Chương 10: Diêu Tiền Thắng (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi cố gắng nói với lại .
_ Diêu Tiền Thắng, mai gặp lại nhé !
   Vốn nghĩ đó chỉ là một lời xã giao với người lạ thôi, ai ngờ cái lời xã giao ấy làm cho tảng băng kia càng lạnh thêm. Tôi như một con cún bị lôi vào nhà vậy. Còn Tuấn Khải, chẳng nói chẳng rằng, kéo tôi xềnh xệch lên phòng. Cánh cửa mở tung ra, cậu nhanh chóng kéo tôi vào, đóng cửa lại, áp sát tôi vào cửa. Hai tay tôi bị cậu dí vào cửa, hoàn toàn khôg thể nhúc nhích được. Hai thân thể gần như chỉ cách nhau 5cm . Cậu trừng mắt nhìn tôi, không nói. Tôi thấy bầu không khí căng thẳng vô cùng. Lấy hết can đảm để lên tiếng .
_ Tuấn ... Khải ? Cậu... có gì ... muốn ... nói ...i...i à ? ...
     Tôi hoảng lắm chứ, lắp ba lắp bắp . Thấy tôi chủ động mở lời, lông mày giãn hơn, nhưng rất nhanh sau đó lại trừng lên. Cậu gần như hét lên.
_ Thiên Băng, cậu là muốn chọc tức tớ hay gì . Đường đường chính chính trước mặt tớ mà cậu dám làm như vậy ? Cậu nói đi ? Tại sao hả ?
    Úi giời, tim tôi gần như nhảy khỏi lồng ngực.  Tôi hạ cái tôi của  mình  xuống, nói.
_ Tớ biết là mình không nên như vậy. Vả lại, cũng chán quá nên mới muốn bắt chuyện, muốn có thêm một người bạn mới thôi mà. Cậu... đừng tức giận... được không ? Tớ ... tớ ... sợ ... l...lắm !
    Tôi sợ cậu ấy tức giận thật. Bởi vì mỗi khi như vậy, y như rằng cậu ấy bơ tôi phải đến hàng tuần, còn tôi thì đâu có muốn người ta không thèm để ý đến mình nữa.
      Tuấn Khải đã dịu xuống, buông lỏng cánh tay tôi ra rồi. Hai cặp mắt nhìn nhau không rời.
_ Tiểu Băng, tớ không muốn để cậu sợ . Nhưng cậu thử nói xem, người con gái mình yêu đi nói chuyện vui vẻ với người con trai khác trước mặt mình thì sẽ như thế nào ? Tớ lo lắm ! Vậy nên ....
   Đôi mắt phượng của cậu quá đỗi chân thành, tôi không kìm được lòng mà vòng tay ôm lấy cậu, áp mặt vào nơi ấp ám nhất của cậu, nơi đang đập thình thịch vì thổn thức .
_ Cậu không cần nói nữa, tớ hiểu rồi. Lần sau sẽ không như vậy, không bao giờ như vậy nữa .
                               *             *
                                       *
    Kì nghỉ đông cứ thế trôi qua rất êm đềm. Hôm nay đã là ngày phải về rồi. Tôi xin phép dì cho tôi đi mua chút quà về cho ba mẹ .
_ Tiểu Băng, con đi thì mua hộ dì chút mực khô nhé , dì đem về .
_ Vâng ạ.
    Vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy cái đuổi đứng đấy.
_ Đi thôi . - cậu hồn nhiên nói.
_ Ai khiến cậu đi cùng, tớ đi một mình là được rồi.
_ Thế không được, chẳng may cậu lại gặp cái tên họ Diêu kia thì sao. Tớ phải đi cùng .
_ Được rồi ông tướng, đi thì đi .
     Vậy là xong. Quà cho ba mẹ, cho Tiểu Ni , và mực khô cho dì. Hành lí đã sẵn sàng, cả gia đình tới sân bay . Tạm biệt Hwai , hẹn gặp lại vào một ngày không xa .

——————————_————————_————
Chao xìn các mem, sau vài tháng mất tích thì Thương đã come back rồi đây nè. Có ai còn nhớ truyện của tui hông . Hôm nay come back nè, cho các mem hưởng phúc lợi chút, tối nay đăng chap nữa nhé. Nhưng mà phải vote cho tui cơ >...< và nhờ mọi người nhận xét truyện hộ bằng cách cmt nhé. Ai muốn đóng góp , thêm ý tưởng thì nhắn trực tiếp cho tui nhé , của ai hay T lấy viết luôn , sẽ có thưởng cho ai có ý tưởng hay nhé :))))
Nhớ vote nhoé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro