Chương 1: Hồ Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Vũ Khánh thứ 70, tại vườn Ngự Uyển của Phủ Lộc tướng quân...

"Nguyệt Khuê tỷ tỷ, xem kìa! Là hồ điệp!" Một nữ nhi mặc áo màu xanh chỉ tay về phía vườn hoa thơm, đôi mắt long lanh ngắm nhìn những con bướm đủ thứ màu sắc.

"Phải rồi, là hồ điệp đó, đẹp thật!" Một cô gái khác ngồi trên phiến đá, tay cầm đàn tỳ bà làm bằng ngọc lam.

"Muội phải đi bắt nó! Minh Châu, đưa quạt đây cho ta!"

"Nhị tiểu thư, mùa hè nóng bức, người ở đây ăn dưa ngắm hồ điệp là được rồi, cần gì phải bắt chúng?"

"Ngươi thì biết cái gì? Mùa xuân tháng trước ta bị bệnh không thể ra ngoài hít khí trời, bây giờ khỏe rồi cũng nên chạy nhảy. Ấy, mau đưa quạt cho ta."

"Mẫn Nhi, muội mới bệnh xong, đừng có đi lại lung tung!"

"Trưởng tỷ! Muội đã khỏe lắm rồi, một tháng trời nằm trên giường khiến muội không thể chịu nổi, bây giờ mà tỷ không cho muội đi thì muội sẽ ăn vạ ở đây luôn cho xem!"

"Được rồi được rồi! Tỷ không cản được muội, mau đi đi, xong rồi phải quay lại ngay. Có biết chưa?"

"Muội biết trưởng tỷ thương muội nhất mà, muội đi đây!" Nói rồi vị tiểu thư hoạt bát kia chạy nhanh về phía đàn hồ điệp, khuất hẳn sau hòn non bộ.

"Đại tiểu thư, người không ngăn nhị tiểu thư lại sao? Lão gia biết được có trách phạt đám nô tì giống lần trước không?"

"Không đâu, con bé của mười lăm tuổi rồi chứ cũng không còn nhỏ nhắn gì. Mặc kệ đi, có khi một lát nữa gặp được vận đào hoa của mình ấy chứ!"

"Vận đào hoa mà người nói là gì vậy ạ?"

"À, không có gì đâu!"

.

.

"Nhị tiểu thư, chạy chậm thôi! Đợi nô tì với!"

"Nhị tiểu thư, người đâu rồi? Lên tiếng đi ạ!"

"Phải làm sao đây? Bị lạc mất rồi!"

"Còn đứng ở đó làm gì?! Mau đi tìm đi!"

"..."

"Haha, đám nô tài này thật ngốc! Bổn tiểu thư ta được luyện võ từ nhỏ, sợ gì thời tiết lạnh hay nóng chứ! Ta chơi một chút rồi về sau vậy."

"Phải rồi, phía sau noãn các của phụ thân có rất nhiều hồ điệp, mình sẽ tới đó."

Ở noãn các, nhà chính...

"Hoàng thượng tuổi đã không còn cao nữa, bản thân lại không chịu lập thái tử. Ngôi vị trữ quân đó tới bây giờ vẫn còn đang trống." Người đang nói là Lộc tướng quân Lộc Tuấn, đại tướng có chiến công lừng lẫy nhất ở Thịnh Quốc.

"Phải, phụ hoàng vẫn còn cảm thấy bản thân mình khỏe mạnh, chuyện lập trữ quân chắc còn xa..." Ngồi uống trà cùng Lộc tướng quân là Vương Gia Soái, trưởng hoàng tử của Vũ Khánh đế, năm nay 20 tuổi, giỏi võ, thường cùng Lộc tướng quân ra trận dẹp loạn. Đã cưới một đích vương phi.

"Hưng thân vương, dù nói là vậy, nhưng chẳng lẽ vương gia không có dự định gì cho tương lai sao?"

"Ông cũng hiểu ý của bổn vương mà, cần gì phải dài dòng vậy chứ."

"Vi thần đương nhiên hiểu rõ. Mặc dù ngài là trưởng tử của hoàng thượng, nhưng tính cách điềm đạm, chỉ khi xông pha trận mạc mới khiến ngài cảm thấy hứng thú!"

"Vậy nói cho bổn vương nghe thử xem, ông cảm thấy ai thì mới tốt?"

"Nhị hoàng tử tư chất thông minh, học xuyên suốt từ cổ chí kim, là hoàng tử có phúc khí làm vua nhất!"

"Đúng vậy, Nhị hoàng tử là đệ đệ ruột cùng một mẹ của bổn vương, tài giỏi hơn người. Vậy nên hôm nay bổn vương cố tình đến đây là muốn nhờ ông một chuyện."

"Không biết chuyện mà vương gia nhờ là gì?"

"Rất đơn giản, nếu như ông thật sự ủng hộ Nhị đệ của ta lên làm trữ quân. Thì ngày mai lúc thượng triều, chỉ cần ra kiến nghị với phụ hoàng là được, các lão thần khác ta sẽ lo liệu sau."

"Vi thần đã rõ."

"Ôi! Nhị tiểu thư, người không thể vào trong đâu ạ!" Một nô tì ở ngoài cửa mặc sức can ngăn, nhưng Lộc Mẫn Nhi nghịch ngợm vẫn quyết xông vào nhà chính.

"Cái gì mà không được vào? Ta đường đường là nhị tiểu thư của Lộc gia, ở đây có nơi nào mà ta không được đến?"

"Nhưng...nhưng mà người vào làm gì ạ?"

"Ta mới bắt được một con hồ điệp to ơi là to! Ta muốn khoe với phụ thân!"

"Lão gia đang bàn chuyện quốc sự rồi ạ."

"Quốc sự? Bàn chuyện với ai?"

"Dạ, là Hưng thân vương ạ!"

"Có phải là Đại hoàng tử Vương Gia Soái không?"

"Ấy! Tiểu thư không được nói ra tên thật của vương gia đâu ạ!"

"Làm như là thần thánh vậy! Ngươi sợ cái gì?"

"Tiểu thư là thân thể vạn kim, đương nhiên không phải sợ ai, nô tỳ chỉ là người hầu bé nhỏ. Không thể gọi thẳng tên được đâu!"

"Thật là nhát gan! Mà ta cũng muốn xem thử, người nào mà lại uy vũ như vậy! Bổn tiểu thư phải vào trong!"

"Tiểu thư! Tiểu thư đợi nô tỳ với! Tiểu thư không thể vào trong đâu mà!"

"..."

"Có chuyện gì vậy? Hả?"

"Lão gia, nô tỳ có tội! Nô tỳ không ngăn được nhị tiểu thư..."

"Mẫn Nhi, sao con vào đây?" Tướng quân đặt tách trà xuống bàn, nhìn đứa con gái bé bỏng vui vẻ cầm một cái lồng son có đậy lưới, bên trong là một con hồ điệp lớn.

"Phụ thân, con vừa mới bắt được hồ điệp. Phụ thân xem có đẹp không?"

"Đẹp lắm!" Tướng quân mỉm cười.

"Con biết phụ thân thương con nhất mà!"

"À, phải rồi. Vị này là Hưng thân vương đó, con mau thỉnh an vương gia đi!"

"Tiểu nữ Lộc Mẫn Nhi xin thỉnh an vương gia, vương gia vạn an." Nàng quỳ xuống, trong miệng cứ lẩm bẩm.

"Đứng lên đi."

"Tạ vương gia!"

"Nàng...năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Khởi bẩm vương gia, tiểu nữ vừa tròn 15 tuổi."

"Không phải con gái của tướng quân 17 tuổi sao?"

"À, vi thần có hai nhi nữ, đứa này là đứa út. Đứa còn lại là Đào Nguyệt Khuê, nó là trưởng tỷ."

"Vậy tại sao trưởng nữ của ông lại là họ Đào mà không phải họ Lộc?"

"Chuyện này..." Lúc đó, Lộc tướng quân liếc mắt sang Mẫn Nhi, ra hiệu.

"Khởi bẩm vương gia do mẫu thân của tiểu nữ mang họ Đào, nhưng mẫu thân đã mất lâu rồi. Lúc sinh thời bà ấy rất yêu thương trưởng tỷ, cho nên phụ thân của tiểu nữ mới để cho trưởng tỷ mang họ Đào của mẫu thân để tỏ lòng thương nhớ."

"Ra là vậy! Lộc tướng quân, ngài đúng là có một nhi nữ thật lanh lợi."

"Mẫn Nhi sinh sau, lại thiếu tình thương của mẹ, bị vi thần chiều hư. Không như Nguyệt Khuê giỏi giang tri thức, vi thần cho nó luyện võ từ nhỏ. Nên có chút bướng bĩnh. Thất lễ trước mặt vương gia rồi!"

"Ô! Nhị tiểu thư cũng có học võ sao?" Nhắc tới võ là khiến cho Hưng thân vương thích thú.

"Tiểu nữ chỉ là có học được một chút từ phụ thân, nhưng đầu óc ngu dốt, cũng chẳng học được gì nên hồn hết. Khiến vương gia cười chê rồi!"

"Có học là được rồi. Nếu muốn khá hơn thì phải có thực hành nữa, ra chiến trận rồi lúc đó mới biết khả năng của người luyện võ là như thế nào."

"Tiểu nữ tự biết mình vô tri. Hơn nữa là nữ nhân, không thể ra chiến trận đâu..."

"Cũng có thể mà. Bổn vương thì cảm thấy nàng rất hoạt bát, lanh lợi."

Lúc này, Hưng thân vương mới chú ý tới con hồ điệp kia.

"Mẫn Nhi, nàng thích hồ điệp lắm sao?"

"Dạ phải. Bởi vì chúng đẹp mà!"

"Nếu nàng thích, bổn vương sẽ tặng nàng một cây trâm khắc hồ điệp. Nàng thấy sao?"

"Vương gia có trâm cài kiểu đó sao?"

"Ở trong cung có rất nhiều. Nhưng hiện tại thì không có. Để khi nào làm xong, bổn vương sai người mang tới phủ tặng nàng."

"Vương gia hứa với tiểu nữ đi!"

"Ừm, bổn vương hứa."

"Vương gia, chúng ta phải hồi cung rồi." Tên tiểu đồng vào trong thông báo.

"Được, ta biết rồi. Lộc tướng quân, bổn vương về cung trước."

"Để vi thần tiễn vương gia ra cửa..."

"Không cần, bổn vương tự về được."

"Vương gia!" Mẫn Nhi gọi lại.

"Nhị tiểu thư muốn nói gì với ta sao?"

"Thứ cho tiểu nữ thất lễ, không biết khi nào mới có thể gặp lại vương gia?"

"Nếu như có duyên, thì sẽ gặp được thôi."

"Vậy vương gia nói thử xem, chúng ta có duyên không?"

"Có lẽ là có đó. Mẫn Nhi, nàng còn muốn hỏi thêm gì nữa không?"

"Dạ không. Vương gia đi thong thả."

"Vi thần cung tiễn vương gia."

...

"Mẫn Nhi, bình thường ta thấy con mạnh dạn lắm mà, lúc đi vào đây còn hùng hổ nữa. Sao bây giờ lại biết sợ rồi?"

"Con...ổn mà phụ thân, con không sao!"

Từ sau hôm gặp được Hưng thân vương ở noãn các nhà chính, Lộc Mẫn Nhi đã có tình cảm với vương gia, luôn mang chấp niệm về vị vương gia đó. Nhưng đợi rất  mà cũng chẳng thể gặp lại.

--------------------------------------------------------------------------------

Tác giả chương 1: Đường Băng Tình Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro