CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường, cậu vừa chạy vừa khóc. Tình cảnh lúc đó, giống như có ai lấy một con dao chém từng nhát...từng nhát...in sâu vào trái tim cậu vậy. Cái cảm giác thấy người mình yêu cùng người con gái khác hôn nhau, nó đau...đau lắm...

Rồi bỗng nhiên mắt cậu nhòa đi. Từng giọt...từng giọt nước mắt rơi xuống mang theo nỗi đau của cậu.

Cậu lấy tay vội quẹt đi những giọt nước mắt kia. Ko! Cậu ko đc khóc, cậu phải mạnh mẽ lên! Ko thể vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà rơi nước mắt đc...

Giữa dòng người đông đúc, Vương Nguyên chạy nhanh. Cậu muốn về nhà...rất muốn về...

~~phân cách tâm trạng thê lương~~

-" Rầm"

Cậu đẩy mạnh cửa, chạy nhanh vào phòng mình.

Cuối cùng thì cậu vẫn ko thể kiềm đc những giọt nước mắt, cậu nằm phịch lên giường ôm gối khóc to.

(Kozu: Mị thấy mị viết như vậy có hơi quá thì phải? Mà thôi kệ đi đã là văn chương thì cho nó hoa mỹ vậy!)

~~phòng kế bên~~

- Cmn! Tên chết tiệt, tôi đánh chết anh đánh chết anh... - Nó coi chiếc gối như bản mặt anh ra sức đánh, trút hết tức giận.

(Kozu: Thấy chưa! Nam nhi đại trượng phu phải như vầy nà! Mị nghi ngờ Thiên Tổng bị đè ngược lại quớ!)

- Hức...hức...hức... - Trong lúc sự tức giận lên đến đỉnh điểm, thì tiếng nức nở ở phòng bên vang lên khiến động tác của nó dừng lại.

-"Nguyên Nguyên? Ko phải đang ở công ti sao?" - Nó gãi gãi đầu nghi hoặc, sau đó leo xuống giường đến trước cửa phòng cậu.

- Nguyên Nguyên, sao giờ này lại về rồi? - Nó gõ cửa, nói.

- Hức hức hức - Đáp trả lại nó chỉ có tiếng nghẹn ngào của cậu.

Nguyên Nguyên nhà nó bị j vậy nè? Nó vừa gãi đầu vừa đẩy cửa đi vào phòng.

- Nguyên Nguyên, cậu làm sao lại khóc ra nông nỗi này?- Thấy đôi mắt sưng húp vì khóc của cậu bây giờ, khiến lòng nó đầy lo lắng chạy đến bên.

Cậu chọn sự im lặng, tiếp tục khóc.

- Nhị Nguyên! Mau nói cho tớ biết, tên nào làm cậu ra nông nỗi này? Tại sao lại khóc chứ? - Nó tức giận lây mạnh người cậu. Cậu bạn hay cười của nó đâu rồi chứ?

- Hức...hức...Hoành Hoành....- Cậu nghẹn ngào kể lại chuyện cho nó nghe và đương nhiên là cậu ko kể chuyện của anh.

- Nè! Có phải cậu hiểu lầm TGĐ ko vậy? - Sau khi nghe xong chuyện cậu kể, nó hỏi.

- Hức hức rõ ràng chính mắt tớ thấy mà! - Cậu vừa chùi nước mắt vừa nói.

(Kozu: Chữ in đậm nha mấy you!)

- ....Nếu cậu đã nói vậy thì thôi! Nào, đến đây! - Nó cười buồn, sau đó dang rộng vòng tay của mình.

Cậu nhìn Chí Hoành đầy trìu mến, nhào vào vòng tay nó khóc nức nở.

~~phân cách lúc Vivi ở trong phòng Vương Tuấn Khải~~

- Khải Khải! Mau nói cho em biết người anh thích rốt cuộc là ai? Em hỏi Thiên Thiên rồi, nó ko chịu nói! - Vivi đến bên lây lây tay hắn.

- Vậy thì tốt! - Hắn nhếch mép cười hài lòng.

Đc! Chính là hắn ép cô, nhất định phải ép hắn nói ra.

Cô trèo lên bàn hắn ngồi, mặt kề mặt chuẩn bị mắt trừng mắt với hắn (ko dám nhéo má) thì...

Cuối cùng sự tình thành ra là người hắn thích chạy đi với hai dòng lệ tuôn rơi.

(Nó: CON MỆ NÓ! CÁI TÌNH CẢNH CẨU HUYẾT NÀY!*tức giận lật bàn*; Anh: Cừu non, bình tĩnh *chạy đến*; Kozu: Chời ơi! Có sao đâu, tình cảnh ghen tuông thì sao chả đc! Cứ viết na ná nhau là đc rồi; Hắn+cậu+anh+nó: Bà đi chết đi *phóng dao tới tấp*;Kozu:*ôm đầu chạy đi*)

~~Lúc này trong phòng TGĐ~~

Hắn ko nói j chỉ dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn cô.

Cảm thấy chột dạ, cô gãi gãi đầu, nói:

- Khải Khải! Anh đừng trách em! Em làm như vậy là muốn tốt cho anh!

Hắn ko trả lời chỉ nhướn mày lên nhìn cô.

- Ừ thì! Em chắc chắn là chưa ăn được cậu ta đúng ko? Nên em làm vậy là dùng kế khích tướng, để cậu bé đó dễ dàng nhìn ra cảm tình mình dành cho anh. Có phải ko? - Cô sợ sệt nhìn nhìn hắn hỏi.

Hắn vẫn ko trả lời chỉ gật nhẹ đầu.

Cô thở phảo nhẹ nhõm, sau đó lại nói tiếp:

- Nếu muốn dỗ cho cậu bé hết giận đồng thời làm cho cậu ấy nói hết tâm tư trong lòng mình ra thì chỉ cần diễn hết vở kịch là đc!

Hắn nhìn cô một hồi, sau đó gật đầu hài lòng:

- Mau nói!

Cô chùi chùi mồ hôi trên trán sau đó cúi xuống thì thầm vào tai hắn nói ra kế hoạch của mình.

Nói kế hoạch cho nó hoa mỹ chứ cái kế đó là cô đúng lúc nhớ đến bộ truyện mình đọc. Aizzz mong nó hiệu quả nha~

___End chương___

Kozu: *băng bó đầy mình* khụ khụ...mị trốn viện ra đây chỉ muốn nói cho mấy you một điều đó chính là truyện "Vương Tuấn Khải! Em yêu anh" sắp đến hồi kết rồi!*sung sướng chùi chùi nước mắt* ! Mị sắp đc nghỉ dưỡng rồi! Khụ khụ...nói đến đây thôi, mị lại tiếp tục vào viện đây, kẻo y tá với bác sĩ trông~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro