Chương 2: Sống chung (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Hôm nay tôi phải ở lại trực nhật... cùng cậu ta. Vì sao lại thế thì có lẽ bạn cũng tự hiểu được là gì rồi đấy. Buổi trực nhật hôm nay có lẽ sẽ diễn ra rất êm xuôi nếu hôm nay tôi không bị "bà chị" đến quấy rối. Tôi đau lắm, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Ôi! Nhưng đau quá! Thấy tôi có vẻ không thoải mái, Vương Tuấn Khải liền bất chấp chuyện hồi sáng đi tới bên tôi.
-Cậu ổn không ?
-Tớ... ổn - tôi vẫn cúi gằm mặt xuống đất.
- Nhìn cậu có vẻ hơi khó chịu, cậu mệt hả ?
- Đã nói là k sao rồi mà - Tôi đang đau , lại bị cậu ta hỏi nhiều nên đã tức giận, trả lời đồng thời bước ra khỏi người cậu ta đi về phía cửa . Tôi trượt chân ,tư thể ngã thật không thể chấp nhận: hai chân dang rộng, hướng về phía mặt cậu ta. Cậu ta nhìn thấy hết rồi! Huhu! Cuộc đời của tôi ! Mặt cậu ta dần đỏ ửng lên, vội bước nhanh về, bỏ lại mình tôi đang đơ người ra vì quá xấu hổ.
                         *       *
                             *
          Về đến nhà , tôi lao thẳng lên phòng, khóa cửa lại. Tôi mà là cậu ta lúc đó chắc tôi xịt máu mũi mất. Tôi phải đối mặt với cậu ta như thế nào đây ?
- Xuống ăn cơm đi hai đứa!- dì cất tiếng gọi.
           Tôi như được cứu nạn, định chạy nhanh xuống ăn nhanh rồi lên phòng luôn để lánh mặt cậu ta, nào ngờ vừa bước chân vào phòng ăn đã thấy cậu ta ngồi đó rồi.
- Hai đứa ăn cơm đi nhé. Giờ mẹ lên công ty có chút chuyện.
            Ngồi vào bàn ăn, tôi cố gắng ăn nhanh nhất có thể. Tôi liếc cậu ta, cậu ta vẫn ăn rất điềm đạm như chưa có j xảy ra vậy, khác hẳn với khuôn mặt đỏ ửng như cà chua của cậu ta lúc đó.
- Mình ăn xong rồi!
          Nói xong tôi chạy một mạch lên phòng, mặc cho cậu ta ngồi đó. Tôi trùm chăn kín đầu và bắt đầu suy nghĩ về chuyện hôm nay. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Liệu cậu ta thấy chưa nhỉ? Lúc ăn cơm mặt cậu ấy bình tĩnh như vậy chắc chưa nhìn thấy đâu ha? Không, thế còn cái mặt của cậu ta lúc đó thì sao ? A!!!! Tôi nghĩ mình phải liều một phen đi hỏi xem rốt cuộc cậu ta có thấy hay không. Cố lên Trần Thiên Băng, mày có thể làm được.
            Tôi lấy hết can đảm đứng trc cửa phòng tôi, hít một hơi thật sâu để mở của ra. Nào ngờ vừa mở ra thì cậu ta đã đứng lù lù ở đó, tay đang ở tư thế chuẩn bị gõ cửa. Hai chúng tôi đồng thanh:
-Mình có chuyện muốn nói với cậu.
- Vương Tuấn Khải / Trần Thiên Băng cậu nói trước đi - lại là hai chúng tôi cùng nói.
         Thấy tôi không nói, cậu ta ngấp ngứng lên tiếng.
- Cái đó... chuyện đó... tớ thực sự... không thấy j cả.
          Mặt cậu ta cứ theo từng chữ nói mà cúi gằm xuống, còn tôi lúc này lấy hết sức bình tĩnh đáp trả cậu ta :
- Ồ... ra thế. Nhưng... sao lúc đó... mặt cậu... lại đỏ vậy ?
- Ừ thì... Thôi bỏ Đi, dù sao mình thấy cũng không nhiều lắm nên cậu không cần ngại đâu!
          Cái gì cơ ? Không nhiều lắm ? Tức là cậu ta có thấy ư ? Tôi đang định nói cho cậu ta thêm mấy câu nữa thì đã thấy cậu ta trở về phòng từ lúc nào rồi. Tôi đứng ngẩn người. Mãi đến khi hoàn hồn, tôi mới ngồi trên giường nghiêm túc suy nghĩ. Tôi nghĩ, chắc tôi cũng không cần ngại nữa đâu nhỉ ? Dù sao cậu ta cũng không thấy gì, à không, thấy không nhiều. Cùng lắm chắc chỉ thấy đồ nội y của tôi thôi phải không. Và thế là tôi quyêt định " giảng hòa " với Vương Tuấn Khải.
Từ đó, hai chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, đi học về thường đi cùng nhau và cũng từ vụ này, những chuyện ai oán đến với tồi nhiều hơn.
_----------_----------------_----------------
Có phải chuyện nhàm quá không mà không ai bình chọn cho tui hết nhợ?Hết động lực rồi á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro