Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, cô đang cố tìm cách thoát khỏi hắn. 'Nghĩ cách gì đó đi, mày thông minh mà' - đó là những suy nghĩ hiện tại của cô nàng Bảo Vy.
_"Ơ! Chị Bảo My !" - nó hét lên vẻ mắt vui mừng.
Hắn theo phản xạ tự nhiên, quay đầu lại nhìn. Như đã định trước, chỉ chờ có thế, cô dùng lực đẩy hắn ra và thoát khỏi thân hình khổng lồ kia.
Cô quay lại nhìn hắn lè lưỡi.
_"*plè lè* Vương Tuấn Khải ngốc *haha**
_"Em dám lừa tôi?" - hắn cau mày khó chụi nhìn cô đang cười trong hạnh phúc.
_"Sao tôi lại không dám? Người khác sợ anh nhưng tôi thì khác! Đồ ngốc" - nó nhìn vào hắn nói rồi chạy đi luôn. Cô biết lúc cô đi xong cũng là lúc một cơn thịnh nộ ập tới, lòng tự cao của hắn đang bị tổn thương dữ dội. Đây cũng là lần đầu tiên có người dám nói không sợ hắn, mà lại còn là một người con gái. Đúng là tổn thương sâu sắc, thật sự sâu sắc mà😪.
_"Em hãy đợi đi! Em sẽ là của tôi, một mình tôi- Vương Tuấn Khải này" - hắn nghiến răng.
___Trở về với bữa tiệc sinh nhật của Thế Anh thiếu gia.
_"Sao Bảo Vy vẫn chưa về nữa" - Thế Anh lo lắng, nãy giờ cậu cứ đứng ngồi không yên. ( t/g: anh cứ làm quá! Bả thông mênh lắm! Khỏi phải lo)
_"Cậu đừng lo, con bé sẽ không sao đâu." - Bảo My an ủi .
_"Sao tớ lại không lo cho được, lỡ Tuấn Khải nó làm gì em ấy thì tính sao?"
_"Được rồi! Để tớ gọi cho con bé xem thử" - Bảo My nhìn vẻ mặt lo lắng của Thế Anh cười nhẹ, rồi lấy trong túi chiếc OPPO R11 mới ra , gọi cho Bảo Vy.
_"alo!"
_"Bảo Vy! Em có sao không?"
_"Em thì có thể sao được chứ? Mà chị thay em chúc mừng sinh nhật anh Thế Anh nha! Em không quay lại đó nữa"
_"Em đang ở đâu?"
_"Đang trên đường về nhà ạ!"
_"Ừm! Về cẩn thận".
Bảo My cúp máy. Quay sang vẻ mặt tò mò của Thế Anh nói
_"Con bé không sao đâu! Nó nhờ tớ gửi cậu lời chúc sinh nhật vui vẻ"
_"Em ấy không về đây sao?" - Thế Anh buồn bã
_"Nó đang về nhà rồi!"
Thế Anh chỉ lẳng lặng ừm một cái rồi bước đi.
________
Hắn lái chiếc xe của mình trở về căn biệt thự của Vương gia.
_"Bác Đức! Ba cháu có ở nhà không?" - hắn hỏi ông quản gia.
_"Thiếu gia! Chủ tịch vừa mới về, hiện tại đang trên phòng" - Ông Đức lễ phép trả lời.
Hắn đi thẳng lên phòng ba mình gõ cửa.
_"Vào đi" - giọng nói phát ra từ trong phòng.
Hắn mở cửa bước vào, tiến lại gần ông.
_"Ba!" - thấy ông chăm chú nhìn vào tập tài liêu, hắn gọi.
_"Có chuyện gì? - ông lạnh lùng nói, mặt vẫn không rời khỏi vật trên tay.
_"Con muốn lấy vợ!" - hắn thẳng thắn nói vẻ mặt rất chi là nghiêm túc. Lúc nay, ông mới bỏ tập tài liệu trên tay xuống, anh mắt hướng về phía đứa con trai của mình.
_"Ta có nghe nhầm không đây! Chẳng phải ta đã năm lần bảy lượt kêu con lấy vợ con đều không chịu sao?"
_"Lần này con thật sự muốn!" - hắn nhìn thẳng vào ông, kiên định nói.
_"Được rồi! Là con cái nhà nào?" - ông nhìn hắn cười.
_"Con gái Nguyễn Tuấn - chủ tịch tập đoàn thời trang đá quý" - hắn chẳng chút do dự, trả lời ông.
_"Chẳng phải con gái ông ấy lấy chồng rồi sao?" - ông ngạc nhiên hỏi hắn.
_"Con không nói Bảo My. Người con muốn cưới là em gái của cậu ấy-Nguyễn Ngọc Bảo Vy. Bằng mọi giá con nhất định phải cưới cô ấy."
_"Được rồi! Ta sẽ giúp con."
_"Cảm ơn ba"
_____________
Giải thích một chút : Nguyễn Ngọc Bảo My- chị gái cô đã có chồng nha. Chồng chỉ tên Ngô Minh Tiến. Trong chuyện sẽ ít khi nhắc tới nên mình chỉ giới thiệu qua**
___________________________
Tà cha hảo✌✌✌✌.
Pii cute phô mai que trở lại rồi đây.. hy hy...
Mong m.n ủng hộ. Pii sẽ ra chap thường xuyên.
Xie xie😘
😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro