Chap 1: Xuyên không - Sư Tử, Song Tử và quý nhân nằm dài bên bờ suối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tic toc tic toc tic toc

Tic toc tic toc tic toc

Kim đồng hồ điểm đều từng nhịp, vang khắp mọi ngõ ngách trong ngôi biệt thự xa hoa của Nhân Mã. Giờ là nửa đêm nhưng cô vẫn ôm khư khư cái Xbox của mình và thử các đĩa game mà cô mới mua. Tám năm sống một mình trong căn nhà rộng lớn đã tập cho Nhân Mã quen với sự đơn độc và thậm chí còn tận hưởng điều đó bằng cách tự an ủi bản thân rằng, một cuộc sống không bị kiểm soát bởi bất kì ai mang đến cho cô sự tự do. Cha mẹ Mã đã li dị năm cô mười tuổi, họ coi cô là kết quả của một cuộc hôn nhân tan vỡ nên chẳng quan tâm gì đến đứa con gái đầu lòng non nớt của mình. Cha mẹ cô giàu sụ, cả hai đều là chủ tịch của các tập đoàn lớn nên việc họ quăng một số tiền cực lớn cho cô hằng tháng để thể hiện "trách nhiệm" là chuyện bình thường. Bây giờ, khi cô đã mười tám tuổi, cô thân với người giúp việc còn hơn là với cha mẹ của mình.

Trở lại với thực tại - Mã đang chơi Alice In The Wonderland - Một cái game mà cô vừa được đám bạn ở lớp quảng cáo. Nhiệm vụ của Mã là phải giúp Alice tìm được đường về nhà bằng cách vượt qua thử thách và câu đố. Cô thích thể loại này nhưng điều làm Mã bực đó là mỗi lần đối thoại với các npc khác, Alice cứ nói: "Tôi muốn về nhà, tôi rất nhớ gia đình tôi!" hay cái gì đó tương tự vậy. Nhân Mã thầm rủa nhân vật của mình nhưng cô vẫn hoàn thành vòng chơi một cách xuất sắc.

[Happy Ending]

Dòng chữ hiện lên màn hình báo sự thành công của cô. Mã vứt cái Xbox lên giường và lăn ra đất. Mọi thứ lại trở về vẻ tẻ nhạt vốn có. Cánh quạt xoay trên trần xoáy vào trong mắt cô, tự dưng cô thấy ghen tị với Alice, cô ấy có một cuộc sống thật tuyệt, trong phút chốc Mã nghĩ, nếu có thể có được một cuộc phiêu lưu như Alice, nếu có thể gặp được những người bạn tốt, có được hơi ấm gia đình thì cô sẵn sàng đánh đổi cuộc sống thực tại vô nghĩa này, và chắc chắn, cô sẽ không xin về như Alice đâu! Nhân Mã thả ra một tiếng thở dài:

- Giá mà được vậy...

Nhân Mã vừa lầm bầm xong thì nghe tiếng tít tít phát ra từ cái Xbox trên giường. Cô bật dậy và với lấy nó, trên màn hình là một tựa game rất lạ mặc dù cô nhớ là cô không bỏ thêm đĩa game mới nào.

[Vương Triều Phiêu lưu kí]


[Play] [Cancel]

- Chắc đây là bonus của trò vừa rồi. - Nhân Mã nhún vai và bấm play.


****


Âu Lạc - Năm xxx ​


- Nhanh đi đệ đệ, đó là cưỡi ngựa hay cưỡi rùa vậy? Hahahahahaha! - Song Tử ngoái đầu ra sau cười đắc chí.

- Chẳng qua ngựa huynh tốt hơn thôi, cứ chờ xem, đệ sẽ săn được nhiều hơn huynh! - Sư Tử hét vọng lên người phía trước.

- Ái chà chà, thách đấu với một người đến từ xứ du mục sao? Được lắm, nếu đệ bắt được bất cứ thứ gì lạ hơn ta, hiếm hơn ta thì coi như đệ thắng!  

-Đừng vội tự đắc!

Hôm nay là ngày Song Tử - vua nước Mông Cổ qua giao hữu với Sư Tử - vua nước Âu Lạc, nhưng thực chất hai tên vua này gặp nhau thì chỉ có đi săn với uống rượu. Và hai kẻ ăn chơi này đang đi săn, phóng ngựa đua tít mù mặc cho đoàn tùy tùng hít khói sau lưng. Theo tình hình hiện tại thì Sư Tử và Song Tử đã tách riêng ra, không biết lỡ có thích khách thì họ có xoay xở được không.

Trở lại với Sư Tử, sau gần nửa canh giờ cưỡi ngựa khắp nơi trong khu rừng mà chẳng tìm được con thú nào, hắn đành phải ngồi bên dòng suối nghỉ ngơi. Sư Tư đưa tay hứng một vốc nước tạt lên mặt, rồi thoáng thấy mấy con cá dưới suối, hắn tự cười bản thân, giờ nếu bắt mấy con cá này thì có tính là thú hiếm không? Bỗng hắn thấy cái gì đó bên bờ suối phía xa, cái gì đó....rất giống một cô gái! Hắn tò mò tiến lại gần. Ôi không chỉ là gái mà là mĩ nhân ấy chứ, cô gái này có làn da trắng muốt như ngọc, người mặc một thứ trang phục hở hang (quần đùi áo thun đấy ợ), tóc thì lại có phần hơi ngắn so với con gái thời này. Sư Tử lay mĩ nhân dậy, người cô ấy lạnh ngắt, sũng nước, lại bất tỉnh, có vẻ như bị ngạt nước, Sư Tử bỗng nhớ lại lời của Song Ngư Thái y: "Muốn cứu người ngạt nước thì phải dùng khí đẩy nước ra ngoài, có thể dùng miệng để đưa khí vào trong người..." Sư Tử  ngắm nhìn cô gái ấy một lúc,  lòng có hơi do dự nhưng cứu người là chuyện quan trọng, cứu người trước tính sau.

"Vậy là phải hun à..." 

Nghĩ là làm ngay, hắn kề môi lại gần môi của mĩ nhân. Bỗng trong không gian vang lên một tiếng "chát", chim chóc bay rào rào ra khỏi rừng. Mĩ nhân đã tỉnh lại. Sư Tử bị "sờ má"!

- WHAT THE HELL!!

Oa, chắc nàng là người từ phương khác tới. Nói thứ tiếng thật kì dị, quát đờ heo, ôi từng chữ nàng nói tuy ta không hiểu gì nhưng vẫn rất là thấy ngọt ngào à nha.

Sư Tử dùng tay ra hiệu, huơ huơ vào không khí, ý ám chỉ nàng là ai, từ đâu tới. Nhưng có lẽ Mĩ nhân lại hiểu theo nghĩa khác.

Một tiếng "chát" nữa vang lên, lần này mĩ nữ bật cả người dậy nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ:

- Thằng già biến thái! Lợi dụng lúc ta bất tỉnh rồi giở trò, giờ thì lại muốn tiếp nữa à, ăn mặc thì như người từ thế kỉ trước ấy, này này, đứng yên đó, cấm ông bước thêm bước nào nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát!

Sư Tử cầm cây quạt đập đập trên tay, có vẻ như cô gái này cũng biết nói tiếng Việt, cơ mà hắn chỉ mới 32 tuổi đang ở tuổi sung sức, nói già thì có hơi...Hơn nữa, nếu nói về ăn mặc thì chẳng phải cô ta mới là người ăn mặc quái dị ở đây sao? 

- Sao cũng được. Mĩ nhân, nàng có muốn về hoàng cung với ta không? - Sư Tử nở một nụ cười thân thiện.

- Ông dựa vào cái gì mà nghĩ Nhân Mã tui sẽ đi với ông hả thằng cha dâm tặc!

-Dựa vào cái này..

"Bốp"

Vị vua của chúng ta tung quạt gõ nhẹ vào đầu mĩ nữ Nhân Mã. Mĩ nữ bất tỉnh nhân sự. Sư Tử ung dung vác mĩ nhân lên ngựa, hắn xòe quạt nhìn vào nhân dạng kì lạ của cô cái rồi nở một nụ cười bí hiểm:

"Qúy nhân sao... Thần linh thật là biết đùa."

.

End chap 1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro