Chương 14 : Đông Sơn biệt viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Tuất, Canh hai...

Tại Tây điện...

"Ưm...đắng quá!" 

Mạnh Linh nhăn mặt cố nén cho thuốc trong miệng không bị nôn ra. Từ khi biết chuyện lúc sáng nàng lại tái phát bệnh cũ. Vương Gia Soái xót nàng chịu khổ nên ở cạnh chăm sóc nguyên cả buổi chiều.

"Nàng chịu khó một chút, sắp hết rồi."

"Thiếp không uống nổi nữa..."

"Ngậm kẹo vào, nuốt từ từ thôi."

Chén thuốc may mắn được uống hết. Vương Gia Soái phất tay bảo nha hoàn mang chén thuốc cùng và chậu nước ra để mình và Mạnh Linh nói chuyện.

"Đã đỡ chút nào chưa?"

"Đỡ nhiều rồi, tạ vương gia quan tâm." Mạnh Linh lấy khăn tay khẽ lau miệng.

"Thạch Họa, bổn vương đã căn dặn không biết bao nhiêu lần, ngươi không nhớ sao? Bổn vương đã dặn phải chăm sóc vương phi cho tốt, tại sao không làm theo?"

Thạch Họa bị phê bình thì sợ hãi quỳ gối xuống, miệng lẫm bẩm vài tiếng:

"Vương gia tha tội! Là nô tì kém cỏi, không thể chăm sóc tốt cho chủ mẫu, xin vương gia tha tội!"

"Vương gia, không thể trách Thạch Họa được. Có trách thì trách thân thể của thiếp quá yếu đuối, cứ trở bệnh suốt..."

"Thôi vậy, đương nhiên không trách nàng!"

"Thạch Họa, sau này phải cố gắng chiếu cố vương phi thật tốt đấy!"

"Nô tì sẽ cẩn thận, vương gia an tâm."

Vương Gia Soái nhìn gương mặt đã có vài nét hồng hào của Mạnh Linh, có lẽ nàng đã đỡ nhiều, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm.

"Hay là hôm nay ta ở lại chỗ nàng?"

"Thiếp tái phát bệnh cũ, sợ lây ngược lại cho vương gia, vương gia nhiễm bệnh làm sao mà được? Vương gia cứ nên đến tẩm điện khác đi thì hơn..."

Nghe những lời này của Mạnh Linh, ngoài thì có vẻ quan tâm nhưng sâu trong lời nói vẫn có chút gì đó chối từ, khiến hắn cũng không muốn níu kéo.

"Được, vậy nàng nghỉ ngơi đi, mai ta lại đến thăm nàng."

"Dạ, vương gia đi thong thả."

"Nô tì cung tiễn vương gia."

Sau khi Vương Gia Soái rời khỏi, Thạch Họa quỳ cạnh mép giường, thanh âm nhỏ nhẹ dễ nghe: "Chủ mẫu, sao không giữ vương gia ở lại? Mà lại để ngài ấy đi?"

Mạnh Linh nhìn chiếc đèn kéo quân đỏ rực, lại nhớ đến bộ hỉ phục lúc nàng cùng Vương Gia Soái thành thân, lòng có chút không vui, khẽ nói: "Ta không yêu ngài ấy, trong tim có người khác, lại đồng ý gả cho ngài ấy đã là thiệt thòi cho ngài ấy lắm rồi, giữ ngài ấy lại để làm gì chứ?"

"Thạch Họa vẫn không hiểu, hỏi: "Nhưng nếu có thể để vương gia ở bên chủ mẫu, thì chẳng phải vương gia sẽ rất vui sao? Vì ngài ấy yêu chủ mẫu mà."

"Không yêu nhau thì ở bên nhau có ích gì? Chi bằng để ngài ấy đi đến bên người khác, tìm một người mà ngài ấy yêu thích thật sự, toàn tâm toàn ý ở bên nàng ta, thì tốt biết bao nhiêu..."

Mạnh Linh lén lau đi giọt nước mắt. Nàng vẫn nghĩ vậy, và nàng hiện tại chỉ muốn được gặp Văn Tuấn Uy chứ không nhất thiết cần Vương Gia Soái yêu thương. Nàng nói với Thạch Họa:

"Thạch Họa, ta mệt rồi, muốn đi ngủ."

"Dạ, vậy nô tì xin lui, chủ mẫu ngủ ngon."

.

.

Vương Gia Soái bị Mạnh Linh lặng lẽ từ chối trong lòng có chút không khỏi ưu sầu, quyết định đến ôn tuyền ở Đông Sơn biệt viện để tắm đêm.

Đông Sơn biệt viện này được dùng làm nơi nghỉ ngơi thư giản, được Tiên Đế ban thưởng, xây hẳn trong phủ Hưng quận vương. Vốn dĩ không mang theo người hầu hạ nên Vương Gia Soái cứ vậy đi vào, lúc chuẩn bị tiến tới hồ tắm thì thấy bóng dáng mờ ảo của hai người, một người là nha hoàn Minh Châu ăn mặc chỉnh tề cầm lược gỗ chải tóc cho người bên dưới hồ, mà người bên dưới hồ cũng chỉ có thể là Lộc Mẫn Nhi.

Nàng chỉ mặc một chiếc áo sa mỏng màu xanh ngọc, khuôn mặt không chút lớp son phấn nào, bỏ đi vẻ ngoài của một Trắc phi lại trở về dáng vẻ của một thiếu nữ mười bảy tuổi yêu kiều nhỏ nhắn động lòng người.

"Rượu trái cây thật ngọt~"

"Rượu của Thái hậu ban tặng, tất nhiên ngon hơn rượu bình thường." Minh Châu nói.

"Bánh bột hoa đậu cũng thật mềm~"

"Bánh này là nô tì đặc biệt sai Ngự trù phòng trong phủ làm riêng cho tiểu thư. Nhân bánh còn cho thêm vài dược liệu có thể giúp tiểu thư dưỡng thần."

"Nước cũng thật là ấm nha~" Lộc Mẫn Nhi cao hứng đùa nghịch một hồi.

"Tiểu thư, người ngồi yên chút, nô tỳ chải đầu sẽ không đau." Minh Châu hiện giờ không gọi Lộc Mẫn Nhi là "Trắc phi" nữa mà chỉ gọi hai tiếng "Tiểu thư" nghe như vẫn thân thuộc khi nàng còn ở phủ Lộc tướng quân.

Đột nhiên Lộc Mẫn Nhi ngẩng đầu lên:

"Minh Châu, ta không muốn chải đầu nữa, ngươi ra ngoài  trước đi, khi nào ta gọi hãy vào trong hầu hạ. Ở ngoài kia có trà nóng, còn có điểm tâm ngọt, ngươi ra ngoài đó chờ ta nếu có đói cứ tự nhiên mà ăn."

"Nô tỳ sao mà dám..."

"Không ai trách ngươi đâu."

"Dạ, vậy nô tì cáo lui."

Lộc Mẫn Nhi thấy Minh Châu ra ngoài thì cười thích thú. Nàng chầm chậm đứng ra khỏi mặt nước, nhắm thẳng vào thanh kiếm đặt trên bàn điểm tâm mà cầm lên, tay kia lại nắm lấy sợi lụa mỏng buộc trên xà nhà, dùng khinh công đu lên.

Nàng từ nhỏ đã học võ từ phụ thân, đương nhiên đu lên một cách dễ dàng. Nước thấm vào y phục xanh ngọc của nàng bắn tung tóe, tay cầm kiếm của nàng vung xuống, vỏ kiếm trượt ra khỏi thân kiếm, rơi xuống hồ tắm. Lộc Mẫn Nhi đu về phía chỗ lúc nãy nàng ngồi ngâm mình, nâng kiếm lên hất thẳng bình rượu trái cây to bằng cái chậu hoa lên không trung. Lúc này nàng lộn ngược một vòng vắt kiếm ngay thắt lưng, lưỡi kiếm xước qua eo nàng làm rách cả một vạt áo, cũng may là không bị thương. Đợi tới khi bình rượu kia chuẩn bị rơi xuống thì Lộc Mẫn Nhi mới đu tới chụp lấy nó, đồng thời nhảy lên xà nhà, ngồi trên đó uống một ngụm. Nàng còn thích mạo hiểm đến nỗi xé một mảnh khăn trắng từ dây lụa rồi đeo lên mắt.

Nước ấm tung bay, hương rượu thơm thoang thoảng, lại có nữ nhân lướt qua lướt lại, mà người đó lại là Lộc Mẫn Nhi...Vương Gia Soái bị nàng làm cho say mê, ngây ngốc đứng đó nhìn tiểu nữ tử múa kiếm uống rượu.

Không thể nhịn được nữa! Vương Gia Soái tự tay cởi ném vương bào xuống trước rèm cửa, một tay chụp lấy vỏ kiếm mà Lộc Mẫn Nhi làm rơi dưới hồ, tay còn lại nắm dây lụa kéo xuống rồi cũng dùng khinh công đu lên xà nhà.

Bỗng nhiên nghe tiếng nước bắn lên, Lộc Mẫn Nhi giật mình. Quái lạ! Rõ ràng trước khi đi nàng đã dặn Minh Châu đợi khi nàng gọi mới được đi vào, trước giờ Minh Châu kia cũng đâu có không nghe lời như vậy? Có khi nào là Mạnh Linh? Làm sao có thể? Nàng ta bệnh không thể ra gió, làm sao tự đến đây? Chẳng lẽ là năm vị thứ phi? Nhưng rõ ràng đèn ở Nam điện và Bắc điện đều đã tắt hết. Hay là...vương gia? Không đâu, hôm nay Mạnh Linh không được khỏe, chắc chắn ngài ấy đang ở bên nàng ta.

Vậy thì chỉ có thể là trộm nhỉ?

Trộm thì đã sao? Hôm nay bổn nương ta rất cao hứng! Sẵn sàng chơi cùng ngươi!

Dù bị tấm lụa che kín mắt không thấy gì nhưng Lộc Mẫn Nhi vẫn cảm nhận được tên trộm đó đang đến gần mình, hơn nữa cũng dùng kĩ thuật đu dây đáp trên xà nhà. Xem ra võ công không tệ!

Vương Gia Soái đã cố ý phát ra tiếng động nhưng vẫn không thấy nàng phản ứng liền nổi hứng trêu chọc, hắn lấy vỏ kiếm gạt bình rượu trên tay nàng ra khiến nó rơi xuống hồ tắm, bình không vỡ nhưng rượu quý đều đổ xuống hết vào hồ.

Lộc Mẫn Nhi hoảng loạn nhưng vẫn với tay không kịp, lại nghe mùi rượu nồng nặc lan tỏa đoán chắc là đã đổ ra hết. Tức thật! Bình rượu lớn đó là do Thái hậu ban cho nàng! Mà nàng chỉ mới uống được phân nửa!

Lộc Mẫn Nhi không muốn chơi đùa cùng hắn nữa, rút kiếm ra từ bên hông nhắm thẳng về hướng Vương Gia Soái mà đâm tới.

Vương Gia Soái tránh được đòn kiếm của nàng cười khẽ, thầm nghĩ trong lòng: "Sát hại phu quân là phạm tội, sẽ bị lăng trì như chơi đấy!"

"Hay nhỉ? Tránh được kiếm của ta? Hôm nay bổn nương sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại! Không cần tháo lụa xuống cũng có thể cho ngươi vài nhát kiếm!"

Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Ba lần liên tiếp đó Vương Gia Soái đều có thể tránh được, tới lần thứ tư hắn trực tiếp cướp lấy kiếm của nàng xỏ lại vào vỏ kiếm.

"Quân trộm cắp! Trả kiếm lại cho ta!" Lộc Mẫn Nhi hét lên một tiếng rồi nắm dây lụa xông tới đánh. Vương Gia Soái vì sợ nàng bị thương nên không nỡ đánh trả, chỉ vừa phòng thủ vừa xem coi nàng có chỗ nào bị thương hay không. Dù là thân nữ nhi nhưng Lộc Mẫn Nhi lúc đánh nhau vẫn không kém nam nhân, nếu nàng thực sự tòng quân đến lúc đó chuyện lấy được thủ cấp của tướng quân phe địch hay phong hầu phong tước là dễ như chơi.

Đánh mãi rồi mà tên kia cũng không chịu thua, nàng đành nghỉ một chút lấy sức. Ai ngờ đâu dây lụa trên xà nhà bị tuột xuống khiến nàng cũng trượt chân rơi xuống theo.

"A! Vương gia cứu thiếp!" Lộc Mẫn Nhi tự chủ không được, trong lúc nguy hiểm nhất vẫn luôn gọi "Vương gia" dù biết chàng đang ở cùng người khác.

Lộc Mẫn Nhi cứ tưởng mình bị rơi xuống hồ nước nhưng lại được người nọ đỡ lấy. Qua lớp khăn lụa nàng không nhìn thấy được mặt người nọ, giọng nói cũng không nghe được, nhưng vẫn ngửi được mùi đàn hương quen thuộc.

Vương Gia Soái cúi đầu nhìn nữ nhân nằm gọn trong lồng ngực mình an toàn, khẽ cười:

"Sao không nói gì? Bị dọa sợ à?"

Lộc Mẫn Nhi nghe được giọng nói của người thương thì đỏ mặt, hình tượng nàng tự tạo ra mấy tháng này đều đổ sông đổ biển hết!

Vương Gia Soái định lấy khăn lụa trên mắt nàng xuống nhưng nàng không chịu, nàng nói nhỏ:

"Vương gia đừng tháo ra a..."

"Ngoan nào! Để vi phu xem thử."

Vương Gia Soái vừa tháo khăn lụa xuống thì thấy mắt nàng hồng hồng, bĩu môi hờn dỗi, một bộ dạng không thể nào yêu hơn.

"Vương gia thật xấu! Làm thiếp cứ tưởng chàng là trộm."

Vương Gia Soái để nàng đứng vững xuống, sau đó xoa đầu nàng ôn nhu nói:

"Gọi phu quân."

"Dạ. Phu quân."

Vương Gia Soái ôm Lộc Mẫn Nhi đến bàn đá ôn tuyền, dựa vào đó ngồi xuống.

"Sao hôm nay có hứng ra đây ngâm mình vậy?"

"Mấy ngày nay thiếp ngủ không ngon, Minh Châu bảo thiếp đến đây ngâm mình dưỡng thần."

"Sao lại ngủ không ngon? Có phải nàng làm việc quá lao lực rồi không?"

"Thiếp quản việc trong phủ còn có Di Yến hỗ trợ, không mệt. Có lẽ là do không có long khí nha~

"Long khí sao?"

"Dạ phải. Chẳng phải quân vương khi sinh ra đều có long khí hay sao?"

"Vậy hôm nay vi phu ngủ ở Đông điện, nàng thấy sao?"

"Vương phi đang bệnh, vương gia không đi thăm tỷ ấy sao?"

"Nàng ấy ngủ rồi, cũng không muốn giữ ta ở lại Tây điện, ta cũng không ép."

"Vậy còn Đại Thứ phi thì sao? Thiếp nghe nói Lục Đình muội muội đang bị phong hàn, vương gia không đến thăm luôn sao? À phải rồi, lúc nãy Nam điện còn cho người đến chỗ thiếp cầu đại phu."

"Sáng nay ta đã tới xem, nàng ấy không bệnh, chỉ nổi tính nhõng nhẽo thôi. Nàng đừng để tâm."

"Cho dù là vậy thì vương gia cũng đâu thể bỏ mặc vương phi được? Vương phi liền không cần vương gia, vương gia lại chạy tới chỗ thiếp. Làm như vậy được sao?"

Nhìn khuôn mặt giận dỗi của Lộc Mẫn Nhi, Vương Gia Soái đưa tay véo má nàng.

"Hôm nay lại dám cả gan giận vi phu? Còn so đo với Mạnh Linh, nàng lấy đâu ra can đảm thế hả?"

Lộc Mẫn Nhi cười cười, vòng hai tay tới ôm cổ hắn, nói: "Vương gia cho đó! Chàng dám nhận là không có không?"

Vương Gia Soái không quở trách nàng, ngược lại còn thơm lên má nàng, sủng nịnh nói: "Hừ! Yêu tinh!"

"Người khác đều nói cưới thê hiền, cưới thiếp đẹp, sao vi phu cứ cảm thấy nàng như hồ ly quyến rũ vi phu hơn nhỉ?"

"Vương gia nói đúng rồi! Thiếp là thiếp thất, chứ có phải chính thê đâu!"

"Haha! Quả nhiên nghịch ngợm! Đi, vi phu bế nàng về Đông điện."

Vương Gia Soái bế Lộc Mẫn Nhi ra khỏi ôn tuyền. Họ đi ngang qua Minh Châu nhưng Minh Châu chỉ cúi sấp đầu, sau đó mỉm cười đắc ý. Nàng đi đến nhặt vương bào và áo choàng nhỏ của tiểu thư lên, vội vã dọn dẹp rồi trở về.

_________________________________

Tác giả chương 14: Đường Băng Tình Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro