Chương 16 : Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính điện...

Vương Gia Soái thấy Lộc Mẫn Nhi ra ngoài liền đi đến ôm chặt bả vai nàng, hỏi thăm:

"Sao rồi? Nàng không sao chứ?"

"Vương gia, thiếp không sao."

"À, vừa rồi ta cùng Phác tướng quân bàn việc. Nghe Minh Châu thông báo Ninh quý nhân ngất đi, Phác đệ vô cùng lo lắng, nhờ ta tới xem thử. Tình hình bên trong như thế nào?"

"Đã cho thái y khám qua. Trưởng tỷ chỉ là kiệt sức do mang long thai mà thôi, không có gì to tát."

"Mang long thai?" Vương Gia Soái ngạc nhiên.

"Dạ phải. Đã tròn hai tháng rồi."

"Vậy thì quá tốt rồi. Hoàng thượng lại có thêm hài tử, mẫu hậu cũng sẽ vui vẻ hơn."

"Nhưng mà vương gia, về việc này nên nói với Phác tướng quân như thế nào đây?" Lộc Mẫn Nhi lo lắng nắm chặt khăn tay.

"Thôi, việc cũng đã đến nước này, không thể trì hoãn thêm. Ta sẽ lựa lời nói bóng gió trước mặt đệ ấy vậy."

"Không. Vương gia đừng câu nệ, cũng đừng vòng vo gì hết. Vương gia nhất định phải nói rõ ràng, cho ngài ấy biết trưởng tỷ của thiếp đang mang long thai của hoàng thượng, hoàng thượng sẽ sớm cho tỷ ấy thăng lên làm tần vị..."

"Ta chỉ sợ đệ ấy vì chuyện này mà đắc tội với hoàng thượng."

"Không đâu. Không có khả năng. Vương gia, chẳng phải Phác tướng quân và hoàng thượng thân như thủ túc sao? Phác tướng quân sẽ không vì tỷ tỷ mà phản nghịch với hoàng thượng đâu."

"Được, vậy ta sẽ kêu người tường thuật lại hết tất cả cho đệ ấy nghe. Ta còn phải đi báo tin này cho hoàng thượng..."

"Vương gia khoan hẳn đi, thiếp nghe nói hoàng thượng đang nghênh đón các sứ thần Nam Triều cùng với Túc tần nương nương, người mà đi vào thì quá lỗ mãng. Thiếp đã báo một tiếng với Túc tần nương nương, nhờ nương nương nói lại với hoàng thượng rồi, xong việc sẽ đến đây ngay thôi."

"Vậy bây giờ nàng định thế nào? Trong cung có lệ cho người nhà vào cung chăm sóc phi tần mang thai. Nàng là Trắc phi của ta thì có thể vào thăm."

"Thiếp muốn ở trong cung chăm sóc cho trưởng tỷ. Mặc dù có Túc tần nương nương làm chủ cung nhưng thiếp vẫn thấy không an tâm."

"Cũng tốt. Việc của vương phủ để cho...Di Yến lo liệu. Chúng ta hồi phủ chuẩn bị đồ đạc cho nàng."

"Dạ."

Lộc Mẫn Nhi kêu Minh Châu lại.

"Nô tì xin nghe..."

"Vào trong nói một tiếng với Điền thái y và Khởi Doanh giúp ta là ta sẽ về vương phủ chuẩn bị đồ đạc, khoảng chừng vài ngày ta không vào cung thì hai người bọn họ phải hết sức chú ý chăm sóc trưởng tỷ."

"Dạ."

.

Ngự Hoa viên

Phác Xán Liệt gần như chôn chân ở Ngự Hoa viên không đi đâu hết chỉ một lòng ở lại chờ tin tức của Đào Nguyệt Khuê.

"Đã nửa canh giờ trôi qua rồi, sao vẫn chưa có tin gì?!" Phác Xán Liệt lo lắng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại đã được mấy vòng.

Ngay lúc này có một tên thị vệ chạy đến, hắn mặc quân phục của vương phủ, nhìn là biết người của Hưng quận vương phái đến.

"Vi thần bái kiến Phác tướng quân, tướng quân an."

"An bình cái gì nữa? Mau nói cho ta biết Hưng quận vương đã nói gì với ngươi?"

"Khởi bẩm tướng quân, vương gia hiện giờ đang trên đường trở về phủ, kêu vi thần đến báo một tiếng với tướng quân rằng Trường Xuân cung Ninh quý nhân ngất xỉu là do lao lực quá độ mà kiệt sức..."

"Kiệt sức? Sao đang yên đang lành lại như vậy?"

"Hồi bẩm tướng quân, hiện tại Ninh quý nhân đang mang long thai, sức khỏe suy nhược cũng là lẽ đương nhiên."

"Ngươi nói sao? Ninh quý nhân...mang thai?"

"Dạ phải, đã được Điền thái y khám cho."

Phác Xán Liệt suy sụp hoàn toàn, hiện giờ trong đầu chẳng nghĩ ngợi được gì nữa.

Thị vệ kia thấy hắn trầm mặc ngồi sụp xuống ghế, lo lắng hỏi:

"Tướng quân, ngài...không sao chứ?"

"Không...không sao. Bổn tướng không sao."

"Vậy vi thần..."

"Ngươi không cần ở lại đây, về phủ hầu lệnh với Hưng quận vương đi, nói với ngài ấy ta sẽ không có việc gì, lần sau có dịp sẽ ghé phủ đệ thỉnh an."

"Vậy vi thần xin cáo lui."

Tên thị vệ vừa đi khỏi thì Khương Đình Duệ Ly ló đầu ra khỏi chậu hoa đỗ uyên, tay cầm cây roi da quen thuộc lén lút đi tới chỗ của Phác Xán Liệt, vỗ một cái vào vai hắn.

"Phác tướng quân, ngài đang làm gì thế?"

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn lại, cung kính cúi đầu hành lễ: "Thỉnh an Đại công chúa, công chúa kim an."

"Ừ ừ, miễn lễ! Sau này ngài thấy ta thì không cần như thế nữa, nhé? Ta xem ngài là...người thân thuộc, không cần câu nệ lễ tiết."

 "Đại công chúa có lòng, thần không dám nhận."

"Còn nữa, còn nữa, từ giờ ngài hãy gọi ta là Duệ Ly công chúa là được rồi, ngài gọi thế kia ta không quen."

"Theo ý công chúa."

Thấy nét mặt Phác Xán Liệt vẫn cứ buồn buồn, Duệ Ly dù không biết đã có chuyện gì sảy ra với hắn nhưng vẫn đau lòng hỏi: "Phác tướng quân, ngài làm sao thế?"

Hắn lắc đầu: "Khiến công chúa chê cười rồi, vi thần không có việc gì."

"Thế sao ngài cứ thất thần ra đấy không có sức sống gì? Ngài nói đi, nếu có việc gì ta giúp được thì ta sẽ hết lòng giúp ngài!"

 Phác Xán Liệt cười khẽ, cô nương này, rõ ràng là không biết gì nhưng vẫn nhiệt tình như vậy.

"Nếu giờ vi thần nói với công chúa là ta đang cần mười ngàn lượng bạc trắng, thì công chúa sẽ giúp vi thần như thế nào?"

"Ngài đang cần mười ngàn lượng bạc trắng? Ta có thể tặng cho ngài hai mươi ngàn lượng bạc trắng khác!"

"Ha ha! Công chúa nhiều tiền vậy sao?"

"Chứ sao? Phụ vương rất yêu thương ta, bao nhiêu ngần ấy bạc thì có là gì!?"

"Vậy nếu như ta nói ta đang lo ta sẽ bị hoàng thượng phạt tội trọng thì công chúa sẽ giúp ta ra sao?"

"Ngài và đương kim thánh thượng không phải tình như thủ túc sao? Làm gì có chuyện thánh thượng xử tội trọng với ngài được?"

 "Thủ túc thì thủ túc chứ. Chẳng phải đời trước tiên đế cũng từng tự tay đâm chết biểu đệ của mình là Khải An hầu gia hay sao?"

Duệ Ly phản bác: "Nhưng đó là do Khải An hầu gia phản bội triều đình, bán đứng tiên đế, nên mới có kết cục như vậy."

"Được rồi, công chúa trả lời ta câu hỏi của vi thần trước đã."

"Nếu thật sự có chuyện đó...ta sẽ tự mình khởi binh tạo phản vì ngài."

"Hoàng đế Nam Triều sẽ đồng ý sao? Còn có Túc tần nương nương nữa?"

"Phụ vương đồng ý hay không cũng không quan trọng. Ta là trưởng nữ lại còn là đích nữ do vương hậu Nam Triều thân sinh, thân phận cao quý! Còn hoàng tử của phụ vương thì lại không nhiều, hoàng tử lớn tuổi nhất năm nay cũng chưa quá 10 tuổi, có thể làm ra trò trống gì? Còn về Túc tần thì...mặc kệ muội ấy, muội ấy chỉ là thứ nữ, gả đến Thịnh Quốc hòa thân thì đã là người của Thịnh Quốc, ta không quan tâm. Ta thà bảo vệ phò mã của ta còn hơn!"

Suýt chút nữa Phác Xán Liệt quên mất hắn và Duệ Ly đã đính hôn bởi một đạo thánh chỉ của hoàng thượng bạn xuống.

Bỗng nhiên hắn cả thấy cưới vị công chúa cao ngạo này về nhà...có vẻ không tệ.

"Lúc trước ta cảm thấy công chúa quá kiêu ngạo, quá ngang tàn! Nhưng bây giờ thì khác rồi, ta thấy công chúa chỉ cần yêu quý ai thì sẽ không để cho người đó chịu thiệt."

"Ngài bây giờ mới nhận ra ư? Ngài nên nhận ra lâu rồi mới đúng!"

"Ta còn một câu muốn hỏi công chúa."

"Hỏi đi."

"Nếu như ta nói...ta cần một tướng gia phu nhân để quản lí việc trong phủ nhà thì công chúa giúp ta bằng cách gì?"

"Ngài cần gấp phu nhân? Cái này làm sao ta biết được? Chúng ta chỉ mới đính hôn còn chưa tới ngày thành thân đâu." Khương Đình Duệ Ly ấp úng nhíu mày, sợ Phác Xán Liệt hủy hôn.

Phác Xán Liệt đưa ba ngón tay hướng lên trời, kiên định nói: "Vậy công chúa gả cho ta liền đi. Ta có thể thề với trời đất, thề với phụ mẫu, thề với hoàng thượng, thề với Thịnh Quốc và Nam Triều nhất định sẽ đối xử tốt với công chúa Duệ Ly, cả đời không nạp thiếp, không cần nha hoàn thông phòng, không ép buộc công chúa sinh con nói dõi! Chỉ cần công chúa chịu gả cho ta."

"Ta...ta đương nhiên đồng ý. Chỉ là...chỉ là hoàng thượng..."

"Đi, ngay bây giờ ta đưa công chúa đến Dưỡng Tâm điện, hoàng thượng và hoàng đế Nam Triều đang ở đó, vi thần sẽ xin cho chúng ta được thành thân sớm."

Nói rồi Phác Xán Liệt nắm tay Khương Đình Duệ Ly chạy đi.

.

Khôn Ninh cung

Hoàng hậu nghe cung nữ báo tin xong liền thất vọng ôm đầu, đã ngồi đó hơn hai canh giờ mà chỉ lẩm bẩm đúng một câu: "Sao Đào Nguyệt Khuê kia lại có thai được chứ?"

Chân tần mặt ủ mày ê nói tiếp: "Nương nương, nàng ta được hoàng thượng sủng ái như vậy, không mang thai mới lạ đó."

Hoàng hậu nghe thế liền liếc nàng, ánh mắt như dao găm: "Vậy sao? Lúc trước ngươi cũng được sủng ái lắm mà! Trong một tháng đó chẳng phải số lần thị tẩm đều chiếm hơn nửa sao? Sao không cố gắng có hỉ đi, còn than thở kiểu đó với bổn cung?!"

"Nương nương xin bớt giận!"

"Ngươi cứ như thế đi, rồi để Đào Nguyệt Khuê thượng vị leo lên đầu ngươi ngồi! Mấy lần nàng ta đến thỉnh an ngươi đều bóng gió gây chuyện khiến nàng ta khó xử! Giờ thì hay rồi, Đào Nguyệt Khuê có thai rồi, hoàng thượng chắc chắc sẽ phong thưởng tần vị cho nàng ta. Tới khi đó nàng ta sẽ ngồi ngang hàng với ngươi, cộng thêm việc nàng ta có hài tử sẽ khiến ngươi mãi mãi thấp hơn một bậc!"

Chân tần bị những lời quát mắng của hoàng hậu làm cho sợ hãi, vội vã quỳ xuống: "Hoàng hậu nương nương, là thần thiếp hồ đồ, là thần thiếp vô dụng! Xin nương nương thương xót, thần thiếp không có gia thế hiển hách như nàng ta, phụ thân của thần thiếp chỉ là quan tòng tứ phẩm, nếu nàng ta ngang hàng với thiếp rồi thì trong cung này làm gì còn chỗ đứng cho thần thiếp nữa!"

"Ngươi còn biết bản thân chỉ là con gái của quan viên tứ phẩm thôi sao? Lúc đầu ngươi còn ức hiếp lên mặt với nàng ta?!"

"Trước đó do thần thiếp quá kiêu ngạo...Thần thiếp tuy vừa vào cung đã từ quý nhân lên tần vị, nhưng lại bị một Túc tần khác ngăn chặn, nàng ta có cả một Nam Triều để chống lưng, thần thiếp thì không có gì hết, mà Túc tần lại bảo vệ cho Ninh quý nhân từng chút một, thần thiếp sao còn dám động tới nàng ta."

Hoàng hậu nghe xong cũng không nói gì nữa, im lặng mà ngồi đó.

Chân tần sợ hoàng hậu sẽ nghĩ mình vô dụng rồi vứt bỏ mình, nàng ta tự động cúi thấp đầu xuống ôm chân hoàng hậu, bộ dạng khóc lóc thảm thương.

"Nương nương, người cứu thần thiếp với! Thần thiếp không muốn ả tiện nhân đó hơn thần thiếp được!"

Hoàng hậu nhìn Chân tần, cuối cùng cũng ra vẻ mềm lòng: "Vậy muội nhất định phải nghe theo bổn cung. Chỉ cần muội nghe theo bổn cung thì bổn cung mới nghĩ cách giúp muội."

"Dạ, thần thiếp nhất định trung thành tận tụy với nương nương!" 

Hoàng hậu trở nên đắc ý, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Bổn cung muốn muội ra tay từ chỗ của Điền thái y."

"Điền thái y? Không...không được đâu..."

"Không dám?"

"Điền thái y này tuy y thuật giỏi nhưng tính tình cổ quái, rất khó mua chuộc."

"Muội nói có lí, huống chi ông ta còn là người thái hậu phái tới. Thật sự không đụng vào được."

"Nương nương có cách khác không? Thần thiếp ngu dốt, nhất thời chưa nghĩ ra."

"Không trách được muội. Muốn trách thì trách Thái hậu có lòng nâng đỡ nàng ta."

"Thái hậu cũng yêu thương nương nương mà."

"Dù sao cũng chỉ là ngoài mặt."

Chân tần khẽ lắc đầu, gỡ hộ giáp đang đeo trên tay ra để lên bàn, tự mình cầm trái quýt lột vỏ đem dâng cho Hoàng hậu.

Hoàng hậu nhận lấy trái quýt, bỏ một múi vào miệng, sau đó nói: "Thế thôi, nhưng mà việc này vẫn phải tiếp tục, bổn cung có ý này."

"Thần thiếp xin lắng nghe..."

"Bổn cung còn nhớ ở Cảnh Dương cung của muội có một thái giám tên là Tiểu Trung Tử?"

"Đúng là có một tên, tiểu thái giám này làm việc cũng nhanh nhạy, có tài lẻ là huấn luyện động vật, trước kia hay cho ngựa ăn ở trường săn."

"Có biết bắt chuột không?" Hoàng hậu hỏi.

"Hắn ta có biết. Lúc trước ở Ngự Thiện phòng có chuột, tổng quản đầu bếp có đến tìm hắn để bắt chột giúp."

"Biết huấn luyện rắn không?"

"Rắn sao? Chắc là không đâu...phi tần ở trong cung sợ nhất là rắn, ở trường săn cũng không cho phép có rắn bò đến, chắc là hắn sẽ không biết."

Chân tần trong lòng nghi ngờ, hướng tới hoàng hậu hỏi: "Nương nương, người hỏi thần thiếp những câu này là để làm gì?"

"Đào Nguyệt Khuê sợ nhất là chuột và rắn."

Chân tần ngạc nhiên, trước giờ thấy nàng ta hoàn hảo như thế, hóa ra điểm yếu cũng chỉ có vậy.

"Vậy nương nương định..."

"Cho Tiểu Trung Tử trong cung của muội đi học cách huấn luyện rắn đi, tìm cho hắn thêm mấy con chuột nữa, hẳn là hắn sẽ thích lắm đấy. Nhớ là đừng nuôi rắn trong cung của muội và cũng đừng để nó bò qua Khôn Ninh cung."

"Thần thiếp đã hiểu rồi."

Chưởng sự cung nữ Khôn Ninh cung kiêm tâm phúc của Hoàng hậu là Ái Niên đẩy cửa đi vào, đến gần nói nhỏ: "Bẩm nương nương, Trắc phi của Hưng quận vương quay về phủ đệ rồi."

"Có chắc không?"

Ái Niên: "Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, không sai đâu."

"Trắc phi đó gan dạ lắm, tới quý phi mà còn không sợ. Dù đã quay về phủ nhưng mấy hôm sau vẫn sẽ vào cung thôi, làm sao ngăn được đây..." 

Chân tần nghe thế liền hỏi: "Phải rồi, có muội muội hầu hạ ở bên, thần thiếp làm sao ra tay với Ninh quý nhân đây?"

"Vậy thì nhắm tới Lộc Mẫn Nhi đó trước đã."

Ái Niên thấy chủ tử nhà mình còn đang do dự thì lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương, chẳng phải Chân tần nương nương có một biểu muội là Đại thứ phi ở phủ Hưng quận vương hay sao?"

Hoàng hậu nghe xong liền nhướng mày, hỏi: "Có đúng không Chân tần?"

"Thần thiếp quả nhiên có một biểu muội họ Lục."

"Xem ra bổn cung có kẻ chết thay rồi..." Hoàng hậu nở nụ cười oan độc nhất chưa từng thấy. Chân tần ở một bên liền thầm cầu nguyện cho biểu muội Lục Đình xấu số kia của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro