CHƯƠNG 15 [phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Sáng hôm sau ~~

Từ chiếc cửa lớn của công ty, có một bóng hình nam nhân "lã lướt" đi vào, mang một bộ mặt sầu não thê lương.

- Fuck! Cậu làm j thế hả? Làm như nhà có đám tang á! Vứt cái bộ mặt như góa phụ của cậu đi ngay cho tớ!! - Nó ko kiềm chế được mà buông ra lời thô tục, thuận tay giáng xuống lưng cậu 1 phát.

Dưới đòn đánh như trời giáng kia, cậu ko hề phản ứng. Chỉ dùng tay phủi phủi lên chỗ bị đánh, rồi lại thở dài.

Cậu bạn của nó làm sao vậy nè? Thật ko ngờ nha! Thường ngày bị đánh như vậy phải nổi khùng rồi chứ, ít nhất cũng phải quay lại chửi mấy câu...Sao bây giờ ko có phản ứng a? Ko lẽ...

- Ê! Vương Nguyên, Chí Hoành chào buổi sáng! - Tiểu Chu bên phòng kế toán hồ hởi đi đến bên hai người.

- Chào! - Nó quay lại nhìn Tiểu Chu cười và nói.

- Nè nè! Hai người nghe tin j chưa? - Tiểu Chu cười cười.

- Chuyện j nha?? - Nghe thấy có náo nhiệt, mặt nó liền sáng như sao.

- Thì hôm qua nha, TGĐ ân ái với hôn thê của mình trong phòng làm việc đó! Nghe nói học còn sắp lột sạch nữa nha! À trong phòng còn có Phó Tổng nữa đó. Có người nói bọn học cùng nhau ứ ừ nha~- Tiểu Chu hăng hái kể, càng kể càng hăng say. Và đó cũng chính là một trong những bản chuyển thể sai lệch sự thật nhất.

Vẻ mặt nó bây giờ rất bàng hoàng, hai mắt trợn tròn nhìn chăm chăm Tiểu Chu tỏ ý ko tin.

- KO PHẢI!

Tiểu Chu định mở miệng nói tiếp, thì tiếng nói của cậu - người im lặng nãy giờ cất lên.

- Ko phải - Nói đoạn, cậu hậm hực đi nhanh về phía thang máy.

- C...cậu ấy làm sao thế hả? - Tiểu Chu bàng hoàng nhìn theo bóng nam tử hậm hực kia.

- À...ko sao ko sao, chính là chưa uống thuốc đó mà! - Nó vỗ vỗ vai Tiểu Chu. Sau đó cười cười đi theo cậu.

Lần này nó đã chắc chắn rồi, ko sai một chút nào. Nhìn phản ứng kia của cậu khi nghe xong Tiểu Chu kể chuyện thì nó đã hiểu cậu yêu hắn rồi, yêu rất nhiều nha~...

Nghĩ được một lúc nó lại cười tự giễu, hình như...nó cũng đã phải lòng một người...

~~Chuyển cảnh _ Trong thang máy~~

- "Ding" - Người cuối cùng cũng đã đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn nó và cậu với bầu ko khí ko mấy dễ chịu.

- Nguyên Nguyên! Cậu...có phải là biết yêu rồi hay ko? - Nó lên tiếng phá vỡ bầu ko khí yên tĩnh.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn nó ngu ngơ.

- Vậy thì sao cậu lại phản ứng bất mãn khi nghe TGĐ ứ ừ?? - Nó cười và hỏi.

Vương Nguyên - Cậu biết yêu rồi sao? Còn yêu hắn nữa? Ko ko ko phải...Nhưng mà...tại sao cậu lại thấy khó chịu khi nghe hắn cùng người con gái khác thân mật? Ko lẽ...cậu thật sự yêu hắn?

Cậu đứng đấu tranh nội tâm một hồi, vò đầu bứt tóc. Cuối cùng đành buông xuôi, hướng nó uể oải gật gật đầu.

Nó nhìn cậu, khẽ thở dài.

- "Ding" - Hai người nhìn nhau một hồi cuối cùng cũng đã lên đến tầng trên cùng.

Cậu nhìn nhìn nó, chớp chớp mắt.

Nó nhìn nhìn lại cậu. Gì đây? Ko lẽ muốn bị đá vô cho có tinh thần?

Hai người lại đứng nhìn nhau một hồi, cuối cùng cậu cũng đành bỏ cuộc, bãi hoãi đi ra thang máy.

~~~ Tu bi con ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro