Tớ thích bạn học Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu cậu có còn nhớ từng có một cô bạn cùng lớp vô cùng thích cậu?

Chắc là không rồi nhỉ, dù sao thì tớ cũng không phải là người nổi bật gì để cậu chú ý tới. Tớ yêu Trùng Khánh, không chỉ đơn giản là vì rất thích nơi đây mà còn là vì nơi đây có cậu, thành phố này dường như đã in đậm những dấu vết khó phai về cậu. Tớ vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, đó là vào một mùa hè oi bức trời nóng như đổ lửa, tớ đứng mãi vẫn không gọi được taxi, dưới tán cây giác vàng, nhìn về phía trước thì thấy cậu đang thong dong bước đi. Tớ đi phía sau cậu, chỉ mong sao thời gian mãi mãi dừng lại ở thời khắc này để tớ có thể ở cạnh cậu lâu một chút, ngắm nhìn bộ dạng thong dong của cậu lâu một chút, cảm nhận nhịp tim của chính mình đang đập liên hồi. Thật ra thì bộ dạng của tớ lúc đó trông khá lôi thôi, mặc bộ đồng phục màu vàng tươi của trường để chống nắng, tóc thì vì mồ hôi mà bết lại từ sợi. Tớ đi phía sau có thể nhìn rõ mặt cậu ửng đỏ vì nắng nóng, mồ hôi chảy trên cổ cậu, cứ vậy mà thấm ướt cả áo nhưng cậu vẫn cứ chậm rãi bước từng bước. Mải chìm đắm trong sự quan sát của bản thân thì bỗng thấy cậu quay đầu lại và nói với tớ rằng: "Họ đang chụp", trên mặt cậu vẫn giữ nguyên một biểu cảm không cảm xúc, có lẽ cậu đã quen với điều đó. Bỗng chốc tớ cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết là do ánh mắt cậu nhìn tớ hay là do sợ làm phiền cậu, tớ vụng về nói câu xin lỗi rồi chạy đi thật nhanh, cũng may lúc đó trời nóng nên không nhìn rõ được mặt tớ

Tớ đã từng thử suy nghĩ qua, nếu như được quay lại thời khắc đó thì tớ sẽ nói gì? Có lẽ tớ tớ sẽ nói rằng: Mỗi một khoảnh khắc thích cậu, đều giống như tàu điện ngầm chạy vụt qua

Không biết cậu có còn nhớ cô bạn ngồi sau cậu hồi cấp 3?

Tớ vẫn luôn cảm thán rằng người thật đẹp trai hơn rất nhiều, nhân duyên của cậu cũng vô cùng tốt, có một khoảng thời gian cậu rất lâu không xuất hiện ở trường, ừm...có chút nhớ cậu, nhưng cũng chẳng có cách nào vì thế giới của cậu và tớ rất khác biệt. Có một đợt cậu về trường làm thủ tục nhưng sau đó cũng nhanh chóng rời đi, ở lớp và trong trường cũng có rất nhiều bạn nữa thích cậu, có đôi khi tớ sẽ thơ thẩn rồi cảm thán một câu "ừm, tình địch nhiều thật đấy"

Tớ đã từng vô cùng bất lực với đoạn tình cảm này, cậu ở gần ngay trước mắt như vậy nhưng tớ vẫn luôn cảm thấy có một sự xa cách vô cùng lớn. Bởi lẽ trong mắt cậu tớ có thể là một cô bạn cùng lớp, cũng có thể là một cô gái trong hàng vạn cô gái thích cậu, nhưng trong mắt tớ cậu lại chính là bạch nguyệt quang. Tớ từng kể câu chuyện trên mạng, có người an ủi tớ rằng rồi tớ sẽ gặp được một người tốt hơn, nhưng tớ lại cảm thấy không có ai tốt hơn cậu cả

Tớ không dám đem so sánh với những người khác rằng tớ thích cậu nhiều hơn hay ít hơn, tớ chỉ là một cô gái bình bình thường thường và tớ thích một Vương Tuấn Khải bình bình thường thường, một bạn học Vương Tuấn Khải thời cấp 3

Tớ cũng nhận ra khoảng cách của tớ và cậu quá lớn, cậu là ngôi sao của vạn người chứ không phải của riêng tớ, vì vậy tớ vẫn luôn cất giấu đoạn tình cảm này. Không thổ lộ, không làm phiền, mà chỉ âm thầm thích, âm thầm dõi theo. Rồi đến một ngày nào đó thứ tình cảm ấy cũng sẽ phai nhạt, rồi cậu sẽ không còn là người tớ thích nữa mà sẽ là người tớ đã từng thích

Tớ không hy vọng gì quá nhiều, chỉ hy vọng cậu có thể gặp được người thật tốt, vui vẻ trải qua từng ngày, khỏe mạnh và nỗ lực làm việc

Thanh xuân chính là như vậy, chính là dù cho có trải qua bất kể chuyện gì thì cũng chỉ là phí hoài, vậy chi bằng để tớ phí hoài nơi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karrywang