Chương 10 : Kết thành đôi tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cổng Tử Cấm Thành.

Có một cô gái vẻ ngoài thanh tú , tướng người nhỏ nhắn, đứng trước cổng cứ đòi phải vào cung.

"Ta là Dạ Thanh Y, con của Chính tứ phẩm Phó sứ Thông chính Dạ Niên Hựu..., khi nảy ta mải mê đi chơi nên lạc đường, bây giờ tới trễ. Nên không biết hai vị có thể cho ta vào không?"

"Luật là luật, cô nương phải có lệnh bài, hoặc là thư mời từ Hoàng thượng mới được vào cung."

Tì nữ của nàng cọc cằn nói: "Các ngươi thật có mắt mà không biết nhìn, sau này sẽ hối hận."

"Đó là chuyện sau này, còn bây giờ hai vị đi đi."

Từ xa có tiếng ngựa lọc cọc chạy đến...

Nhìn từ xa đã thấy một dáng người cao ráo, có chút anh tuấn, có thể nói là khá hoàn hảo.

Ngài ấy đưa lệnh bài ra thì đám thị vệ liền nhìn nhau rồi xì xào: "Là Di thân vương, cho vào đi."

Thanh Y chớp thời cơ đi vào theo thì bị chặn lại thì Di thân vương liền lên tiếng: "Cô nương này là người của ta, cho vào."

Đám thị vệ ấp úng nói: "Cái này thì..."

"Các ngươi không nghe Di thân vương nói gì à?"

"Được rồi, cô nương vào đi."

Thanh Y hớn hở nói: "À được."

Tại Trường Xuân Cung.

Thanh Y khách khí hành lễ: "Bái kiến Ninh quý nhân, quý nhân vạn an."

"Người trong nhà, không cần câu nệ lễ nghĩa đâu."

Uyển Nghi vừa bưng trà ra thì Thanh Y đã cầm vội lên uống hết rồi nói "Vừa rồi con không đi cùng phụ thân đi chung vào chung nên đám ngươi kia không cho con vào, lúc đấy có một nam nhân rất anh tuấn, nói giúp con đi vào , hình như cái gì mà Di thân vương ấy. "

"Nghe con nói thì di mẫu nghĩ chắc là Vương Thế Đăng rồi. Ngài ấy là một nam nhân rất đào hoa, là con của Hòa thái phi, đệ đệ của hoàng thượng. Ta nghe đồn ngài ta rất trầm tính, còn có thể nói là rất vô tình nữa , sao ngài ấy lại giúp con nhỉ?"

Thanh Y ngạc nhiên đáp : "Thế á, vậy chắc con là người đặc biệt."

Nguyệt Khuê cười đùa : "Con bé này, thật là biết tự luyến. Nhưng mà con phải lòng ngài ta à? Vừa vào chưa hỏi hay tìm phụ thân của con mà đã chạy đến chỗ ta hỏi về ngài ấy rồi."

"Chỉ là có chút hứng thú thôi..."

"Nhìn xem trên mặt con đã ửng đỏ rồi kìa. Nói đi ta sẽ giúp cho."

"Di mẫu chỉ biết chọc con thôi, con không nói nữa, con đi về phòng đây."

"Con bé này thật là..."

Châu Doanh đứng kế bên đáp : "Thật là giống Nhị tiểu thư khi xưa , hồn nhiên hoạt bát."

"Y nhi ở nhà họ ngoại, còn Mẫn Nhi mấy năm vừa rồi vẫn ở yên trong phủ Lộc tướng quân. Hai dì cháu xem xa cách vậy mà vẫn giống nhau."

"Như vậy cũng tốt mà, sao quý nhân lại thở dài?"

"Ta chỉ lo nó không kiềm chế được cảm xúc của mình mà làm bậy thôi."

" Thanh Y tiểu thư cũng đã không còn nhỏ cũng gần đến tuổi cần có một phu quân cho riêng mình rồi. "

" Ta và Mẫn Nhi đã sống trong tình cảnh phải san sẻ rồi, ta không muốn Thanh Y phải như ta. Nếu được ta sẽ tìm cho nó một phu quân như ý. "

" Di thân vương theo nô tì thấy thì cũng là một nam nhân tốt, nhìn ngài ấy có vẻ sẽ không năm thê bảy thiếp, làm Thanh Y tiểu thư buồn đâu ạ. "

" Thế thì tốt, khi nào gặp hoàng thượng ta sẽ nói khéo với ngài. "

"Tiểu chủ nói phải."

Tại phía đông của Trường Xuân Cung.

Phiến Hoa vừa rót trà cho Thanh Y vừa thì thầm : " Tiểu thư, người nói xem Di Thân vương nói tiểu thư là người của ngài ấy liệu có ý gì không? "

" Chắc là thấy khó khăn nên giúp đỡ thôi. "

Phiến Hoa cười nhẹ và đáp : " Chả một nam nhân nào mà khi gặp một nữ tử chỉ mới một lần mà nói như thế cả. "

Thanh Y đỏ mặt nói : " Ngươi chỉ được cái tưởng tượng là hay thôi. "

" Nô tì chỉ mới nói thế mà mặt tiểu thư đã ửng đỏ lên rồi kìa. "

Nàng lấp bấp nói : " Nhưng ta còn chưa đa tạ ngài ấy nữa... "

" Ngài ấy ở phủ đệ của Di Thân vương. Nhưng nghe nói sắp tới là tiệc sinh thần của hoàng thượng nên ngài ấy sẽ vào cung thường xuyên rất dễ bắt gặp. "

" Thế thì ngày mai ta sẽ đi đa tạ ngài ấy, còn bây giờ thì đi ngủ nào. "

Sáng sớm hôm sau, tại Điện Thái Hòa.

Phiến Hoa cười đùa nhỏ nói : " Tiểu thư sao người cứ lấp ló nhưng ăn trộm thế? "

" Ta ngại tiếp xúc với đám đông lắm, đợi ngài ấy ở một mình ta sẽ đi lại tạ ơn ngài ấy được. "

Di Thân vương đột nhiên nhìn qua với đôi mắt sắc xảo và hai mắt chạm nhau. Tim của Thanh Y đập mạnh không ngừng.

Thanh Y từ từ đi ra và tiến gần lại Đăng Ngôn và nói với giọng hơi run : " Ta đến đây để...cảm tạ ngài việc hôm qua đã giúp ta được vào cung. "

Đăng Ngôn im một hồi rồi nói : " Cô nương không cần để tâm đâu, là ai cũng sẽ giúp thôi. "

" Nhưng mà ta thật sự rất biết ơn... "

" Bây giờ ta đang có chút bận, nếu không phiền khi ta làm xong có thể cùng cô nương dùng bữa không? "

" Được , ta sẽ mời ngài coi như là trả ơn. "

" Cô nương quá khách sáo rồi. "

Thanh Y cáo biệt rồi rời đi. Tiểu Định Tử liền nói : " Lần đầu tiên nô tài thấy vương gia lại mở miệng nói chuyện thân thiết với một nữ nhân, còn mời cô nương ấy đi ăn, thật là khác lạ. "

" Cô nương ấy có chút đặc biệt hơn những người khác, cô ấy làm ta có chút nhớ mẫu thân. Khi xưa người cũng hồn nhiên vui tươi như vậy..."

" Nhưng nhà ngươi biết cao danh quý tánh của cô nương ấy nhưng thế nào không? "

" Cô nương ấy là con một của Chính tứ phẩm Phó sứ Thông chính Dạ Niên Hựu , cô ấy rất hoạt bát, năng động còn giỏi cầm kỳ thi họa nữa, đúng là tài sắc vẹn toàn. "

"Hơn nữa còn là cháu gái của Ninh quý nhân và Trắc phi của Hưng quận vương, phụ thân làm Chính tứ phẩm, luận xuất thân nói cao quý cũng không đúng, nhưng so với những danh viện khuê tú khác đã là xuất sắc lắm rồi."

"Ngươi nói có lí."

.

.

Vài canh giờ sau, Tiểu Định Tử chạy vội đến Trường Xuân cung mời Dạ Thanh Y: "Dạ tiểu thư, vương gia nô tài đang chờ tiểu thư ở cửa cung."

"Hảo, cùng đi." Thanh Y đáp.

Vừa bước tới cử cung liền nhìn thấy xa xa một nam nhân rất anh tuấn, góc nghiêng lộ gò má sắc cạnh, chàng đứng dưới ánh chiều tà gợi lên cảm giác thật chói lọi, Thanh Y đỏ mặt có chút rung động.

Dạ Thanh Y bước đến bên hắn, quỳ xuống hành lễ: Thần nữ thỉnh Di thân vương vạn an."

"Miễn lễ."

"Tạ vương gia." Thanh Y đứng dậy, hỏi: "Vương gia, chúng ta đi được chưa ạ?"

"Bất cứ lúc nào cô nương muốn."

Dạ Thanh Y lấy khăn tay che mặt lại,  cười nói: "Vâng, đi thôi."

.

Tại Phố Thổ Tiềm, Lâu Hội quán.

Tiểu Định Tử cung kính nói: "Vào những lúc vương gia có việc ở ngoại thành, không thể về cung dùng thiện thì sẽ đưa nô tài đến đây ăn."

"Quán này nhìn có vẻ đã rất lâu nhưng lại có nét gì đó khá hút mắt. Món ăn lại hợp khẩu vị, nhưng sao lại vắng khách như vậy?"

Tiểu Định Tử ngẫm lại rồi cũng đáp: "Tiểu thư nói nô tài mới để ý. Lần nào đến đây nô tài cũng thấy rất ít người."

"Thôi vậy, không vào quán này nữa. Đi tìm chỗ khác." Di thân vương phất phất tay áo.

"Theo ý vương gia." Dạ Thanh Y cũng thuận lời đi ra ngoài.

Trên đường lúc đi dạo phố, cả ba có ghé qua một tiệm trang sức lớn, nơi dành cho các danh viện khuê tú đến mua.

"Nào, Tiểu Định Tử, ngươi xem giúp ta cái nào đẹp?"

Tiểu Định Tử gãi gãi đầu: "Nô tài đi theo hầu hạ vương gia chứ không có hầu hạ các nương nương trong cung nên về mấy món trang sức này nô tài không giỏi lắm đâu ạ."

"Ây da! Vị tiểu thư này muốn mua gì? Nhẫn, vòng tay hay vòng cổ? Tiệm quán này của tại hạ cái gì cũng có hết, tiểu thư tha hồ lựa chọn."

Lão bản một thân mập mạp, ăn nói nịnh hót, rất thích tâng bốc khác hàng. Nhưng tiệm quán của ông ta quả thật là tiệm quá lớn nhất phố Thổ Tiềm, uy tín hàng đầu.

"Dạ tiểu thư, người mau chọn đi ạ."

"Ta muốn mua vòng tay mã não. Lấy cho ta hai chiếc."

"Được được. Có ngay!"

"Tuổi của tiểu thư còn nhỏ, không thích hợp đeo mã não đâu." Di thân vương từ lúc bước vào đến giờ không nói gì, tiếng vừa mới cất lên làm Dạ Thanh Y kinh ngạc.

"Nhưng...nhưng lão bản đã lỡ lấy vòng ra rồi, không lấy thì không hay lắm..."

Di thân vương đưa ra hai tờ ngân phiếu dành cho người của hoàng thất ra, đưa cho Tiểu Định Tử.

"Lấy cả hai chiếc vòng mã não đó gói lại. Lấy thêm một chiếc lũy ti vàng kia đưa hết cho Dạ tiểu thư."

"Dạ. Nô tài tuân lệnh."

"Ơ...Vương gia, làm vậy đâu có được! Tiểu nữ chỉ..."

"Không sao, hôm nay đưa tiểu thư đi chơi phố, ta mời."

"Tạ vương gia." Thanh Y cúi người. Nhận lấy chiếc vòng vàng lũy ti đeo vào tay. Miệng cười vui vẻ cảm động.

"Cũng muộn rồi, cửa cung sắp đóng. Vương gia, tiểu thư, chúng ta về thôi."

"Được. Cùng về."

________________________________________________________

Tác giả chương 10: Salina. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro