Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vác cái bản mặt nhăn nhó ra ngoài. Vốn định đứng ngoài cửa nghe lén, ai dè chẳng nghe được cái quần gì cả.
Bên trong, mẹ vợ, con rể nhìn nhau cười mờ ám.
_"Tuấn Khải! Hai đứa có thật là ổn không vậy? Có vấn đề gì con phải nói với ta để ta còn giúp đỡ." - mẹ cô hỏi.
_"Bảo Vy ngoài việc thích ngủ nướng, hay nhõng nhẽo, bướng và lúc nào cũng tìm cớ để con phải ngủ sofa ra thì mọi thứ đều ổn ạ😂!" - hắn cười khổ.
_"Ta e rằng con bé sẽ biến con thành một người đàn ông sợ vợ mất😌!"
_"Mong nhạc mẫu cứu giúp a~~😂"
_"*haha* con gái ta cũng không phải là khó trị. Tuy vẻ ngoài của nó khá là nghịch ngợm nhưng con bé là người sống tình cảm. Ai quan tâm, bảo vệ nó, nó sẽ đối sử rất tốt với người đó. Nhưng con thì... từ khi bắt đầu đã gây ác cảm, con bé đối sử như vậy với con hình như là còn nhẹ!" - mẹ cô cười.
_"Như vậy là nhẹ ạ? Con thật không dám tưởng tượng đến mức độ nặng😌." - hắn thở dài.
_"Con biết sợ sao từ đầu còn chọc đến nó?"
_"Con cũng đâu có biết sau này lại yêu cô ấy đâu!" - hắn tỏ vẻ vô tội.
_"Được rồi! Được rồi! Sau này con bé mà có làm gì quá đáng cứ lấy ta ra đe dọa nó. Ít nhất nó còn biết sợ ta."
_"Vâng!" - hắn cười.
_"Con mở cửa phòng ra đi, ta đảm bảo tiểu Vy nó đang đứng ngoài nghe lén"
_"Liệu chuyện chúng ta vừa nói...."
_"Nó không nghe được đâu!"
Nghe được câu nói này, hắn yên tâm mở cửa. Quả đúng như mẹ cô nói, cô đang đứng áp tai vào cửa để tiện cho việc nghe ngóng.
_"Em làm gì ngoài này vậy hả?" - hắn nhìn cô
_"Tôi là muốn nghe xem ai đó có nói xấu tôi không thôi!" - cô bĩu môi đáp.
_"Vậy kết quả thế nào?" - hắn cười hỏi.
_"Như anh thấy đó! Chính là bị bắt quả tang nhưng lại chẳng nghe được gì hết!" - cô cúi mặt.
Hắn nhìn sang mẹ cô, ánh mắt tỏ ý cười như muốn nói "mẹ đoán không hề sai một chút nào cả!"
Mẹ cô cũng cười đáp lại "ta là mẹ nó mà ^.^"
_"Mẫu hậu!! Anh ta có nói xấu gì con không vậy? Nếu mà có nói gì mẹ đừng có tin nha! Con gái mẹ ngoan lắm!" - câu nói rất ư là dễ thương của cô đã chấm dứt màn đối thoại vằng ánh mắt của hai người kia.
_"Với con thì chỉ có nói thật chứ làm gì có nói xấu!" - bà mắng yêu.
_"Mẹ lại nữa rồi!  Suốt ngày bênh vực người ngoài nói xấu con gái😑" - cô phụng phịu.
_"Chồng con mà lại là người ngoài sao? Con cũng đâu phải còn nhỏ nữa, suốt ngày nghịch ngợm, phá phách. Con mà để ta phải nghe Tuấn Khải báo lại là con không chịu nghe lời là biết tay ta đấy!"
_"Con biết rồi!" - cô miễn cưỡng trả lời rồi quay lại nhìn hắn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Thật là.... sát khí quá nặng a~~
________________________
Gần trưa, ba cô tới, hai bạn trẻ cũng trở về nhà.
Trên đường về, một người thì đầu đã bắt đầu có màn khói bốc lên , mặt thì nhăn nhó , một người im lặng đang cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.
_"Muốn cười thì cứ cười đi! Cười đi, tôi oánh anh tan nát" - cô phát hiện bộ mặt hắn liền đe dọa a~~.
_"…" - hắn im lặng, đến thở còn không dám thở mạnh😂.
_"Này! Rốt cục anh nói cái gì với mẹ tôi vậy hả?" - cô hỏi.
_"Mẹ hỏi gì thì anh trả lời cái đó thôi!" - hắn thản nhiên trả lời.
_"Anh..anh.! Đồ đáng ghét nhà anh. Tôi ứ thèm nói chuyện với anh nữa đâu"
_"Thì anh cũng đâu muốn nói với em đâu! Tại em hỏi anh mà" - hắn cười.
_"Xí!!Mặc kệ anh! Anh là cái đồ đáng ghét, khó ưa!" - cô quay mặt đi, hai người không nhìn nhau, cũng không nói gì cho tới khi về đến nhà.

Hai người vẫn giữ im lặng tuyệt đối, cô thì ngồi đọc sách, hắn ngồi xem tivi. Chốc chốc lại liếc nhìn nhau. Đến khi bụng hắn bắt đầu biểu tình. Sáng nay, cô hối quá chưa kịp ăn sáng, giờ đã là 12h trưa, đói chết được.
Hắn nhìn cô, cô vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách, không có phản ứng gì. Chẳng lẽ cô không đói sao?
_"Tiểu Vy! Anh đói ~!" - hắn đem bộ mặt cún con nhìn cô.
_"Mặc xác anh!" - cô không thèm nhìn hắn.
_"Tiểu Vyyyyy! Chồng em đói sắp chết rồi đó!" - hắn mèo nheo.
_"Giúp việc nhà anh đâu?"
_"Về quê chưa có lên a~~"
_"Vậy tự gọi đồ ăn đi!"
_"Ở đây cách thành phố xa như vậy, gọi đồ ăn bao giờ mới đến. Anh đói lắm rồi! Nấu gì đó cho anh đi?".
_"Anh phiền phức thật đấy! Ngồi đây đợi đi!" - cô nói rồi đặt quyển sách lên bàn, đi xuống bếp.
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, cười rồi đứng dậy theo cô vào bếp.
Cô thì hì hục nấu, hắn thì ngồi nhìn cô không chớp mắt. Khung cảnh gia đình thật hạnh phúc a~~~. Thật hiếm khi thấy cô ra dáng một người vợ, phải trân trọng, tận hưởng thôi😂.
_______Hết Chương 14________
.
.
.
.
.
Xin lỗi vì đã trễ hẹn.
Truyện ngày càng dở rồi😭.
Dạo này cạn kiệt ý tưởng rồi.
Mong các cậu vẫn ủng hộ pii😘
Mình sẽ cố gắng hết sức😘
._Yêu thương😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro