Chương 9 : Kì nghỉ đông đầm ấm ( p4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ăn cơm xong xuôi cả nhà mệt nhoài. Tuấn Khải híc khủy tay tôi, tôi đang gối đầu vào ghế bỗng bật dậy. Cậu ghé sát vào tôi.

_ Xin đi, đừng nói cậu quên đó nha.

Tôi mong cậu ấy quên thì đúng hơn.

_ Biết rồi.

 Tôi ngồi thẳng người, thưa dì bác.

_ Dì , bác, hai người có thể cho con ở cùng phòng với Tuấn Khải được không ạ. Bọn con có kế hoạch làm bài cần trao đổi ....

_ Được chứ, con cứ thoải mái, cố gắng nhé. - chưa nói hết câu dì đã mừng rỡ chấp nhận, bác cúng gật đồng tình.

Cứ tưởng dì thể nào cũng từ chối, nào ngờ dì lại vui như vậy. Thật không hiểu nổi được hai mẹ con nhà này như nào nữa.

       Ngồi chơi , nghỉ ngơi cũng đã 9h, cả nhà tạm biệt rồi ai về phòng nấy. Tôi ủ rũ lê vào phòng, Tuấn Khải kéo tôi ấn xuống giường, nhanh cóng khống chế, để hai tay tôi lên trên đầu. Tôi hơi hoang mang...

_ Được ở cùng tớ thì cậu vui mới phải chứ, sao lại ủ rũ như thế ?

Tôi còn  chưa hoàn hồn thì đã bị tra hỏi, vội lúng túng.

_ Tớ ... có bảo ... không thích đâu.

Mặt tôi đỏ bừng đến tận măng tai, lảng tránh ánh mắt cậu ấy.

_ Nhìn thẳng vào mắt tớ.

Tôi đưa đôi mắt ngây thơ vào đường thẳng, hướng vào mắt cậu ấy. Không gian bỗng im lặng hồi lâu, cậu buông tôi ra. Một đống dấu hỏi trên đầu tôi. Đang .... lãng mạn như vậy sao lại buông ra ? Tôi cảm nhận ở cậu ấy chút gì đó của sự ham muốn, chẳng lẽ...chẳng lẽ...đã muốn hôn rồi sao ? Tôi lắc đầu để những ý ghĩ đó bay đi. cậu ấy ngồi đăm chiêu ở cái giường nhỏ cạnh cửa sổ. Thấy tôi nhìn, cậu vội đứng lên , nói.

_ Băng, đi ngủ thôi , cậu nằm trong hay ngoài ?

_ Tớ nằm ngoài.

_ Ừm, nằm trong khó chạy lắm.

 Hả ? Ý cậu áy là gì vậy ? Cãi gì mà dễ chạy. Tắt điện, tôi kéo chăn nằm xuống. Mùa hè ở Hwai sao mà tôi thấy lạnh thế nhỉ. Tôi nằm im thít, ngủ ! Ngủ là an toàn nhất. Cậu ấy bỗng lùa tay vắt qua bụng tôi, nắm lấy tay bên kia của tôi.

_ Bao giờ mới có thể đây ?

  Tôi nghe xong, cái tính phấn khích không lí do của tôi lại nổi lên. Tôi trả lời không chút đắn đo.

– Có thể... kiss được mà.
   
    Tôi đọc truyện 3 ngày đã hôn rồi, chúng tôi yêu nhau chắc cũng tầm 4 tháng rồi, chắc có thể được mà.... Tôi phải gan lắm mới dâng môi mời gọi cậu ấy như vậy, nào ngờ cậu trả lời có chút bực bội.

– Muốn để đêm tân hôn, tớ có chính kiến của tớ. Chuyện hôn thì... tính sau.

   Lại còn tính sau, tôi giận dỗi, dâng tận mồm như thế còn chê, tôi thấy lòng tự trọng bỗng bị khinh. Tôi hừ một tiếng lạnh rồi quay người Đi. Lẽ ra cậu ấy phải dỗ tôi chứ, đây lại còn dỗi lại. Tôi ngủ. Đến nửa đêm, Tuấn Khải hích tay tôi nói.

– Băng.

– Sao? - tôi lạnh lùng.

– Cậu nằm cạnh, tớ không ngủ được.
  
     Hừ, ai bảo từ chối cơ, giờ còn lâu tôi mới cho lần nữa.
                     *      *

       Sáng hôm sau thức dậy, cả nhà bắt đầu chuyến đi chơi. Villa ở ngay gần biển nên có thể đi tắm bất cứ lúc nào. Dì và bác kêu tôi và cậu ấy ra biển trước, còn dì nấu đồ ăn sáng rồi ra sau. Tôi mang một bộ đồ bơi và quần áo rồi cùng cậu ấy đi . Mát quá ! Khác hẳn với cái lạnh kia. Tuấn Khải giục tôi thay đồ rồi xuống bơi, tôi làm. Bước ra từ cửa phòng thay đồ, cậu ấy nhìn tôi không ngớt.

– Này, bộ này hở quá.

– Bồ bơi chẳng hở.

     Không đợi cậu ấy trách móc thêm, tôi chạy trước. Nhưng... tôi không biết bơi nên chỉ dám đứng gần mép biển.
 
– Ra đây.

– Tớ không biết bơi.
 
     Cậu ây nhất khoát muốn tôi ra cùng, tôi đành bám phao ra. Đi được lưng chừng bỗng phao bị ... lật . Nước ở đây quá đầu tôi. Thế là, tôi ú ớ, nước tràn hết vào miệng....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro