũng phải ngó mấy cái hoa chết tiệt này nữa, cứ nhìn thấy nó là y như rằng khuôn mặt của Heechul lại hiện ra trước mắt ngài thì Yunho lại bị đá qua một bên bởi ông hyung trưởng đáng kính, Hankyung_Han thượng thư đang đi vào, trên tay là một bó hoa cũng "hoành tráng" không kém số hiện có trong phòng, vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc ngắn y như mấy cô thiếu nữ đang yêu. Jung vương đảo mắt tìm Yoochun và Ki Bum định hỏi xem cớ sự ra làm sao thì nhận ra hai tên này cũng chả khá hơn mình là bao, bằng chứng là hai tên đó cũng mắt chớp chớp mồm đớp đớp nhìn Hankyung như nhìn sinh vật quý hiếm sắp tuyệt chủng chỉ còn sót lại một con trên thế giới vậy.

Bộ ba Yunho, Yoochun và Ki Bum ngồi dùng cơm mà cứ nhai trệu trạo, rõ ràng cũng gạo thượng hạng, cũng cá tươi, cũng thịt mà sao hôm nay ăn vào có cảm giác như đang nhai củi trong miệng vậy. Thỉnh thoảng cả đám đồng lọat ngưng đũa hướng mắt đầy kinh sợ về phía cái người tay thì gắp thức ăn bỏ xuống đất, mắt thì mơ màng nhìn đống hoa trên bàn, miệng thì mỉm cười vu vơ như bệnh lâu ngày mà giấu. Yoochun nhìn đống thức ăn rơi dưới đất mà không khỏi nghiến răng nghiến lợi vì... tiếc, có ai đời đi gắp toàn thịt ngon mà thả xuống đất chỉ chừa lại toàn rau củ trên bàn không cơ chứ... phen này, lũ chó hay lũ lợn trong Choi phủ sẽ biết ơn Han thượng thư lắm lắm đây.

- Hanhyung à, hyung không đói nhưng tụi em thì rất đói, hyung không muốn ăn cũng được nhưng đừng đạp đổ miếng ăn của tụi em chứ..._cuối cùng vì không thể trơ mắt nhìn cảnh "thịt rơi" mà không phải vào mồm, và càng không thể gặm rau qua bữa, Park thừa tướng của chúng ta đành phải lên tiếng.

- Hả??? À... hyung xin lỗi..._Hankyung giật mình, nhìn xuống đống thức ăn rơi dưới chân rồi buông đũa cười đầy hối lỗi_... hyung xin lỗi, các em cứ ăn đi, đừng lo cho hyung.

Bữa ăn lại được tiếp tục, nhưng cũng chả ai ăn được thêm miếng nào vì Hankyung cứ cầm nhành hoa ngắm nghía rồi lại hít, ngửi, hôn cánh hoa rồi lại cười khúc khích. Đủ kiểu cả, chỉ còn thiếu mỗi gắn nó lên đầu nữa mà thôi và nếu như Hankyung có gắn nó lên đầu thật thì dám chắc một điều là già trẻ lớn bé, trai gái trên dưới Choi phủ ai mà nhìn thấy đều phải ói đến mật xanh.

Yunho nhìn Hankyung mà không kiềm được ý muốn mãnh liệt là trói lão ấy lại và quăng vào trại ngay lập tức; ngài liền quay sang nhìn Yoochun chớp chớp, Yoochun cũng nhìn Yunho chớp chớp, hội thoại bằng mắt bắt đầu.

[Chun à... Hanhyung bị làm sao thế?? Hôm qua mày với thằng Bum có cắn hyung ấy không mà hôm nay hyung ấy bị lên cơn thế kia, nhìn sợ chết đi được]

[Có mà mày cắn ấy, mày cứ làm như tao là thứ gì không bằng, cắn là lây bệnh à???]

[Vậy tại sao mà Hankyung hyung lại thế hả??? Mày nghĩ có nên trói lão lại quăng vào trại không?? ]

[ Mày lúc nào cũng chăm chăm trói rồi quăng người khác vô trại thế hả, không có cách gì hay hơn à??]

[Cách gì bây giờ. Cứ nhìn mấy cái hoa là cái mặt lão Heechul lại hiện ra, cứ như ám tao vậy, làm tao ăn cơm cũng không ngon. Không biết Hankyung hyung đào đâu ra cái đống hoa chết tiệt này nữa]

[ Nhiêu đây mà ăn thua gì, lúc nãy tao đi ngang phòng hyung ấy, tao thấy trong đó còn một đống khác gấp năm lần đống này nữa, không khéo tối nay hyung ấy định lót hoa làm giường ngủ lắm à]

[ Để ổng ngủ trong cái đống hoa này đêm nay là sáng mai chỉ còn có nước chuẩn bị quan tài đem ổng đi chôn thôi đó. Han thượng thư của Goguryeo mà chết vì tội ngu như thế, thiên hạ sẽ cười đến vỡ bụng mất]

[Thế bây giờ phải làm thế nào??]

[Cái gì cũng phải có nguyên nhân, mày thử hỏi Hankyung hyung xem xem hyung ấy bị làm sao??]

[Tại sao là tao mà không phải mày??]

[ Tao là vua, tao có quyền bảo ai thì bảo]

[Á à... bây giờ giở giọng đấy ra à?? Bây giờ mày không long bào, không ngọc tỷ, không thượng phương bảo kiếm, mày cũng thường dân như tao thôi]

[Cái thằng!!! Mày dám nói thế à?? Thế ngày xưa ai với mày kết nghĩa anh em suốt đời hả?? Bây giờ nhờ có tí chuyện cũng không được. Nhớ ngày xưa... tao với mày tung hoành ngang dọc hoàng cung...]

[ Mày muốn nhắc hả?? Được, tao nhắc cho mày nhớ. Lúc 5 tuổi tao với mày thả thuốc chuột xuống ao cá trong cung mấy bà phi của phụ hoàng mày, rõ ràng có tao với mày, vậy mà mày khai tao ra để tao chịu ăn đòn]

[Lần đó tao đâu có muốn, chẳng qua bị phụ hoàng phát hiện. Đã là anh em thì có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, một mình tao ăn đòn, không cam tâm chút nào...]

[ Còn nữa, còn vụ...]

- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Nghe tiếng hét, Yunho và Yoochun giật mình, tạm thời gác chuyện "khi xưa ta bé" qua một bên.

- Bum... Bum à... em sao thế??_Yunho và Yoochun lắp bắp.

- Phải... phải đó Bum à... nhà bếp nấu ăn không vừa ý em à?? Để hyung kêu người nấu lại món khác_Hankyung cũng lắp bắp theo.

- KHÔNG PHẢI!! MÀ TẠI HYUNG ĐÓ HANKYUNG HYUNG!!! HYUNG CÓ ĐỊNH CHO EM ĂN KHÔNG HẢ??!_Ki Bum đỏ mặt tía tai gào lên, tay chân quơ loạn xạ.

- Hyung... hyung làm sao cơ??

- AISHHHH... HYUNG CỨ NHƯ VẬY HOÀI AI MÀ ĂN CƠM CHO NỔI!! CÓ AI ĐỜI NAM NHI ĐẠI TRƯỢNG PHU MÀ LẠI ĐI MÊ HOA TỚI MỨC CHỈ CÒN THIẾU MỖI CẮM NÓ LÊN ĐẦU THÔI!! EM THỀ, HYUNG MÀ LÀM THẾ, EM SẼ ĐÁ HYUNG BAY TỪ ĐÂY VỀ TỚI KINH THÀNH LUÔN ĐẤY!!

- Bum à, có gì từ từ nói, ngồi xuống đi đã, em làm Hankyung hyung sợ rồi kìa_Yoochun vừa kéo Ki Bum ngồi xuống vừa đưa ly trà để "hạ hỏa".

- Hankyung hyung này, nãy giờ em có nhiều chuyện muốn hỏi hyung lắm đấy_Yunho nhìn Hankyung một cách nghiêm túc.

- Em hỏi đi...

- Thứ nhất, hyung đào đâu ra số hoa này thế hả?? Đừng nói với em là hyung thấy trên núi nhiều quá nên kéo về đây đấy nhé!

- Yoochun à, em đừng nghĩ xấu cho hyung thế chứ_Hankyung nhăn mặt rồi lại vỗ ngực tự hào_số hoa này hyung mất 2 lượng bạc để mua đấy!

- MỐ?????_Hankyung khi nói câu nói mang tầm sát thương kia mà không chịu nghĩ đến hậu quả của nó, bằng chứng là ba đứa em "yêu quái" của ngài chỉ nói đúng được một từ rồi á khẩu không nói được lời nào vì cái sự thật quá ư khhủng khiếp đó.

Một Han thượng thư với tiêu chí "tiết kiệm là quốc sách" đến mức hai hào rơi ngoài đường cũng phải nhặt bằng được, quan phục thì từ khi nhậm chức đến nay đã 6 năm trời không may thêm bộ nào, cứ hai bộ mặc đi mặc lại đến sắp bung cả chỉ ra. Ấy thế mà ngày hôm nay lại dám bỏ ra hai lượng bạc chỉ để mua cái thứ ăn không được, mặc cũng không kia về chỉ để ngắm nghía vài ngày rồi phải quăng sọt rác thì thử hỏi làm sao ai mà không kinh ngạc cho được.

Sau 10 giây hóa đá, người đầu tiên bừng tỉnh chính là Kim đại tướng quân_Kim Ki Bum nhà ta. Ngài tông cửa vừa phi ra ngoài với tốc độ ánh sáng, vừa gào toáng lên:

- NGƯỜI ĐÂU!!! MAU LEO LÊN LỢP LẠI MÁI NHÀ, CHẮC CHẮN TỐI NAY SẼ CÓ MỘT CƠN BÃO LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ. CÒN NỮA, MAU ĐEM HẾT TẤT CẢ NHỮNG VẬT NẶNG, NHỮNG ĐỒ DỄ VỠ TRÊN CAO XUỐNG PHÒNG KHI ĐỘNG ĐẤT CŨNG KÉO ĐẾN!! MAU LÀM NGAY ĐI!!! CHẾT ĐẾN NƠI BÂY GIỜ!!!

Gia nhân trong Choi phủ đưa mắt nhìn nhau một lượt rồi tất bật chạy đi làm mọi việc theo lời Ki Bum, nam nhân thì leo lên mái nhà, nữ nhi thì chạy đi tháo dỡ đồ đạc. Bên ngoài ồn ào là thế, còn trong thiện phòng...

- AAAAAAAAAAA!!!_Lại một tiếng thét thứ hai trong ngày, nhưng lần này không phải là Ki Bum mà là Yunho. Chỉ tội nghiệp cho người nhà Choi phủ cứ gọi là ăn ngủ không yên với đám người thích lên cơn bất chợt, thích hét giờ nào là hét thế này.

- Mày lại giống thằng Bum à Ho??? Dù có ngạc nhiên thì cũng đừng kích động như thế chứ, còn gì là oai phong nữa, cứ "bình tĩnh mà run" như tao vầy nè..._Park thừa tướng nhà ta miệng thì nói thế, còn mặt thì xanh mét như tàu lá chuối.

- NHÀ NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ HANKYUNG HYUNG CỦA BỌN TA, NÓI MAU!! NHÀ NGƯƠI LÀ AI SAO DÁM NHẬP VÀO HYUNG ẤY HẢ???

- Ho, mày ăn cắp câu này của tao à? Tuy rằng có sáng tạo nhưng không đáng kể, bé ngoan mà bắt chước "nà" xấu lắm biết chưa??_Yoochun gật gù bình luận.

- Yunho, em đang nói bậy bạ gì vậy?? hyung là hyung chứ là ai!!??

- KHÔNG PHẢI, KHÔNG PHẢI LÀ HANKYUNG!!! HANKYUNG HYUNG MÀ

TA BIẾT LÀ MỘT NGƯỜI VỚI CÂU CỬA MIỆNG "TIẾT KIỆM LÀ QUỐC SÁCH"...

- Hóa ra em để ý lời hyung đến thế cơ à... bây giờ hyung mới biết lời nói của hyung cũng có chút giá trị với em..._Hankyung sụt sùi cảm động.

- ... HYUNG ẤY TUÂN THỦ CÂU ĐÓ ĐẾN MỨC CHỈ CÓ HAI BỘ QUAN PHỤC MÀ MẶC ĐI MẶC LẠI SUỐT 6 NĂM TRỜI TỚI MỨC BUNG CẢ CHỈ RA...

- Ớ... sao em biết...

- ... ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ HAN THƯỢNG THƯ MÀ MỖI BỮA CƠM CHỈ CÓ KIM CHI VỚI MÌ CHACHAN...

- Hyung à, trước đây em nghĩ khiếu thẩm mỹ của hyung đã tệ, nay còn biết khẩu vị của hyung còn tệ hơn. Ai đời lại ăn mì chachan với kim chi chứ..._Yoochun lắc đầu nhìn Hankyung với ánh mắt đầy thông cảm.

- ... CÒN NỮA... TỚI MỨC 2 HÀO LẺ RƠI NGOÀI ĐƯỜNG HYUNG ẤY CŨNG DỪNG LẠI NHẶT CHO BẰNG ĐƯỢC... HANKYUNG HYUNG MÀ TA BIẾT CÒN CÓ MỘT RƯƠNG LỚN ĐẦY XU LẺ 1 HÀO CÓ, 2 HÀO CÓ, 3 HÀO CŨNG CÓ... ĐÓ LÀ THÀNH QUẢ "LAO ĐỘNG" BAO NĂM KHÔNG NGỪNG NGHỈ CỦA HYUNG ẤY...

- Yunho à, em nói nhỏ tí giùm hyung được không?? Người nhà Choi phủ nghe thấy thì xấu hổ lắm...

- ....VẬY CÒN NHÀ NGƯƠI... NHÀ NGƯƠI DÁM ĐEM HAI LƯỢNG BẠC RA CHỈ ĐỂ MUA VỀ MỘT ĐỐNG HOA, ĂN KHÔNG ĐƯỢC, MẶC CÀNG KHÔNG, ĐỢI ĐẾN LÚC HÉO THÌ QUĂNG!!! HANKYUNG HYUNG CỦA TA, TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY CHƯA TỪNG BỎ RA 2 HÀO ĐỂ MUA BÁNH BAO CHỨ ĐỪNG NÓI CHI ĐẾN 2 LƯỢNG BẠC. NÓI MAU!!! NHÀ NGƯƠI LÀ AI HẢ???

- Yun à, mày bình tĩnh đi, mày nói thằng Bum cho đã rồi đến giờ mày cũng y chang như nó_Yoochun phe phẩy cây quạt trong tay ra vẻ như một triết gia, ánh mắt thì cong lại đầy thích thú như vừa phát hiện ra một chuyện thú vị_nghe Park Yoochun tao nói chuyện nè.

- Mày làm sao thì làm, cuối cùng phải có kết quả cho tao..._Yunho ngồi xuống ghế thở hồng hộc vì gào thét nãy giờ.

- Tất nhiên, vào tay Park gia là xong hết_Yoochun cười hí hửng rồi quay sang Hankyung_Hankyung hyung này... hyung... đang yêu đúng không???

Hankyung nghe Yoochun hỏi thì gương mặt đỏ như mấy đóa hoa mẫu đơn trong phòng. Ngài gõ gõ hai ngón tay trỏ vào nhau rồi bẽn lẽn gật đầu.

- Woaaaaa... cuối cùng Hankyung hyung nhà mình cũng biết yêu!!! Yoochun, mày hay thật đấy!!_Yunho đang ngồi trên ghế liền bay đến quàng vai bá cổ Hankyung.

- Park Yoochun tao mà lị, nhìn một cái là biết ngay, ohohohohoho..._Yoochun ngửa mặt lên.

- Hankyung hyng à, đó là tiểu thư nhà nào thế?? Chắc là xinh lắm mới làm tim Han thượng thư rung động nổi nhỉ. Hyung cứ nói cho em, em sẽ làm chủ cho hyung liền_Yunho xoa xoa hai tay vào nhau cười híp cả mắt.

- Theo em đoán không lầm, thì người này rất đẹp, đẹp một cách rực rỡ, sắc sảo và đầy nguy hiểm như một đóa mẫu đơn vương đầy gai đúng không hyung??_Yoochun chìa ra một cành hoa mỉm cười đầy tinh quái, đúng không hổ danh là Park Yoochun sát thủ tình trừơng, chỉ nhìn là biết ngay.

- Hankyung hyung à... không lẽ..._Jung vương nhà ta cũng không phải là một tên ngốc mà khi nghe Yoochun úp mở kiểu đấy mà không đoán được phần nào người đấy là ai.

- Không lẽ cái gì... chính người đó chứ ai đúng không hyung , là Kim...

- Ê Chun, sao không nói tiếp?? Chun!! Mày bị làm sao thế??_Yunho quay sang định giục Yoochun nói tiếp xem có đúng như những gì ngài suy đoán không thì ngay lập tức phải hoảng hốt vì trông thấy Yoochun mặt mũi tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, người thì gập lại, hai tay ôm lấy bụng.

- Tao... tao... không sao... mày cứ nói chuyện với Hankyung hyung đi... tao đi đây một chút..._Yoochun lắp bắp được vài câu thì phi như bay ra khỏi phòng.

Jung vương đứng nhìn theo mà không khỏi thương cảm cho số phận của người anh em kết nghĩa của mình.

/ Tao đã cảnh báo mày trước rồi mà mày không chịu nghe. Thôi mày cứ thong thả, đừng trách tao tại sao tao không báo trước cho mày, haizzzzzzzz... ủa?? mà còn thằng Bum nữa, nó chạy ra ngoài sao không thấy quay lại nhỉ? thôi, quay lại vấn đề với Hankyung hyung vậy, nếu đúng như ta suy đoán thì quả thật không thể tưởng tượng được. Cầu trời cho điều đó không phải là sự thật/

- Hankyung hyung à, có thật người mà hyung thầm thương trộm nhớ là đại huynh của Jaejoong, Kim Heechul phải không???

- ..._gật gật.

/ Trời ơi, Hankyung ơi, biết bao người sao hyung không chọn mà đi chọn cái lão đại ma đầu đó chứ, dính vô lão đó, chỉ có đường chết thôi. Ta không tin... ta không tin... ta không tin.../

- Hyung à, em hỏi lại lần nữa, có thật là người đó chứ??

- ..._gật gật.

- Hyung xác nhận???

- ... gật gật.

- KHÔNG THỂ NÀOOOOOOOOOOOOO!!!!

Cùng lúc đó, ở một nơi khác...

- KI BUM!!! TRÁNH RA, MÀY VỪA VÀO RỒI BÂY GIỜ PHẢI ĐỂ HYUNG VÀO CHỨ!!! AISHHHH... CÁI CHOI PHỦ TO THẾ NÀY SAO LẠI CHỈ CÓ HAI CÁI NHÀ XÍ KHÔNG BIẾT!! BUM À, RÁNG NHỊN MỘT TÍ ĐI, ĐỪNG ĐẠP CỬA CHỨ BUM, CÓ NGƯỜI Ở TRONG ĐÓ ĐÓ!!

Xem ra, đêm nay là một đêm dài khó ngủ với mọi người trong Choi phủ đây.... Ohohohohoho...

......... End Flash Back.........

- Đêm hôm qua, tao cứ tưởng tao và thằng Bum phải chọn nhà xí làm "nơi an nghỉ cuối cùng" rồi chứ.

- Chúng ta bị như thế đã là gì đâu hả Chun hyung, hôm nay Yunho hyung còn phải chịu thử thách nữa kìa, không biết rồi Goguryeo này có còn vua không nữa, hyung là thừa tướng lo mà sắp xếp hậu sự, rồi chọn tân vương đi là vừa.

- YAAA!!! Sao em dám trù hyung thế hở?? Nói cho mà biết, hyung nhất định sẽ vượt qua, vì Goguryeo này và còn vì bản thân hyung nữa.

- Rồi rồi... mày sẽ thắng, sẽ thắng, thắng rồi thì làm sao tìm cách giúp Hankyung hyung tỉnh mà né bông mẫu đơn vương đó giùm tao, chứ nếu không, cho dù mày có qua được hôm nay thì tao nghi bọn mình không qua nổi con trăng này đâu.

- Tao cũng hết cách rồi, tình trạng Hankyung hyung bây giờ tao đành lực bất tòng tâm. Bây giờ thiên lôi có xuống gõ cho hyung ấy vài nhát chưa chắc gì hyung ấy chịu tỉnh nữa là. Haizzzzzz...

KẸETT...

Câu chuyện bị gián đoạn tại đó bởi cánh cổng Kim gia trang đã mở, bốn bóng người với màu áo quen thuộc bước ra. Đầu tiên là Heechul, theo sau là Jaejoong. Nhìn vào đôi mắt to đẹp nay đã sưng mọng và thâm quầng_kết quả của một đêm không ngủ_ mà Jung vương không khỏi đau lòng.

/ Jaejoong à, em cũng đang mang một nỗi sợ hãi mơ hồ giống như ta phải không?? Sợ rằng lần chia cách này sẽ là mãi mãi?? Ta không hề sợ cuộc thử thách nguy hiểm sắp tới, ta chỉ sợ sau ngày hôm nay, ta sẽ không còn được nhìn ngắm hình dáng của em trong tầm mắt, sẽ không còn được ôm em vào lòng, không còn được ngửi mùi hoa bách hợp thơm dịu dàng đến ấm lòng đó nữa... số phận thật biết trêu đùa hai chúng ta phải không???/

- Heechul hyung, em đã đến như lời hứa.

- Tốt, rất đúng hẹn, nhưng không việc gì phải nóng lòng thế cả, vì mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi.

Heechul nhoẻn miệng cười rồi bước đi, nhìn nụ cười đó, Yunho biết mọi chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng chút nào. Jaejoong không nói gì, chỉ cúi đầu bước ngang qua Yunho để theo sau Heechul... mùi hoa bách hợp... lẫn vị mặn nước mắt vương trong gió theo mỗi bước chân nhẹ như bay...

Bầu trời Chungnam hôm nay rất đẹp nhưng sao như có bão tố đang dậy trong lòng người???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae