Chương 4: Lưu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Lộc tướng quân

Buổi tối hôm nay thật yên tĩnh, tưởng chừng như chỉ nghe được tiếng của thác nước bên hòn non bộ chảy suốt. Lộc Mẫn Nhi ngồi trên ghế tựa đặt ở hành lang trước phòng, nhìn ngắm sao trời. Lòng buồn man mác.

"Nhị tiểu thư, chỉ vừa mới lập xuân thôi, thời tiết lạnh lắm. Hay để nô tì dìu người vào trong."

"Không cần đâu. Ta muốn ngắm sao thêm chút nữa."

"Vậy nô tì đi lấy chăn bông cho người."

"Được."

Minh Châu vào phòng lấy ra một chiếc chăn bông làm bằng da gấu đen ở rừng biên giới, chiếc chăn này là phụ thân của nàng đã đi săn sau đó đem về sai người làm thành. Có điều chỉ có một chiếc. Nàng được phụ thân thương yêu hơn nên cái gì tốt nhất cũng đều dành cho nàng, trưởng tỷ của nàng là Nguyệt Khuê thì không được như vậy.

"Minh Châu, ngươi cũng ngồi xuống luôn đi." Mẫn Nhi chỉ vào cái ghế nhỏ đặt ở dưới.

"Nô tì không dám!"

"Sao lại không dám? Ngươi hầu hạ ta từ nhỏ, cũng coi như là người thân của ta. Ta cho phép!"

"Tạ tiểu thư!"

"..."

"Tiểu thư, người bị làm sao vậy? Người nhớ tới đại tiểu thư sao?"

"Đúng vậy. Ta nhớ trưởng tỷ. Bình thường có trưởng tỷ ở đây hay nói chuyện cùng với ta. Bây giờ trưởng tỷ nhập cung rồi, ta chỉ còn một mình. Ta lo cho tỷ ấy quá!"

"Tiểu thư đừng có buồn. Đại tiểu thư nhập cung là vì tận hiếu với tướng quân, làm rạng danh gia tộc. Trong cung có thái hậu che chở, nhất định sẽ không sao đâu!"

"Có thật là vậy không?"

"Thật mà, với lại bây giờ, đại tiểu thư cũng mới được phong làm quý nhân rồi. Được ban Trường Xuân cung."

"Sao lại là quý nhân? Xuất thân là cách cách của đại tướng quân mà chỉ có thể làm tiểu chủ thôi sao? Ít ra cũng được phong tần vị chứ?"

"Tiểu thư đừng nóng. Nô tì chỉ nghe nói thôi. Vì hoàng thượng hiện tại đã có bốn người tại vị tần rồi, không thể phong thêm nữa đâu."

"Vậy sao..."

"Thế nên, tiểu thư đừng có buồn nữa."

"Ta vẫn cảm thấy không được vui..."

"..."

"A! Tiểu thư, là lưu tinh! Lưu tinh kìa!" Minh Châu chỉ tay về phía bầu trời, nơi xuất hiện những ngôi sao băng lấp lánh đang di chuyển.

"Là lưu tinh sao? Trước giờ ta chưa được nhìn thấy, chỉ được đọc trong thi thư cổ."

"Nghe nói lúc lưu tinh xuất hiện thì người ta thầm cầu nguyện những điều ước mình chưa thực hiện được hoặc mình chưa an tâm. Bây giờ gặp được rồi, tiểu thư mau ước gì đó đi. Nô tì cũng sẽ ước theo người."

"Được được!"

Lộc Mẫn Nhi cùng với tì nữ Minh Châu chắp tay, nhắm mặt lại cầu nguyện. Một lúc lâu sau đó mới mở mắt ra.

"Xong rồi."

"Minh Châu, lúc nảy ngươi đã ước gì với lưu tinh vậy?"

"Nô tì không ước cho chính mình, mà nô tì ước cho tiểu thư đó!"

"Vậy sao? Vậy ngươi đã ước gì cho ta vậy?"

"Nô tì ước rằng, sẽ được ở bên cạnh hầu hạ cho tiểu thư mãi mãi luôn."

"Thiệt tình! Ta bó tay với ngươi rồi."

"Ơ...vậy còn tiểu thư? Người đã ước gì vậy ạ? Nói cho nô tì biết đi!"

"Ta đã ước...ta sẽ có thể lấy được người mà ta yêu. Không cần làm chính thất cũng không sao, chỉ cần ta yêu người đó là được rồi."

"Có phải người vẫn còn nặng tình với Hưng quận vương không?"

"Minh Châu, đã hai năm rồi...hơn hai năm rồi..."

"Tiểu thư..."

"Vương gia từng hứa với ta, sẽ đem đến phủ một cây trâm hồ điệp. Bây giờ ngài ấy vẫn chưa xuất hiện..."

"Tiểu thư đừng buồn nữa. Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

...

Dưỡng Tâm điện

Hoàng đế đăng cơ chưa lâu, cần phải chấn chỉnh lại các bộ ngoại tộc, giống như tiên đế đã làm khi xưa. Nhưng hiện tại cũng đủ cho thấy trong triều không có vấn đề gì quá lo lắng.

"Hoàng hậu nương nương hiện tại bị phong hàn, hoàng thượng, người có đi thăm không?"

"Trẫm đã đến thăm lúc sáng rồi, không cần đi nữa."

"Hoàng thượng, người không thăm nương nương, nương nương sẽ giận đó."

"Nàng ấy là hoàng hậu, quốc mẫu trung cung. Sẽ không nhỏ nhen đến vậy."

"Dạ. Vậy hay là bây giờ đến cung của vị chủ tử nào đó đi."

"Trẫm không có hứng thú đi đâu hết."

"..."

Lúc này có tiểu thái giám vào thông báo.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Hưng quận vương cầu kiến."

"Mời vào."

"Dạ."

"Vi thần xin thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng vạn an."

"Hưng quận vương mau đứng lên."

"Tạ hoàng thượng."

"Hưng quận vương là huynh đệ ruột thịt cùng thân mẫu với trẫm. Sau này diện kiến thì không cần thỉnh an."

"Hoàng thượng quá lời rồi, người là quân thượng, vi thần là thần tử sao có thể thất lễ được."

"Không sao không sao, ngồi đi."

"Không biết hôm nay hoàng thượng truyền vi thần có chuyện gì không?"

"À, cũng không có gì to tát lắm. Chỉ là con gái thứ hai của Lộc tướng quân đã mến mộ trưởng huynh từ lâu. Trẫm định ban hôn vị cách cách đó cho trưởng huynh."

"Hoàng thượng ban hôn, đương nhiên vi thần không dám kháng chỉ. Có điều Mẫn Nhi cách cách thân phận cao quý, chi bằng ban cho cách cách mối hôn sự khác."

"Trưởng huynh, trẫm biết là trưởng huynh và trưởng tẩu tình cảm sâu nặng. Trưởng tẩu bị bệnh bẩm sinh, thân thể lại yếu ớt từ nhỏ. Phủ của trưởng huynh không thể không có người trông coi."

"Nhưng mà trong phủ của vi thần đã có một đích vương phi, mấy tháng trước vừa cưới thêm năm vị thứ vương phi nữa. Làm vậy thì quá thiệt thòi cho cách cách."

"Tiêu chuẩn của các vương phi trong vương phủ có ba cấp bậc. Lớn nhất là đích vương phi, phía sau là trắc vương phi, cuối cùng là thứ vương phi..."

"Ý của hoàng thượng là..."

"Hiện tại phủ của trưởng huynh có năm vị thứ phi, nhưng xuất thân không cao bằng Mẫn Nhi cách cách, cưới về chỉ để sinh con nối dõi thôi. Huống hồ người ta thích huynh như vậy, huynh đừng có mà làm lỡ đời con gái nhà người ta. Với lại nếu không thích thì cưới về cho ăn sung mặc sướng, cho học việc quản gia là được rồi."

"Thôi được. Hoàng thượng nếu đã nói vậy, thì vi thần xin lãnh chỉ. Có điều, vi thần còn có một chuyện muốn cầu xin."

"Trưởng huynh cứ nói, đừng ngại."

"Vi thần thỉnh chỉ, suốt đời sẽ không cưới thêm ai nữa. Mẫn Nhi cách cách là người cuối cùng."

"Được. Trẫm cho phép."

.

.

.

Ba ngày sau...

Ở noãn các nhà chính, Lộc tướng quân cùng nhị tiểu thư Mẫn Nhi đang cùng nhau chơi cờ.

"Hôm nay phụ thân thật có nhã hứng!"

"Ừm hôm nay ta rất vui!"

"Nhi nữ bất tài, cầm kì thi họa đều không bằng trưởng tỷ, sợ làm phụ thân mất hứng..."

"Con nói gì vậy? Con giống ta, thích đi săn bắn, cưỡi ngựa, luyện võ. Vậy mới là con gái của ta."

"Vậy còn trưởng tỷ chắc chắn giống mẫu thân rồi!"

"Nhưng ta lại mong rằng con sẽ không giống bà ấy!"

Nói đến đây thì lại im lặng lạ thường...

"Phụ thân, người đừng nói vậy! Người đừng trách trưởng tỷ!"

"Được rồi, sau này trước mặt con, sẽ không nhắc tới bà ấy nữa, tránh làm con đau lòng."

"À, mà phụ thân sao lại vui như vậy?"

"Ta vừa mới nhận được thư thăm hỏi của Nguyệt khuê, con bé nói là báo bình an."

"Thật sao? Trưởng tỷ thật sự bình an ạ?"

"Đúng vậy! Cuối cùng ta cũng được an tâm phần nào rồi!"

"Tướng quân, vị Đỗ công công bên cạnh hoàng thượng tới."

"Mau mời vào."

"Dạ."

...

"Nô tài Đỗ Lân thỉnh an Lộc tướng quân."

"Đỗ công công miễn lễ!"

"Tạ tướng quân!"

"Không biết hôm nay Đỗ công công đến đây là vì sao?"

"Nô tài đến là để tặng quà hỉ thôi."

"Quà hỉ?"

"Hoàng thượng ban thưởng. Hoàng thượng ban mười xâu trân châu, ngọc như ý một cặp, ngọc bội phỉ thúy mười hai cái, báu vật Tây Dương mười hai món, một bộ khuyên tai minh châu mã nảo, hộ giáp đồi mồi một cặp, vòng tay san hô hai cái, kim ngân châu báu hai rương, một trăm lượng bạc cho Mẫn Nhi cách cách."

Lúc này, Mẫn Nhi ngạc nhiên, nàng dù lớn lên trong phủ quan, giàu có tiếng tăm vang dội, vàng bạc châu báu gì đều ngắm qua đủ cả, nhưng chưa từng được ai ban thưởng nhiều thứ như vậy. Nàng ghé sát vào tai cha, nói nhỏ.

"Phụ thân, đây là lần đầu tiên con thấy nhiều món giá trị như vậy đó!"

"Con còn đứng đó làm gì, tạ ơn đi chứ!"

"Ơ...dạ! Thần nữ tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Mẫn Nhi cách cách, chúc mừng người!"

"Chúc mừng ta? Đỗ công công, ông nói gì ta không hiểu?"

"Những vật phẩm này là hoàng thượng sai nô tài đích thân mang đên phủ tặng cho cách cách đó!"

"Sao hoàng thượng lại tặng quà cho ta làm gì chứ?"

"Những món quà này là hoàng thượng tặng người để người dùng chơi thôi. Còn một thứ khác nữa đảm bảo người sẽ thích vô cùng."

"Là thứ gì vậy?"

"Người đâu, mang vào!"

Từ ngoài bước vào có một tiểu cung nữ cầm một cái hộp gỗ đem dân lên trước mặt Lộc Mẫn Nhi.

"Cách cách đại hỉ! Nô tì là tì nữ của phủ Hưng quận vương, đến đây tặng đại lễ."

"Hưng quận vương sao?"

"Mời cách cách xem qua."

Mẫn Nhi mở chiếc hộp ra, bên trong là cây trâm cài bằng vàng được gia công rất tinh xảo, có khắc hình hồ điệp.

"Không ngờ ngài ấy vẫn còn nhớ tới lời hứa đó..."

"Lộc tướng quân, chúc mừng ngài, hoàng thượng ba ngày trước vừa mới ra ý chỉ hôn Mẫn Nhi cách cách cho Hưng quận vương. Thánh chỉ chưa tới nhưng quà mừng tới trước." Đỗ công công cười cười nói.

"Cách cách sẽ được phong làm trắc vương phi gả vào vương phủ."

"Trắc vương phi? Ta cứ tưởng con gái của ta cũng chỉ được phong làm thứ phi, cấp nhỏ nhất thôi chứ?"

"Cách cách thân phận cao quý, tướng quân lại có công với Thịnh Quốc, chiến công hiển hách. Làm trắc vương phi cũng thật là thiệt thòi rồi, đáng lẽ ra phải là đích vương phi mới đúng!"

"Không dám không dám!"

"Quà mừng của vương gia nhà nô tì không chỉ có vậy, còn gấp ba bốn lần như thế nữa, tiểu thư cứ từ từ chờ. Sẽ mau chóng mang tới thôi ạ."

"Không còn sớm nữa, nô tài phải về đây."

"À được được, tạ công công, công công đi thong thả!"

"Nô tì cũng phải về vương phủ sớm, xin cáo lui."

"..."

"Phụ thân! Con thực sự có thể gả cho vương gia rồi!"

"Phải, chỉ cần con thấy vui thì ta cũng vui!"

"Tiểu thư, lưu tinh hôm đó đúng là linh nghiệm thật!"

"Phải đó!"

Còn gì hạnh phúc hơn khi được gả cho người mà mình thương yêu nhất. Nhưng liệu nàng ấy có hạnh phúc hay không? Chẳng ai có thể biết được.

_______________________________________________

Tác giả chương 4: Đường Băng Tình Nhi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro