Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30phút sau, 2người có mặt tại điểm hẹn. Khổ thân họ, cả buổi sáng chụp có mấy cái ảnh mà thay đến chục bộ đồ lại còn bị la. Lúc thì "hai người có thể xích lại gần nhau một chút không? Có thấy ai chụp ảnh cưới mà mỗi người một xó chưa hả?" lúc lại là " hai người vác cái mặt của hai người lúc này đi đưa đám được rồi đấy! Cười lên coi".
Chụp xong, cô uể oải bước vào phòng thay đồ. Thay xong đã thấy hắn đứng ngoài đợi.
_"Đi ăn thôi anh đói rồi!" - thấy cô bước ra anh vội lên tiếng.
Cô không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi theo hắn ra xe. Vừa mệt vừa đói, giờ cô chỉ ước được ăn một bữa no nê rồi về nhà ngủ một giấc.
________dãy phân cách time_________
Sau khi ăn, hắn đưa cô về theo đúng yêu cầu của cô. Hắn biết cô mệt vì dạo gần đây cô bận rất nhiều thứ. Nào là cùng hắn lo mấy việc vặt chuẩn bị cho đám cưới và sau đám cưới, nào là lo chuyện của mẹ ở bệnh viện và còn một số bản thiết kế cần được cô xem qua và chỉnh sửa.
Chiều hôm nay đã là ngày thứ 6, chỉ còn 1 ngày nữa là tới đám cưới của hai người. Mọi thứ hầu như là đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn muốn để cô được nghỉ ngơi nên một chút việc còn lại đều là do hắn lo hết...
_____chế độ lười nên tua nhanh một chút😂_____
NGÀY ĐÁM CƯỚI
Bảo My gọi cô dậy từ rất sớm. Đến hội trường trang điểm thay trang phục. Cô uể oải làm theo sự sắp xếp của mọi người như một con rô bốt. Nếu là lấy một người cô thất sự yêu thương thì chắc cảm xúc bây giờ của cô là hồi hộp, mong đợi và hạnh phúc. Nhưng hôm nay thật sự cô không có chút cảm xúc gì.
_"Bảo Vy! Em cười lên một chút được không hả? Có cô dâu nào sắp lấy chồng mà ỉu xìu như em không?" - Bảo My thấy vẻ mặt của cô đành lên tiếng nhắc nhở.
_"Em biết rồi! Ba và mẹ tới chưa vậy?" - cô gắng gượng một nụ cười rồi hỏi .
_"Ba đang đưa mẹ tới rồi! Em yên tâm. Chị cũng đem bộ váy cưới của em đến rồi, em mau vào thay đi"
_"Vâng"
Cô vào phòng thay đồ còn Bảo My đứng ngoài đợi. Một lúc sau thì ba cô cũng đưa mẹ cô tới.
_"Tiểu My! Em gái con đâu rồi?" - mẹ cô bước vào phòng cô dâu thì thấy Bảo My đứng đợi, liền hỏi.
_"Mẹ tới rồi! Em ấy đang thay đồ bên trong, cũng sắp ra rồi!" - Bảo My trả lời mẹ.
Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, chị make up giúp cô thay đồ và trang điểm bước ra trước.
_"Cô dâu đã trang điểm và thay đồ xong hết rồi! Rất xinh đẹp, cô ấy là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng gặp!" - chị ta cười nói.
Ngay sau đó cô xuất hiện với vẻ đẹp của một thiên sứ.
(Vì lười miêu tả nên mình sẽ để ảnh minh họa)

Khác với vẻ tinh nghịch hằng ngày cô mang vẻ đẹp dịu dàng, tĩnh lặng.
_"Con gái ta đây sao? " - mẹ cô sau một hồi ngắm cô, lên tiếng.
_"Bảo Vy à! Em đẹp thật đó!" - Bảo My khen.
_"*hì hì* mọi người quá khen rồi" - cô e thẹn cúi đầu.
________
Phía bên phòng chú rể, mọi truyện cũng đã xong xuôi. Cảm xúc của hắn lúc này là tò mò. Tuy đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô khi mặc váy cưới (t/g: chính là cái hôm chụp ảnh) nhưng lần này hắn có cảm giác cô sẽ đẹp hơn hẳn. Đi đi lại lại trong phòng, cuối cư hắn cũng không chịu nổi.
_"Ngọc Nhi! Em qua bên phòng cô dâu xem thử một chút giúp anh đi" - hắn tuy rất muốn qua xem nhưng tại chú rể không được phép nhìn thấy cô dâu trước khi vào lễ đường nên hắn đành phải nhờ đứa em gái.
_"Cũng sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi mà, anh nôn nóng cái gì chứ?" - Ngọc Nhi cười nhìn vẻ mặt rất chi là buồn cười của Tuấn Khải.
_"Bây giờ em có đi không hả?" - hắn tức giận.
_"Được rồi! được rồi! Em đi" - Ngọc Nhi nói rồi qua phòng cô dâu ở ngay bên cạnh.
_"*cốc cốc*" - Ngọc Nhi gõ cửa.
Nghe tiếng gõ cửa Bảo My chạy ra mở cửa.
_"Ủa Ngọc Nhi?" - Bảo My ngạc nhiên.
_"Ngọc Nhi! Sao em lại qua đây?" - Bảo Vy hỏi.
_"À! Tại có người nhớ chị nên kêu em qua đây xem thử mà" - Ngọc Nhi chạy lại chỗ Bảo Vy đang ngồi.
Một tiềng "ồ" rõ to của mọi người trong phòng, mắt hướng về phía cô làm cô đỏ mặt.
_"Chị dâu! Chị đẹp thật đấy!" -Ngọc Nhi ngắm nhìn cô rồi mỉm cười.
Bảo Vy cười ngượng ngùng.
_"Thôi! Sắp tới giờ rồi em cũng sang kia đây! Bye bye mọi người" - Ngọc Nhi hí hửng chạy qua phòng chú rể.
_"Sao....sao rồi!" - vùa thấy Nhi hắn đã xông ra hỏi.
_"Tốt nhất anh nên chuẩn bị tinh thần đi! Chị ấy thật sự rất đẹp, rất rất đẹp."
_"Em lại làm anh tò mò hơn đấy! Bình thường cô ấy cũng đã đẹp lắm rồi!"
Hai anh em đang mải mê nói chuyện thì ba hắn vào.
_"Tiểu Khải! Đến giờ rồi! Con chuẩn bị xong chưa?" - ba hắn hỏi
_"Con sẵn sàng rồi! Đi thôi ba"
_______hết chương 9________
À nhon xê ô...
Chin nhỗi các tình yêu dạo này mình bận quá, tại sắp phải đi học nên mình phải thường xuyên xuống trường. Ngày mai rảnh mình sẽ cố viết thêm 1chap nữa bù cho các nàng nha😘
_à quên nữa, cho pii hỏi nè:
"Mấy nàng có đọc được H văn không để hôm nào mình cho thêm vô😂?"
Hỏi thật! Nhớ trả lời nha😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro